Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6:

Ngồi xem phim cùng người không chung lý tưởng thì có tìm mọi cách người kia cũng sẽ khiến bạn không thể nào chuyên tâm. Nếu quá khó để tin, hoặc đơn giản vì bạn không hề yêu mến phim thì hãy tưởng tượng lúc bạn xem một trận bóng đá mà ở đó toàn fan của MU trong khi mình bạn cổ vũ cho Chealse. Minh chứng cho điều đó là dù đã cố gắng phát huy hết sức có thể năng lực của một sắc nữ, Tử Kỳ vẫn không thể tận hưởng trọn vẹn bộ phim khi Hải Nam luôn tìm cách chọc ngoáy. Anh cũng không phát biểu nhiều, chỉ là nói đúng những lúc cần nói. Khi nam chính xuất hiện một cách oai hùng, một màn anh hùng cứu mỹ nhân thật hoành tráng. Anh vắt chéo chân, ngả người sau ghế nói:

- Vô lý. 


Khi nữ chính cảm động rơi nước mắt, những giai điệu du dương lãng mạn cất lên, anh trề môi lắc đầu: "Giả tạo".Đến đoạn xuyên không, anh chỉ vào màn hình búng tay cái tách: "Hư cấu".

Không thèm để ý đến sắc mặt của cô lúc này đã biến sắc, Nam vẫn bình thản quay sang hỏi:


- Em gái. Con gái các em xem những thể loại sến sẩm này mà không chán sao.


Tử Kỳ mím chặt môi lại, nhưng vì chạm ánh mắt mẹ khi vừa trộm nhìn sang bên kia, cô chỉ còn cách kìm nén lắc đầu. 

Dĩ nhiên cô không thể nghiễm nhiên mà đồng ý rằng lời anh nói là đúng. Sến cái con hến, đàn ông con trai các anh lúc tán gái có thấy sến tí nào không mà bày đặt. Không thích phim Hàn mà chỉ mê tít thân hình nóng bỏng của các cô gái phim phương Tây. Cô xì một tiếng. Em đây thân con gái cũng thích phim bom tấn của HollyWood, mà lại còn thích cả phim hoạt hình Disney. Nhưng về cơ bản, tình cảm chỉ cần nhẹ nhàng là đủ hạnh phúc chứ mãnh liệt kiểu 419 thì xin miễn.

Lúc điện thoại cô kêu, Tử Kỳ cảm giác như chết đuối vớ được cọc, chưa khi nào cô thấy tiếng chuông điện thoại lại thánh thót như vậy. Cô lập tức bắt máy, vừa có cớ để đứng dậy rời đi:

-         Dạ con nghe. Hí hí.

Sau đó đập vào tai cô là tiếng cười vô cùng thỏa mãn:

-         Bà bị cái gì vậy, chưa gì vẫy đuôi mừng.

Giật mình bởi âm giọng quen quen, Tử Kỳ vội vàng xác nhận lại danh bạ nhưng rõ ràng dòng chữ hiện lên là: "Ông nội". Tại sao? Giữ bình tĩnh một lúc cô mới kịp ngộ ra. Cái giọng và cách nói cợt nhả ấy không của ai khác ngoài hắn, thì ra cái thằng bạn thân khốn kiếp của cô dám mặt dày mà đổi tên nó trong danh bạ. Hẳn là hắn cũng biết Tử Kỳ đã đoán được ra, đầu kia liền phát ra tiếng cười ằng ặc như sặc nước:

-         Thay quần áo đi, tôi sang đón Kỳ đi chơi.

Cô gắt lên: "Không. Tại sao tôi phải đi?"

-         Cô nương, đừng vì vài phút nóng giận mà đánh mất ý chí. Kể ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là bộ phim ngày đầu tiên công chiếu nên có chút lòng lại không được đáp lại. Xem ra làm người tốt hơi khó.

-         Mười lăm phút nữa. OK.

Cô không cần phải suy nghĩ mà cúp máy, sau đó xin phép mẹ đi chơi, lễ phép chào cô An nhưng chỉ trừ Hải Nam là bỏ mặc. Mẹ hỏi: "Đi với ai thế?". Tử Kỳ cười tươi đáp không ngần ngại: "Thằng Tuấn ạ". Bà không hỏi gì thêm, bởi ai chứ nhắc tới cái tên ấy thì mẹ cô không còn lạ lẫm. Ngày trước lúc mới chuyển trường, hai đứa trầm tính ngồi cạnh nhau, gặp nhau như tìm được bạn chí cốt, hai mẹ sau đó cũng nhanh chóng làm thân. Tính ra đến bây giờ cũng được sáu năm mà số lần nó ăn cơm ở nhà cô còn nhiều hơn tại nhà.

Anh nhìn cách tất bật xỏ giày rồi vội vã chạy đi của cô không hiểu sao trong lòng có chút không vui. Phải chăng người ta nói đúng, kẻ đến chậm luôn là kẻ chịu thiệt thòi.

Vừa chạy xuống đến nơi, cái mặt hớn hở của thằng bạn thân đã ở ngay trước mắt. Tuấn nhìn mặt đồng hồ gõ nhẹ vài cái. Cách hắn vuốt mái tóc cô như thể đang cưng nựng con milu nhà hắn, Tuấn nhe ra hai hàm răng trắng: "Cũng tốc độ đấy".

Cậu leo lên trước, vỗ vỗ vài cái ý nói cô lên xe. Tử Kỳ ngước nhìn lên bầu trời mây xám xịt, hôm nay tại sao thằng bạn thân cô lại có hứng đạp xe. Cô nhớ hắn luôn nói: "Gần quá thì đi bộ, đừng hòng mơ tôi trèo lên yên xe đạp trừ những ngày trời đẹp không có một gợn mây".

Nhân lúc cô còn đang lưỡng lự, Tuấn đã tụt xuống yên sau hai tay khoanh lại nhìn cô:  "Tôi đổi ý rồi, chở đi".

Tử Kỳ cố nén cười, có vẻ như hắn cũng vừa nhớ ra phương châm bất diệt của mình. Nhưng dịp trả thù mấy khi mới có một lần, cô làm sao có thể dễ dàng chấp nhận như thế. Cô đưa cho hắn xem đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh của mình, trưng ra vẻ mặt bi thương một chút. Cậu khẽ liếc mắt, trông thấy chiếc áo khoác cô đang mặc chẳng khác gì tờ giấy mỏng phất phơ trước gió. Khuôn mặt hắn lơ đễnh nhìn đi hướng khác xem chừng như chẳng mấy quan tâm nhưng người lại từ từ nâng lên trở về vị trí ban đầu. Tử Kỳ thấy vậy lại chẳng nhịn nổi mà nở nụ cười, nhanh chóng trèo lên, hai tay tiện thể đem nhét vào túi áo hắn. Cô ngồi phía sau không hề nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đóa hoa tầm xuân nở rộ của cậu.

Ngày công chiếu bộ phim mới, dù là buổi chiều lạnh căm rạp vẫn đông hơn những ngày thường. Nhưng vì rạp chiếu phim không còn là nơi lý tưởng nhất để hẹn hò nên xác suất bắt gặp những cặp đôi tình cảm nắm tay, ôm vai nhau bước vào là không lớn. Cảm thấy nhàm chán khi ngồi chờ Tuấn mua vé, Tử Kỳ vừa gặm bỏng ngô vừa được dịp luyện công cho mắt. Bắt gặp trong đám người ồn ã ngoài kia có một hình bóng khá quen thuộc. Cũng chẳng nhớ đã bao lâu từ lần gặp anh ta cuối cùng tại nơi này, vẫn là mái đầu vàng chói mắt, ngực ưỡn, mông cong như thế, có điều anh đang tay trong tay với một người con gái khác. Tử Kỳ chưa bao giờ phủ nhận anh ta có gương mặt ưa nhìn và cô cũng không thể không công nhận cô gái đi cạnh hắn lúc này hơn cô gấp nhiều lần. Cô không thể chát lên mặt hàng tầng phấn, cũng không thể tối giản hóa quần áo trên người như cách cô gái đó đang làm. Bỏng ngô mắc nghẹn giữa cổ, phải bằng một ngụm nước lớn mới có thể nuốt trôi. Trên đời này vốn không hề thiếu lý do để người ta chia tay nhưng mà cách hắn ta làm quả thật hiếm có. Không đúng, thật đáng phỉ nhổ thì có.

Cô chẳng để ý Tuấn ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào, cho đến khi cậu giật chai nước khỏi tay cô.

-         Xin nương tay. Cậu bóp nát chai nước ngọt của tôi rồi đấy.

Thấy anh ta dừng lại quầy bán vé, bỗng Tử Kỳ nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía Tuấn:

-         Một bữa pizza đổi lấy một sự giúp đỡ. Có được không?

Cậu không trả lời ngay mà thong thả uống một ngụm nước sau đó liền nhăn mặt đem trả lại cô vì phát hiện ra đó là nước có ga.

-         Có liên đến danh dự tôi không?

-         Một chút.

Cậu kéo cô đứng lên, hướng về phía cửa phòng lắc đầu: "Vậy nghỉ đi". Thế nhưng Tử Kỳ không hề muốn từ bỏ, cô đứng im níu cánh tay cậu lại.

-         Thế nếu tôi giúp ông dạy học cho cái Thùy một tuần?

Nhìn xuống cánh tay mình, định lôi cô đi nhưng rồi lại không nỡ, cậu chỉ còn cách hít thật sâu: "Được, nói đi".

Sau khi nghe xong, Tuấn thực sự hối hận vì phút giây ngắn ngủi bị dụ dỗ. Hơn hai mươi tuổi rồi mà cô còn không đo lường được thế nào là "một chút" sao? Tử Kỳ thấy rõ suy nghĩ hiện lên trong mắt cậu, dợm quay người bước đi, một chút giả vờ: "Tôi không ép cậu đâu, cậu thất hứa lần đầu cũng không sao".

Sau câu nói đó, cô thấy thằng bạn mình đau khổ thở dài rồi nặng nề bước về phía anh ta. Tử Kỳ nấp bên này cố nén không bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng đó của cậu. Tuấn lả lướt bước tới, khoác lấy tay hắn chớp chớp mắt:

-         Anh, tại sao anh không liên lạc lại cho em?

Thấy anh ta ngạc nhiên, ngượng ngùng muốn rút tay ra, cậu càng ghì chặt hơn. Tuấn gạt tay cô gái kia ra, vẻ mặt hờn dỗi:

-         Cô ta là ai vậy? Anh không phải anh nói anh yêu mình em sao?

Cô gái đáng thương không thể đứng nhìn được nữa, giơ tay giáng lên mặt hắn một cái tát  rồi chạy đi. Cậu lúc này mới nới lỏng tay để hắn có cơ hội đuổi theo. Tử Kỳ từ xa bước đến, vẻ mặt vui sướng của cô càng làm cậu thêm giận, còn chưa kịp mở lời đã bị cô đã ghì chặt cổ kéo đi: "Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi".

Đó là đứa con gái luôn chọc cho cậu tức đến phát điên nhưng chẳng mất nửa lời xin lỗi cũng khiến cậu nguôi giận. Tử Kỳ chăm chú xem phim đến khi cô không nắm được bỏng ngô bởi những ngón tay cứng lại vì lạnh mới nhận ra. Cô chìa tay ra phía trước mặt Tuấn, nói: "Lạnh lắm". Mắt vẫn không rời màn hình lớn, cậu thản nhiên nắm lấy bàn tay trước mặt mình như thể thực hiện một việc vẫn làm thường xuyên.

Tử Kỳ vẫn thích đôi bàn tay Tuấn chỉ bởi nó không giống của cô, luôn ấm nóng cho dù thời tiết có buốt giá thế nào. Đặt bàn tay nhỏ của mình bên trong, cô bất chợt nhớ đến quãng thời gian ôn thi đại học. Buổi tối phải đi học thêm, tay lạnh tới mức không di được bút, hắn nói với cô: "Đưa tay đây". Thế rồi thành thói quen, Tử Kỳ luôn bật cười mỗi khi hắn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại cần mẫn xoa xoa từng đốt ngón tay cô.

Bỗng nhiên, Tuấn thở dài quay sang nhìn cô:

-         Lần sau đừng có mà nhận lời yêu những thằng con trai như thế.

Tử Kỳ buột miệng định hỏi cậu ám chỉ ai rồi mới nghĩ đến chuyện ban nãy. Cô định giải thích với hắn một câu rằng cô không yêu tên đó, nhưng lại vô thức gật đầu ngoan ngoãn. Hắn quay đi, vẫn nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng chẳng hiểu sao cứ thở dài mãi như thế cho tới tận lúc ra khỏi rạp. Tử Kỳ cứ thắc mắc mãi mà không biết mình đã làm gì sai, chẳng lẽ vì phải làm ấm tay cô mà hắn sợ các cô gái khác hiểu lầm mối quan hệ của họ. Rốt cuộc thì sự tò mò khiến cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô hỏi khi đang trên đường về nhà:

-         Ông làm sao thế?

Hắn ngồi phía sau, trán tựa trên lưng cô. Không thấy nét mặt hắn, chỉ thấy hắn đáp lại bằng giọng không thoải mái:

-         Cậu chỉ cần cái mặt ưa nhìn thôi à. Đẹp trai cũng đâu có mài ra mà ăn được.

Cô phanh xe kít một cái, rốt cuộc cũng vẫn là cái tên con trai đó mà cậu ta cứ canh cánh trong lòng mãi như thế. Tử Kỳ nghiến chặt răng nắm một nhúm tóc trên đầu Tuấn, nhưng không có ý định kéo lên:

-         Bộ thế cái mặt cậu đẹp trai như thế thì có tác dụng gì? Nghe rõ này đồ điên, tớ không thích hắn ta.

Cô quay người lại, mím môi đạp xe đi còn hắn thì cười mãi. Bóng tối kéo xuống theo những guồng quay bánh xe. Xuôi chiều gió thổi, những ngọn đèn vàng rọi xuống, in bóng hai người lên trên những vạch đường. Chợt cô nghĩ, có phải tại thằng bạn thân này nên mãi cô vẫn chưa có người yêu.

Trong nhà không có lấy một tia sáng, cô nhớ không nhầm mọi ngày tầm này mùi thức ăn đã bay xuống dọc cầu thang, nhưng hôm nay chỉ thấy một vị lạnh lẽo. Tử Kỳ vội vã rút điện thoại ra, không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Không phải do cô lo lắng không đâu mà bởi trước giờ mẹ cô chưa khi nào bỏ mặc bữa ăn của hai người mà không nói với cô một tiếng. Cô hỏi ngay khi mẹ vừa bắt máy: "Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ đi đâu vậy".

Giọng bà Quỳnh run nhẹ:

-         Mẹ đi vội quá nên không báo con. Bà nằm viện nên mẹ về quê mấy hôm.

Cô nắm lấy điện thoại, hỏi dồn dập như sắp khóc:

-         Bà bị sao hả mẹ? Nằm ở viện nào? Có nặng không? Sao không cho con về cùng?

Thấy Tử Kỳ bắt đầu cuống lên, dù bản thân cũng đang lo lắng nhưng bà Quỳnh vẫn phải trấn an tinh thần mình mà an ủi cô:

-         Không sao đâu. Bây giờ mẹ đang trên xe, đến nơi mẹ sẽ báo về ngay. Thức ăn trong tủ lạnh, không được bỏ bữa đâu đấy. Mai học xong rồi bắt xe về cũng được.

Lòng cô dù nhẹ bớt nhưng vẫn không thôi ấm ức, ông bà ngoại đã mất được mấy năm, thời gian về thăm ông bà nội lại cũng chẳng có nhiều. Đã vậy, lúc bà ốm đau phải vào viện, đứa cháu này vẫn còn tâm trạng đi chơi. Sau khi mẹ ngắt máy, Tử Kỳ gọi điện cho bà nhưng không được, lại nóng lòng gọi cho ông. Mặc dù ông nói tình hình sức khỏe của bà không có gì đáng lo nhưng sáng hôm sau kết thúc buổi học cô ngay lập tức trở về. Một thời gian không phải là quá lâu mới về nhưng mọi thứ dường như cũng thay đổi nhiều. Bà ngồi trên chiếc giường bệnh trắng, gương mặt phúc hậu trở nên hốc hác, nhìn cô nở nụ cười hiền. "Con về rồi à".

Cô thấy mẹ sốt sắng chạy quanh tay chân không lúc nào ngừng nghỉ. Bà không nói gì nhưng trong mắt hiện lên đượm ánh cười.

Hai ngày cuối tuần ở lại cùng mẹ, sức khỏe của bà cũng dần hồi phục, bà muốn xin ra viện về nhà tự nghỉ ngơi. Và cuối cùng, điều cô trốn tránh vẫn cứ như thế xảy ra. Bố của cô xuất hiện và đương nhiên không thể thiếu hai mẹ con nhà họ, người mà cô phải gọi là dì cùng đứa em gái còn không nhớ mặt.

Ngót nghét cũng đến chục năm cô mới gặp lại ông, mái tóc ông tuy rằng chưa bằng mẹ  nhưng cũng đã ngả hai màu riêng biệt. Hai mẹ con nhà kia lao đến bên cạnh giường bà, hất mẹ cô sang một bên. Tử Kỳ đỡ lấy mẹ, muốn bước lên phía trước thì mẹ cô vội túm tay cô lại. Bà nội không nói gì, nụ cười ban nãy cũng không còn nữa. Đến cô còn nhìn không vừa cái cách khúm núm xum xoe ấy:

-         Mẹ, mẹ có sao không? Con lo quá phải về đây ngay.

Ông nội cũng vừa lúc đi ra, vừa nghe được những lời đó thì nghiêm mặt lại rồi rời đi. Tử Kỳ dợm bước theo ông nhưng rồi lại nghĩ, mẹ đang đứng đây, cô không thể bỏ lại mẹ. Bố có hỏi thăm vài câu nhưng phần lớn cô cũng chỉ trả lời qua loa hoặc tìm cách lảng tránh. Nếu không phải vì mẹ, vì bà ở đó, Tử Kỳ cũng không có đủ kiên nhẫn để trả lời. Đứa em tên Kiều Diễm chạy đến khoác tay, khoác vai cô cười nói:

-         Chị, chị về sao không nói cho em biết.

Cô bật cười một cách khinh bỉ, con người nó cô chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng phần nào cũng hiểu được. Thấy nực cười, Tử Kỳ khẽ nói vào tai nó rồi lạnh lùng tránh xa:

-         Đừng làm tôi rùng mình, xin cô cứ bình thường đi cho tôi nhờ.

Nụ cười của nó ngay sau đó liền tắt ngấm, dành cho cô một cái lườm rồi nhanh chóng trở về bên mẹ mình. Bà ta tay nắm chặt lấy bàn tay gầy, nhăn nheo của bà nội cô mà đôi mắt rơm rớm hai hàng nước. Mấy ngày ở bệnh viện, chỉ có mẹ cô luôn túc trực bên cạnh bà nội. Lúc đó nào có thấy bóng dáng hai mẹ con họ ở đâu, bây giờ thì chạy đên xum xoe nịnh nọt phát sợ. Bà nội liếc nhìn về phía mẹ con cô, giật mạnh tay ra nhưng chỉ đáp nhẹ nhàng:

-         Cảm ơn chị. Chuyện của gia đình tôi tôi tự lo được, không khiến người bận rộn như chị phải để tâm.

Sau đó bà gọi mẹ cô lại, vỗ vỗ xuống cạnh giường. Bà Nhàn mặt đỏ gay, khẽ lườm chồng mình một cái rồi đứng sang một bên. Bố cô thấy vậy thì lên tiếng:

-         Mẹ sao thế? Lâu lắm con cháu mới về, mẹ nói như thể chúng con là người lạ.

Bà nội cô là người phụ nữ nổi tiếng khôn khéo, nhờ có bà ông nội mới tạo dựng được cơ nghiệp như bây giờ. Người phụ nữ như vậy đâu phải là người phụ nữ đơn giản. Bà từ từ đặt cốc nước trở lại tay mẹ cô, nhìn mẹ cô cười cảm ơn rồi mới nói:

-         Anh thì tôi không lạ, nhưng người anh quen đâu phải ai cũng là người nhà tôi.

Hai mẹ con  bà Nhàn đứng đó mặt mày xanh lét không nói được được nửa lời. Ngượng ngùng xin phép rời đi, nói là chuẩn bị cơm nước. Mẹ cô đứng lên nhưng bà kéo lại:

-         Mấy ngày hôm nay con vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.

Bố cô cũng chẳng nói được gì, lặng lẽ đứng nhìnTử Kỳ nhảy lên giường ôm lấy bà. Bà kéo chăn lên cho cô rồi bật cười:

-         Lớn rồi, không bé bỏng gì nữa đâu cô cháu gái ngốc của tôi.

Cô biết, người phụ nữ giỏi giang như bà sẽ khó tránh khỏi sự độc đoán. Nhưng cũng nhờ vậy mẹ con cô cũng giảm đi phần nào thiệt thòi phải gánh chịu. Sai lầm lớn nhất của Tử Kỳ là bởi cô là con gái và thật may là đứa em chung một nửa dòng máu đó cũng không phải con trai.

Bố cô dường như cũng lâu lắm không về thăm ông bà, ông ngồi ở chiếc bàn sát bên mà ngượng ngùng mở lời:

-         Cái Diễm cháu mẹ cũng đỗ cùng trường với Kỳ. Vì con bé nhập học muộn nên con chưa vội thông báo ngay.

Tử Kỳ chùm kín chăn khỏi đầu, cô không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ họ cả. Người mà cô gọi là bố ấy liệu đã bao giờ cất tiếng hỏi thăm về mẹ con cô. Đã khi nào ông hỏi: "Mẹ con con sống thế nào?". Cô cũng là con gái ông ta cơ mà. Tại sao? Tại vì đứa con này độc ác, vì nếu ông biết nó là người như thế thì đã sớm bóp chết từ trong trứng nước sao.

Bà nội dang rộng vòng tay ôm lấy hai bả vai cô, chẳng hiểu sao bà vẫn luôn cảm thấy đau xót. Lỗi là do đứa con trai của bà có mắt mà không biết phân biệt đúng sai khiến cháu nội lại chẳng được mang họ mình. Bà biết mẹ con họ đã phải chịu đựng một cuộc sống vất vả ra sao, nhưng chưa một lần bà nghe thấy tiếng than vãn, kêu ca hay trách móc. Hai ông bà già này chẳng giúp gì được, cứ như vậy mà nhìn những đứa cháu nội mình lớn lên thật tốt mà không có tình cha. Bà quay sang nhìn con trai mình, hai mắt hằn đỏ giọng nói cũng thiếu đi sự bình tĩnh vốn có:

-         Chắc anh nhầm lẫn, tôi chỉ có một đứa cháu nội duy nhất đang học năm ba Tài Chính. Đứa cháu ấy đỗ vào đại học chính quy với điểm số cao chứ không phải một đứa học hệ B với điểm số chỉ ngang điểm sàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài