Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Kỳ thi đến gần nên ông bà muốn cũng không thể giữ Tử Kỳ ở lại. Mẹ chưa muốn về cùng cô, mẹ nói muốn đợi một thời gian cho đến khi sức khỏe của bà nội hồi phục hẳn. Cả buổi tối trước khi rời đi, cô ngủ với bà nội, bà dặn dò đủ thứ, nói: "Có thời gian thì hãy về thăm bà thường xuyên hơn, một mình ông bà ở nhà buồn lắm". Cô cười để cố không rơi nước mắt.

Ông bà có ba người con, so ra với những người cùng thời thì cũng được coi là ít. Bố cô là con trai cả, phía sau còn hai người em nhưng mỗi người lại ở một miền khác nhau. Con gái thường vướng bận chồng con, gia đình, đặc biệt là lấy chồng xa thì càng không thu xếp được nhiều thời gian về quê ngoại. Mong ước của ông bà tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng.

Sáng hôm sau, Tử Kỳ được mẹ đưa ra bắt chuyến xe sớm lên Hà Nội để kịp giờ học. Bà nội tỉnh giấc từ lâu nhưng cứ nằm trăn trở mãi, thấy ông đi qua liền kêu lấy giúp cốc nước. Ông vươn tay đưa cốc nước cho bà sau đó cười, tỏ ý nhắc nhở:

- Chúng nó không ở đây. Bà không cần giả vờ bệnh nữa đâu.

Bà cũng vui vẻ đáp:

- Tôi không làm thế thì ông gặp được chúng nó chắc?

Những nếp nhăn vẽ lên niềm hạnh phúc trên gương mặt hai người. Không khí trong phòng sáng nay cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

...

Bắt nhịp cuộc sống sinh viên là việc phải làm quen với các kỳ thi hết môn. Học kinh tế thì có nhàn nhã nhưng bù lại, thi cử cũng vất vả hơn. Không có mẹ ở nhà, cô chẳng còn để ý gì đến chuyện cơm nước. Sáng sáng chiều chiều mang sách chạy đến thư viện học, giữa buổi về nhà để ngủ, hầu như thực đơn trong các bữa của cô chỉ toàn các món ăn vặt linh tinh.

Tiếng chuông cửa kêu vào buổi chiều muộn, Tử Kỳ vừa từ thư viện trở về, cô nằm trên giường mà đầu óc mê man chẳng muốn nhấc mình dậy. Cái thứ tiếng "đinh đoong" ấy thoạt nghe như tiếng sấm bên tai, khó khăn lắm mới khiến cô lết mình ra đến thềm cửa.

Cánh cửa mở, hiện ra cặp mắt chẳng thể to hơn được nữa. Anh không nói nhưng đủ biểu cảm nói cho cô biết, đây là lần đầu anh bắt gặp bộ dạng đó của một người con gái. Cô vận nguyên bộ pijama màu xanh, xỏ đôi dép bông trong nhà với ống quần còn bên cao bên thấp, đầu tóc vừa thức dậy nên bị đánh rối tung, mi mắt còn hơi sưng, mặt mày phờ phạc thật chẳng có sức sống. Cho tới khi cô lên tiếng nhắc nhở: "Anh không định vào nhà sao?", Hải Nam mới giật mình tay xách túi lớn nhỏ chậm rãi bước vào. Mới không đến đây gần một tuần mà không khí cũng khác hẳn, sự trống trải bao trùm khiến căn nhà càng thêm lạnh lẽo. Anh đặt đồ lên bệ bếp, cởi chiếc áo khoác to đùng ra rồi hỏi cô:

- Em chưa ăn gì đúng không? Vào rửa mặt đi, đợi anh một lát.

Tử Kỳ cả thân người dính chặt vào lề tường, trả lời trong vô thức khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt:

- Mẹ em không có nhà, anh cứ tự nhiên.

Anh nhìn cô bước về phòng mình với dáng vẻ thất thểu mà bật cười. Hai mươi lăm tuổi, anh nhờ cô mà biết thế nào là cuộc sống của một cô gái độc thân. Độc thân là chẳng cần bận tâm chải chuốt để xinh đẹp trong mắt người khác giới, là một mình sở hữu cả hai mươi tư giờ một ngày, kể cả có ngủ cả ngày cũng không phải sợ bỏ lỡ cuộc hẹn với ai khác.

Xẩm tối, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ vẫn chưa thấy Tử Kỳ đâu, Hải Nam đến gõ cửa phòng cô. Đã chờ một lúc lâu cũng chưa thấy động tĩnh gì, thấy cửa không khóa anh mới khẽ đẩy cửa vào. Cú sốc thứ hai trong ngày làm anh choáng váng. Cô cuộn mình trong chiếc chăn bông lớn, còn chừa lại hai đôi mắt và chỏm đầu, cả thân người ngập chìm trong biển sách. Trong lúc giúp cô dọn cái bãi chiến trường ấy, cuộc gọi bất ngờ từ mẹ Tử Kỳ khiến anh lúng túng. Phần vì không muốn đánh thức cô, phần lo sợ không biết cô sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh. Tử Kỳ lơ mơ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, dùng tay quờ quạng tìm kiếm trên mặt bàn bên cạnh. Hải Nam đặt nó vào tay, cô cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi mà đặt lên tai nghe.

- Alo, mẹ. À, con ăn rồi. Mẹ yên tâm, con gái mẹ có thể không biết làm đẹp nhưng phải biết nấu ăn. Dạ, dạ. Con chào mẹ.

Tử Kỳ đặt điện thoại sang bên, mặc cho bụng đang rên lên từng hồi, đôi mắt vẫn chỉ muốn khép lại. Cô kéo chăn lên nhưng chẳng hiểu sao kéo không nổi. Cảm thấy như thể có ai đó đang cố giật nó ra khỏi mình, Tử Kỳ mở mắt, vừa thấy anh đã giật mình hét lên:

- Làm sao mà anh vào được đây?

Theo phản xạ tự nhiên của một người bị hại, cô bật dậy, may mắn vớ ngay chiếc bút bi bên cạnh, hai tay nắm chặt chỉ về phía anh:

- Anh đã làm gì rồi? Có muốn bị đi tù không?

Hải Nam rốt cuộc bật cười. Bình tĩnh giúp cô vuốt lại lọn tóc mất nếp, anh khẽ đáp:

- Cái gì làm được anh đều làm xong cả rồi, ăn tối thôi.

Cô mơ màng chưa hiểu ra, cũng chẳng giải thích nổi sao anh ta vào được nhà mình bằng cách nào. Thấy bóng anh khuất dần, Tử Kỳ cũng xỏ dép đi theo mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

"Tách. Tách"

Thử bật công tắc đèn đến cả chục lần, Tử Kỳ vẫn thấy nhà tắm chung thủy một màu tối thui. Cô chạy quanh tìm ghế nhựa, không khỏi càu nhàu. Nhà toàn tóc dài nên vậy, đến cái đèn cũng chập chờn lúc được lúc không. Một chân mới đặt chân lên ghế, Hải Nam đã giữ cô lại: "Để anh".

Anh nhận lấy tua vít từ tay cô, cẩn thận gỡ chụp đèn. Nhưng cũng bởi đèn đã lâu không sờ đến, các đinh ốc đã bị han gỉ hết, muốn tháo cũng chật vật.

Cốp.

Tiếng nhựa rơi giòn tan như sắp vỡ. Tử Kỳ đang lúi húi bên dưới ai ngờ lại chính là nạn nhân bị hứng chịu. Cô ngước nhìn Hải Nam, trong mắt rõ ràng hằn lên tia máu đỏ nhưng rốt cuộc cũng không trách móc câu nào, lặng lẽ lùi ra xa. Vốn dĩ hai người bị nhốt trong không gian của một phòng tắm chật hẹp thế này đã đủ ngượng ngùng rồi. Suy tính kỹ càng ra cô và anh lại chẳng phải thân quen gì lắm, số lần gặp nhau kể ra mới đến chưa hết một bàn tay.

Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn, không biết rằng mình đang vì điều gì mà làm cho thất thần.

Trai đẹp dĩ nhiên không phải cô chưa từng gặp qua, nhưng lúc này Hải Nam không giống như vậy. Có lẽ một phần ở lứa tuổi cô chưa tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông trưởng thành. Anh lại chẳng giống với những cách miêu tả trong truyện cô thường đọc. Da anh quả thực trắng nhưng không giống như lớp men sứ, đôi môi mỏng cũng không thể đem so với cánh hoa anh đào. Từ góc độ này, khuôn mặt anh bất đắc dĩ không thể coi như một bức tượng điêu khắc, chỉ là có nét thu hút rất riêng.

Trở lại với chiếc bàn ăn, các món ăn bày biện không cầu kì nhưng được coi là đủ chất, ít nhiều cũng còn hơn tay nghề của cô. Vừa cầm đũa lên, điện thoại trong túi áo đã lại réo. Tử Kỳ tùy tiện gãi gãi mái tóc bết sau mấy ngày chưa kịp gội vài cái, điện thoại thì kẹp bên cổ.

- Alo, mày làm bài tập kế toán tài chính chưa. Nghiệp vụ bài 1 định khoản thế nào đấy?

Cô vừa nghe con Trang nói, tay vẫn xúc thìa cơm đưa lên miệng.

- Bạn thân mến, xin bạn đừng học vào giờ này nữa. Cả ngày nay mình chưa nhét được cái gì vào bụng đâu bạn hiền à. Thư giãn trong vòng năm phút quảng cáo đi rồi tao gọi lại sau.

Cô tiếp tục ăn dù biết anh vẫn đang nhìn mình nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, mắt của người khác sao cô quản nổi. Hải Nam gắp cho cô miếng sườn xào chua ngọt, nhắc nhở: "Lần sau trước khi ra mở cửa phải đảm bảo mình tỉnh táo nhé. Đến chính mình mở cửa em còn không nhớ. Nếu như hôm nay người đến không phải là anh thì sao?"

Cô cắn xé miếng sườn, lúc lắc cái đầu nhưng không trả lời câu anh vừa hỏi mà hỏi lại anh: "Sao anh lại đến đây?".

Có vẻ như Hải Nam đã ăn xong, anh đứng lên rót nước ngoài phòng khách, chỉ thấy tiếng nói vọng vào: "Cô nói em đang trong thời gian ôn thi, để em ở nhà một mình không yên tâm nên nhờ anh sang xem giúp".

Tử Kỳ đang dọn bát đũa, nghe thấy vậy thì xì một tiếng. Chắc chắn người mẹ cô nhờ trước hết phải là người thực sự tin tưởng và càng không thể là anh, một tên con trai chỉ mới 25 tuổi.

"Đại ca, đại ca mở cửa", nghe tiếng đập cửa, anh liếc nhìn cô rồi ra mở. Một đứa nhóc vài tuổi với cái đầu tròn vo lưa thưa vài cọng tóc đang ngây ngô nhìn Hải Nam. Anh cười, giơ tay ra định xoa đầu cậu nhóc. Thằng bé mới vài tuổi đã biết cau mày, nhìn anh không hài lòng rồi chạy thẳng vào trong. Vừa nhìn thấy nó, Tử Kỳ cười rạng rỡ, véo cái má phính: "Có chuyện gì ông cụ non".

Cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực, ngọng nghịu đáp:

- Mẹ bảo hôm nay Shin phải ủ ở ây.

Tử Kỳ ôm chặt lấy nó rồi ngấu nghiến hôn lên má. Cái mặt nó nhìn yêu chết được, hai má trắng trẻo búng ra sữa, miệng xinh, mắt to, lông mi rậm. Làm sao ở một thằng bé mới gần năm tuổi đã nhìn thấy tố chất sát thương đầy mình như vậy.

Nhưng vấn đề không nằm ở chuyện đó mà vì chuyện khác. Mẹ cô không ở đây mà việc trông thằng nhóc này nào phải đơn giản, chẳng vì thế mẹ nó tự nhiên gọi nó là "cu Shin". Tử Kỳ còn nhớ cái hồi nó mới lên ba, chẳng hiểu bằng cách nào mà cu Shin chui được vào trong gầm giường, hại cô mấy tiếng đồng hồ sốt sắng đi tìm nó. Lại có lần nó đổ nửa lọ tương ớt vào giầy cô rồi đứng cười nắc nẻ như vớ được kẹo. Và vấn đề lại càng rối rắm, cô còn đang bù đầu cho thời gian ôn thi.

Cô và thằng bé, một lớn một nhỏ cứ vậy nhìn nhau hồi lâu cho đến khi Hải Nam cầm cốc nước tiến lại gần.

"Sao thế?". Hải Nam cất tiếng hỏi. Tử Kỳ đứng thẳng người, nhìn anh rồi quay qua thằng nhỏ:

- Đây là nhóc Shin con chị phòng bên, hôm nay chị ấy đi trực bệnh viện nên phải gửi cu cậu sang đây.

Cô ậm ừ một hồi như muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Ăn uống xong xuôi, anh không có ý định về, vẫn đang ung dung ngồi xem thời sự. Thấy cu Shin đang ngồi chơi xếp hình, cô bước tới ngồi xổm xuống trước mặt nó:

- Tối nay Shin ngủ với ai? Ngủ với Kỳ nhé?

Thằng bé thấy có tiếng động thì ngẩng mặt lên đáp gọn lỏn một từ: "Hông".

Nó nói:

- Mẹ nói, con trai và con gái lấy nhau mới được ngủ chung, hông thì phải là mẹ con cơ.

Tử Kỳ nghe xong suýt ngã ngửa. Đất mẹ ơi, bằng tuổi nó cô vẫn còn tin sái cổ cái chuyện sinh con bằng lách, cơ mà mẹ nó đã nhồi nhét vào đầu một thằng trẻ con những thứ gì thế này. Cái gia đình gì mà đến là kỳ cục, đã vậy lại được cả đôi. Trước giờ Tử Kỳ cũng chưa từng thấy một ai mà lại cuồng phim Hàn như hai vợ chồng nhà đấy. Ai đời, đứa con gái còn chưa sinh đã nhất mực sau này đặt tên là "Hani" – Lê Hani. Còn thằng anh thì sao? Cũng may chưa thành Lê Min Ho nhưng mà Lê Song Min cũng nào kém cạnh.

Tử Kỳ ái ngại nhìn sang phía anh thấy anh còn đang cười vì câu nói của cu cậu, cuối cùng cũng đành lên tiếng:

- Em nhờ anh một việc. Em còn phải ôn thi, anh trông giúp thằng nhóc một lúc giúp em được không?

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô vội tránh đi không nhìn được nụ cười của anh bất chợt thêm sâu hơn.

- Không vấn đề. Anh cũng đang rảnh.

Sau đó Tử Kỳ cũng không nghe được cuộc điện thoại giữa Nam và mẹ anh. Đại khái nội dung chính là anh nói có việc bận đột xuất ở công ty nên không về sớm được. Bà An nghe xong cười mà không nói gì, hiếm mới kiếm được cơ hội tốt cho con trai sao lại không vui. Con trai bà cũng không còn trẻ, xây dựng mối quan hệ với người khác sao bằng được với những chỗ thân quen. Huống hồ, ngày đầu tiên gặp con bé bà đã vừa mắt, cao ráo, xinh xắn, học hành tử tế mà cũng ngoan ngoãn.

Tử Kỳ giao thằng nhóc cho anh rồi trở về với nhiệm vụ học tập của mình. Cô ngồi trong phòng gọi line bàn bài với bạn, không biết đã mất mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cho tới khi điện thoại có cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy dường như sắp cạn pin, Tử Kỳ mới giật mình bắt điện thoại: "Alo".

Tuấn theo thường lệ, nhắn tin chúc cô ngủ ngon nhưng không thấy hồi âm. Đã gần một tuần hai người không gặp nhau, gọi cho cô cũng lúc được lúc mất. Chẳng hiểu vì gì mà cuối cùng tìm đến dãy số tên cô trên danh bạ, nhìn một hồi rồi trượt nhẹ. Vừa nghe thấy âm giọng khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến đã biết Tử Kỳ đang rất mệt mỏi, cậu dừng bút vẽ trong tay, hạ giọng nhắc nhở.

- Cũng không còn sớm mà sao chưa ngủ?

- Mấy giờ rồi? Mình không xem đồng hồ nên cũng quên mất. Có việc gì lại gọi vào lúc này?

Tuấn biết đợt ôn thi nào cô cũng cố học đến liều mình như vậy. Cũng chẳng phải cậu chưa từng khuyên bảo, nhưng vì lý do cô đưa ra thực làm cậu phải suy ngẫm: "Mình còn có mẹ, nếu không học thì sau này liệu có tương lai sao?"

Cũng đôi lần cô vì câu hỏi đó mà đùa: "Học giỏi thì mới có chồng giàu được". Lúc ấy cậu véo má cô, khẽ cười: "Trong nhà cũng không cần hai người đều học giỏi".

- Không phải, điện thoại để cạnh không may chạm phải lại gọi trúng. Nhưng nhân tiện mình biết được lý do tại sao nhan sắc cô nương đây ngày một tàn phai. Quá nửa đêm rồi, ngủ đi Kỳ. Nếu cậu ở một mình không ngủ được, lập tức tớ sẽ qua.

Cô nghe được tiếng cười man rợ ấy thì không khỏi khinh thường:

- Hôm nay có cu Shin sang...

Hai chữ cu Shin vừa từ miệng thốt ra khiến cô bật người khỏi ghế chạy vội ra ngoài. Phòng khách sớm đã tắt đèn, cô lại lao tới phòng mẹ. Cửa khẽ hé, trong đó hắt ra ánh sáng vàng dịu mắt. Anh ngồi trên bàn làm việc đang chăm chú xem tập tài liệu, cu Shin sớm đã cuộn mình ngoan ngoãn trên giường. Tử Kỳ nhẹ đẩy cửa: "Anh còn chưa về à?"

Nghe thấy tiếng động phía sau, anh quay người, vừa nhìn thấy cô thì mỉm cười:

- Thằng nhóc buồn ngủ quá nên anh đành phải cho nó ngủ trước, không muốn làm phiền đến em. Mà sao còn chưa ngủ?

Tử Kỳ liếc nhìn anh, lúc này mới phát hiện ra quần áo mang trên người anh thực ít. Bộ thể thao màu xám tôn lên dáng người cao gầy, anh đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ gương mặt. Hôm nay anh đối với cô thật tốt, nhưng ngày đầu tiên gặp nhau đã chẳng có ấn tượng đẹp, tự nhiên thiện cảm của cô dành cho anh cũng vơi đi vài phần.

- Đã muộn rồi, anh không còn việc gì thì nên trở về đi.

Vốn tưởng cô vì mình mà nói câu cảm ơn, nên khi anh nghe được câu nói đó thì nhất thời chưa kịp phản ứng. Anh vì cô mà nấu ăn, vì cô mà chơi cùng trẻ con lại còn dỗ nó ngủ. Vậy mà tột cùng cô chỉ nói: "Không có việc gì thì nên về"?

Ừm một tiếng, Hải Nam quay người lấy tập tài liệu rồi một mạch hướng cửa mà đi không quay đầu. Cô nhìn theo, ú ớ hai chữ cảm ơn trong họng chưa bật nổi thành tiếng. Lại còn bên kia điện thoại vẫn đang nối máy, Tuấn gọi cô đến khô cả cổ mà không thấy trả lời.

"Mình đây". Tử Kỳ đáp.

- Này, tiêu hết tiền điện thoại của tôi rồi cô nương. Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy?

Cậu thật đã nghe thấy giọng của một người con trai. Nếu như đó là người lạ thì cô đã chẳng giữ được bình tĩnh như vậy rồi. Giữ không nổi tò mò, Tuấn liền hỏi:

- Cậu lúc nãy nói chuyện với ai vậy?

- À, con trai bạn mẹ. Anh ta mới chuyển đến đây, ban nãy nhờ trông giúp cu Shin nhưng giờ thì về rồi.

Tử Kỳ lê đôi dép bước vào phòng tắm chuẩn bị đánh răng, vô tình ngáp vài cái: "Còn cậu, sao cũng chưa ngủ? Điện thoại mình sắp hết pin rồi, ngủ đi. Thế nhé".

Bà An bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, thấy con trai mình mặt mũi tối tăm đi thẳng về phòng thì cũng chẳng hỏi nhiều. Anh vất tập tài liệu trên bàn, tự nhủ mình lần sau nhất định không quay lại đó, mà tốt nhất là đừng có lần sau. Để miêu tả về cô, dù bằng từ ngữ nào cũng phải thêm vào sau đó cụm từ "chưa từng thấy". Anh nghĩ một người con gái như thế chẳng thể hòa hợp với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài