Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  5:

Cô không muốn tiếp xúc nhiều với những tên con trai có đuôi mắt dài, vẻ mặt phong lưu như hắn. Thực tế chứng minh, những kẻ có nhan sắc mà hồ hởi vồ vập với con gái như vậy hầu hết đều là những con sói đẹp mã.

Vất lại một lời: “Cảm ơn”, Tử Kỳ lách qua người anh tìm lối thoát. Nào ngờ, anh đã nhanh tay bắt được cánh tay cô khi cô vụt qua.

- Anh muốn gì? Thả ra.

Cô gằn giọng nhưng vẫn gắng bình tĩnh, một điều nhịn chín điều lành. Tử Kỳ không phải hạng người ai ai cũng gây sự, xét cho cùng cũng vì dốc lòng bảo vệ hình tượng một thế hệ phụ nữ Việt mà chỉ lặng lẽ rút tay ra.

Thế nhưng sức cô sao đấu lại được một tên con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu. Dùng dằng thế này, mọi người trong khu tập thể sẽ hiểu nhầm, ai ngăn nổi miệng họ nói với thái hậu đại nhân nhà cô. 

Có câu: “Tức nước vỡ bờ”. Cô sợ gì mà phải để mặc tên lưu manh qua đường lộng hành ở đây. Trong cái Thủ đô bảy triệu người này thử hỏi xác suất gặp lại hắn là bao nhiêu. Và thế là Tử Kỳ hung hăng quăng chiếc áo trong tay vào đầu hắn. Chiếc áo vốn chẳng dày nhưng được cái thấm nước đã nặng lại đem quất lên mặt, rát hơn cả bị người ta bạt tai. 

Anh đau đớn ôm một bên má như bị cháy xém, mặt mày nhăn nhó nhìn theo cô. 

- Được. Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn.

Cách nhau có một con ngõ nhỏ gặp lại cô là điều không hề khó, thế nhưng lần nào chạm mặt cũng là những tình huống thật oái oăm. Cả buổi tối hôm đó về nhà, Hải Nam đứng trước gương hàng giờ, tự hỏi khuôn mặt của mình đâu đến nỗi dọa người. Chí ít thì cũng được người khác khen ngợi, tại sao riêng cô nhìn thấy lại chỉ tìm cách chạy trốn. 

Thật không may khi Tử Kỳ cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhưng thay vì lo lắng như ai kia, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên gặp mặt đã được bắt chuyện lâu như vậy, chứng tỏ nhan sắc cô có nào phải tầm thường.

Ngồi xem ti vi một mình đến hơn tám giờ, mẹ cũng chưa trở về. Tử Kỳ buồn chán liền gọi cho mẹ, thấy đầu bên kia có tiếng gió ù ù mà muốn khóc.

- Mẹ bỏ con đi đâu vậy.

- Cô An chở mẹ đi hóng gió. Lát mẹ về, nhưng có thể về muộn thế nên in hộ mẹ tập giáo án tuần sau.

Có lẽ mẹ phải cố gắng nói thật lớn mới át đi được tiếng gió, nhưng thay vì vậy Tử Kỳ lại hối hận vì mình nghe quá rõ. Cô liền hắng giọng:

- Alo, mẹ nói gì. Mẹ sắp về rồi à, con biết rồi. Mẹ đi chơi vui vẻ nhé.

Tử Kỳ vô cùng mãn nguyện sau khi đã ngắt điện thoại, lại còn nở thêm một nụ cười gian. Ai nói mẹ bỏ cô trong đêm lạnh lẽo thế này một mình. Chạy ra tắt ti vi, cô tiếp tục nhảy chân sáo trở về phòng. Ngày mai là cuối tuần, mẹ rảnh mà, không cần in vội.

Để làm sinh viên ưu tú, Tử Kỳ liền mang sách chuyên ngành ra đọc. Nhưng vậy cũng chưa xong, bao nhiêu thông tư, nghị định liên quan cũng phải lôi ra nghiên cứu cho bằng sạch. Ai ngờ đọc được có vài dòng trên máy tính, thứ chằng chịt chữ ấy khiến mắt Tử Kỳ như đã lồi ra. Vì thế, suy đi tính lại cũng phải mang sang phòng mẹ để in nhờ. In xong tài liệu cho mình, cô táy máy nghịch ngợm xem vài tấm ảnh, vừa vặn liếc thấy tệp bài giảng nằm cạnh. Giáo án của mẹ cô kể cũng đâu có gì to tát, chẳng qua là một bản word lưu sẵn chỉ việc chỉnh sửa lại ngày tháng cho phù hợp. Muốn làm một đứa con hư với Tử Kỳ xem chừng chẳng phải việc dễ dàng gì lắm. Và sau khi buông một tiếng thở dài, cô bắt tay vào sửa lại bản mẫu nhàm chán ấy.

Chờ mãi vẫn chưa thấy mẹ về, tay cầm tập tài liệu lạnh cóng, Tử Kỳ từ bàn học bò tới giường ngủ. Lưng dựa vào thành giường, cô dúi thật sâu hai bàn chân lạnh trong chăn. Càng lên cấp cao, giường ngủ cũng ngày một thay thế đi vị thế của chiếc bàn học. Để giải thích cho vấn đề này, đặt ra rất nhiều lý do, tuy nhiên có thể nói đơn giản vì nó đa chức năng hơn tất cả. Ví dụ mỏi lưng như lúc này, có thể thoải mái thư giãn giải lao một chút. Tử Kỳ nằm xuống, nhưng vì ánh đèn tuýp chiếu vào thật chói mắt đành phải giơ cao tập tài liệu lên.

- Lại ngủ quên rồi.

Bà Quỳnh vừa trở về đã thấy nhà thật yên ắng, chỉ có ánh sáng trắng hắt ra từ phòng đứa con gái thường ngày vẫn luôn ồn ào. Bà lắc đầu nhấc tập giấy đặt trên mặt cô để sang bên, kéo lại chăn cho ngay ngắn rồi lặng lẽ tắt đèn rời đi. Nhìn tập giáo án đặt ngay ngắn trên bàn mình, trên đó còn đặt một mẩu giấy: “Đây là lần cuối cùng con làm giúp mẹ đấy” , bà không ngăn được mà nở nụ cười.    

Sáng sớm hôm sau, khi còn đang cuộn mình trong chăn ấm, điện thoại Tử Kỳ đã réo liên tục. Bịt chặt gối lại cũng không yên, hết hồi chuông này lại đến hồi chuông khác, cô bất lực bắt máy. Điện thoại để cách một cánh tay cũng vẫn nghe rõ giọng cái Trang gào thét từ đầu dây bên kia.

- Ngủ đến nỗi điện thoại cũng không nghe thấy. Mày là lợn à?

Cô đem điện thoại kề lên miệng, còn lớn tiếng hơn, đáp: “Im đi, sáng ra chưa mở mắt đã gọi. Tao là lợn bò gì kệ tao. Có chuyện gì?”

Thay vào tiếng con Trang, đã thấy giọng lanh lảnh của cái Tú.

- Mày bị Alzheimer à? Tao khuyên mày nên mua Anlene về uống cho khỏi thoái hóa đi.

Sau đó, nó tiếp tục trình bày:

“Thôi để tao nhắc lại. Hôm qua cái Duyên nó gọi điện cho tao nói hôm trước bố mẹ nó mới gửi một ít bột bánh bèo lên, kêu ngày mai đến nhà nó. Tao liền nhắn tin cho chúng mày, rồi…”

- Tốn tiền điện thoại của tao.

Thế là cuộc điện thoại chấm dứt với những tiếng “Tút… tút” kéo dài sau câu nói của Trang. Tử Kỳ lắc đầu, đến cuối cùng cũng chưa hiểu ra mình đã nghe được những gì.

Khổ thân con bé Tú, mất công giành điện thoại mà lại chẳng được nói xong. Nhờ nó, lần đầu cô tìm ra mối liên hệ giữa bệnh đãng trí tuổi già với thoái hóa xương. Cũng may nó không theo nghiệp bác sĩ chứ không thật là một hố đen trong ngành y tế. Tử Kỳ không đành lòng lật chăn trở dậy. Nỗi khổ ai cũng thấm thía trong mùa đông là thay quần áo, vì vậy sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô chưng diện nguyên bộ quần áo in hoa ở nhà, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác bông xù đi. Vừa dừng xe, từ phía xa Tử Kỳ đã chào hỏi cô chủ nhà trọ một cách vô cùng lễ phép.

- Cháu chào cô.

- Kỳ đến chơi đấy à?

- Cô vất vả quá, mới sáng sớm này ra đã bận bịu bán hàng rồi. Thôi cháu lên phòng đây, không làm phiền cô nữa.

“Mày bò ra trên đường hay sao mà giờ mới tới” là câu đầu tiên khi bốn con giặc đang cười lăn lộn trên giường vừa trông thấy Tử Kỳ. Đó vốn là cách chào hỏi của tụi cô, cũng là cách để mấy đứa ngày càng gắn bó với nhau hơn. Lần đầu bước chân vào đại học, thay đổi môi trường, gặp gỡ bạn bè mới, chẳng ai hiểu ai, chỉ hỏi nhau một hai câu khách sáo. Cũng có lẽ cái xa lạ từ khoảng cách địa lý ấy đã đẩy con người tới gần nhau hơn, từ cách xưng hô cậu – tớ, rồi một vài ba tháng sau đã biến thành tao với mày. Người ta vốn nói, đời sinh viên luôn là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Chỉ có những con người tuổi hai mươi tràn đầy nhiệt huyết không toan tính mới tạo nên tình bạn chân thật nhất. Gặp gỡ nhau không cần tại nhà hàng lớn, cũng không phải trang điểm áo quần lộng lẫy mà chỉ đơn giản là ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, cho dù có là những chiếc bánh bèo méo mó kì dị cũng thấy ấm áp vô cùng. Chủ đề các câu chuyện của con gái thì muôn thuở không bao giờ chấm dứt, ví dụ bắt đầu từ lúc cái Duyên tóc đỏ khơi mào: “Người thừa kế chiếu từ bao giờ rồi mà suốt ngày vẫn còn nhắc Kim Tan”

Một đứa nghiền phim nát thành bột như Tử Kỳ nào có thể dễ dàng bỏ qua: “Phim ấy chỉ được dàn diễn viên đẹp mắt còn mô típ phim thì đã quá cũ rồi.”

Sau một lúc, từ đề tài phim ảnh cái Huyền kéo sang một chủ đề thực tế hơn: “Ngoài đời có Kim Tan không”. Trang bánh bèo tay đang nặn bột, ngẩng đầu lên đáp: “Trai đẹp không thiếu nhưng kiếm được một đứa tốt thì có chờ mỏi mắt.”

Xuất thân là một sắc nữ, cái Huyền gật đầu lia lịa nói:

- Bởi lẽ chúng ta không xinh đẹp tuyệt mỹ, không ngu ngốc lại chẳng nghèo khổ, vậy thì đừng mong gặp được soái ca.

Đó là sự ngụy biện hùng hồn mang đậm bản sắc của những đứa con gái chưa có một mảnh tình vắt vai. Trong khi đang nghịch máy tính trên giường, Tú cô nương tặc lưỡi:

- Muốn vậy chỉ cần thấy đứa nào ưu tú lập tức tìm mọi cách cưa đổ. Cưa vẫn không đổ thì hãy dùng thủ đoạn đưa đến phán xét cuối cùng của bác sĩ. Haha.

Vậy chứ nào có tha, chúng nó bắt đầu chuyển sang vấn đề về sinh lý. “Làm thế nào để có thai”. Tử Kỳ búng tay cái tách một cái khiến bột vương tung tóe: “Trong mười lăm ngày đầu”. Cô vừa nói xong, đã có đứa đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược, đương nhiên là bắt đầu từ  ngày thứ mười bốn, mười lăm trở ra. Những cái miệng lớn luôn là của những đứa độc thân, Duyên tóc đỏ với những chuyện này chẳng bao giờ tham gia cả. Cãi qua cãi lại, cái Huyền chốt lại một câu khiến cả lũ bật cười:

- Muốn có hay không ở nó chứ đâu phải ở chúng mày.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi chiến trường khốc liệt mà mấy đứa cô bày ra, Tử Kỳ vừa đặt mông xuống giường đã thấy thái hậu đại nhân triệu kiến.

- Dạ mẹ.

- Về chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay nhà mình có khách đến chơi.

- Tuân lệnh.

Mếu máo khoác áo vào, Tử Kỳ nặc nè ôm bụng nặng trở về nhà. Không thấy có ai khác trong nhà, cô có hỏi ra mới biết vị khách hôm nay là cô An. Mẹ còn nói nhà cô ấy chỉ cách vài bước chân nên vừa về nhà, lát quay lại ngay. Biểu hiện của mẹ cô hôm nay rất khác lạ, vui mừng vẽ lên trên từng nét mặt, từng cử chỉ. Nhanh chân chạy ra mở cửa khi thấy tiếng chuông, nụ cười thoáng chốc biến mất ngay khi Tử Kỳ thấy gương mặt phía đối diện. Vẫn dáng người cao lớn hơn cô một cái đầu, cùng nụ cười tỏa nắng với đuôi mắt dài của một mỹ nam điển hình nhưng không hề khiến cô đỏ mặt. Thấy đứa con gái mình như bị sét đánh chôn chân trước cửa bà Quỳnh liền ra xem xét tình hình, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh ban mai khi hắn ta cất tiếng:

- Chào cô, cháu là Nguyễn Hải Nam. Mẹ cháu có chút việc bận nên sang muộn một chút.

- Không sao, vào nhà đi cháu.

Đôi chân dài của hắn lướt qua mặt cô, ung dung ngẩng đầu một góc 45 độ mà bước vào trong khiến cô chỉ hận vướng mẹ nên không thể ngáng chân cho hắn một phát. Kể từ lúc thấy cái đá lông nheo và nụ cười nham nhở ấy, cô đã rùng mình nhớ tới tên biến thái buổi tối hôm qua. Mẹ đon đả mời nước, ngồi tiếp chuyện trang trọng như thể với một vị khách quý. Hắn liếc mắt nhìn cô đứng bên cạnh, nửa cười nửa không nói:

- Đây là?

- À, con gái cô. Con cứ gọi em là Tử Kỳ.

Đưa chén trà lên miệng, hắn mỉm cười, đuôi mắt dài cong lại:

- Ồ. Cô trẻ quá nên cháu không nhận ra con gái cô đã lớn thế này rồi.

Nếu ai đó khen mẹ bạn trẻ tức là họ gián tiếp nói rằng bạn già. Lúc ấy, Tử Kỳ cô chỉ muốn ngay lập tức túm lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu kia ném hắn từ trên lầu xuống dưới đất. Cái bộ dạng chống cằm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô cười tủm tỉm khiến cô tức điên. Trai đẹp là động lực trỗi dậy bản tính thục nữ trong cô, nhưng trai đẹp đến mấy mà đã đắc tội với Tử Kỳ thì cũng chỉ như một con cừu, lông càng trắng,  càng đẹp thì càng muốn cạo sạch đi.

- Lần đầu gặp mặt, cháu có chút quà tặng cho cô và em.

Hải Nam đưa ra hai hộp quà hình vuông được gói cẩn thận cho cô và mẹ. Mẹ nhận lấy với nụ cười rạng rỡ, lại nhẹ nhàng đáp:

- Cứ coi cô và em như người thân, Kỳ cũng như em gái cháu, không cần khách sáo thế.

Tử Kỳ cười gượng đỡ lấy hộp quà mà trong bụng cồn cào sôi sục nghĩ: “Mẹ, đừng có lần đầu tiên gặp đã làm thủ tục nhận con nuôi. Từ khi nào con đã có anh trai rồi”. Hắn ta thấy thế lại khẽ cười, nhằm hướng cô mà nói:

- Hôm nay sao lại trầm tính quá vậy em gái?

Cô bèn nhún vai, nhe hai hàm rắng đáp lại:

- Không khí hôm nay không tốt nên em thấy không khỏe thôi anh.

Anh bật cười, tiếp tục quay sang nói chuyện với mẹ còn để cô lặng lẽ về phòng. Tử Kỳ khép cửa, nhảy lên giường bắt đầu mở quà. Hộp được đóng gói bằng giấy bạc cẩn thận thế này, chắc hẳn thứ bên trong cũng không thể sơ sài qua loa. Thật không thể tưởng tượng khi nắp hộp được nhấc lên. Món quà khiến cô háo hức chỉ là một chiếc dép lê đã cũ, đất cát trên đó vẫn còn nguyên như lần cuối cô nhìn thấy nó.

Tử Kỳ vò nát tờ giấy bạc trong tay, không biết nên tức giận hay vui mừng vì tìm thấy chiếc dép đánh mất ở công viên. Quả đúng là chuyện đời không gì là không thể, oan gia ngõ hẹp quanh đi quẩn lại cũng gặp nhau.

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua bởi dư âm của bánh bèo chưa hết cộng với cái no bằng sự giận dữ khiến cô chẳng ăn được gì nhiều. Mới ăn xong đã bỏ mặc khách mà chui trong phòng đảm bảo sẽ bị mẹ cô cho lên thớt. Vì thế, bốn người cùng ngồi uống trà xem ti vi. Đã tới mười hai giờ trưa, khung giờ chiếu Thần Y có Lee Min Ho của cô. Khiển ti vi lại vướng anh, cô không còn cách nào khác nhìn anh cười:

- Anh có thể lấy giúp em cái điều khiển bên cạnh được không?

Hải Nam lại cũng rất dịu dàng mà đáp:

- Em sang bên này ngồi luôn cho tiện xem.

Cô đứng lên, bước qua người anh, tiện thể nhân lúc đi qua dẵm lên chân anh rồi di vài cái. Sắc mặc anh vẫn không hề thay đổi nhìn nụ cười nhăn nhở của cô: “Xin lỗi, anh trai”. Cô thấy anh hít một hơi thật sâu rồi vòng tay qua người lấy chiếc đồng hồ bên cạnh mình, thì thầm: “Anh không sao, chỉ e ngại một chút về cân nặng của em”.

Anh rút tay về, Tử Kỳ vẫn cảm nhận thấy mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng mà ngây ngất. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người khác giới ở khoảng cách gần như vậy không thể tránh khỏi một vài phút sững sờ. Anh hơn cô năm tuổi, chừng ấy đủ để hình thành nên một người đàn ông đầy phong độ và chững chạc chứ nào đơn thuần như một đứa sinh viên như cô. Trong giây lát, không khí dường như loãng ra khiến Tử Kỳ khó thở, hai người ngồi cạnh như thể ở một thế giới tách biệt với hai người mẹ đang tâm sự cách đó ba bước chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài