Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Buổi sáng hôm sau phải vất vả lắm Tử Kỳ mới dậy cho cu Shin ăn sáng rồi đưa đi học. Thẳng nhỏ không hiểu sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Tử Kỳ sau này khi gặp mẹ nhóc ta mới biết, cô càng không nghĩ ra thằng nhỏ khi thấy mẹ mình liền nói: "Con muốn lấy vợ". Phải rồi cô là con gái còn mẹ cô thì không, ngủ với nó có một tối thôi mà đã khiến nó nảy sinh cái suy nghĩ kia.

Vừa thay được đôi dép trong nhà, Tử Kỳ nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh chạy. Cô gập người trước bồn rửa, tay bấm chặt bụng ngăn từng cơn co rút dạ dày. Bụng đau đến quặn thắt, mồ môi bắt đầu rịn ra trên trán, Tử Kỳ chỉ còn cách móc tay vào cổ họng để tống hết đồ ăn từ tối qua ra. Sau khi uống vài viên thuốc còn nôn thêm vài lần, tình hình cũng không khá hơn. Mẹ không có nhà, hàng xóm giờ này còn đi làm. Tử Kỳ nằm bẹp dí trên giường, không ngừng nguyền rủa cái miệng làm khổ cái thân. Vốn dĩ cô vẫn áy náy chưa nói được câu cảm ơn anh ta về chuyện tối qua nhưng giờ thì thôi đi. Cô và anh phải có mối thù thâm sâu đến cỡ nào mới khiến anh ngoan ngoãn ngồi nhìn cô ăn ngon lành như thế. Tử Kỳ chắc chắn hắn vấn để bụng chuyện cô ném dép vào đầu anh ở công viên tối hôm ấy.

Công bằng mà nói, xét về sự cố này, Hải Nam hoàn toàn vô tội. Anh lần đầu đi chợ sẽ chẳng thể phân biệt được thực phẩm sạch hay không. Có trách thì trách cô kém may mắn, cứ cố ăn cho thật nhiều để dẫn đến nông nỗi này. Chiều hôm đó, vì lo lắng cho con gái, bà Quỳnh ngay lập tức có mặt tại nhà.

...

Hết một tuần ôn luyện, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày thi môn đầu tiên. Buổi sáng đang ngồi ở phòng ăn, mẹ Tử Kỳ đem đến trước mặt cô cốc sữa nóng:

- Thi ca mấy giờ?

Tử Kỳ miệng ngậm bánh mì, giật mình "Dạ" một tiếng to, nhưng kỳ thực không nghe rõ mẹ mình vừa nói gì. Cô ngồi như kẻ mất hồn, tim đập to còn hơn tiếng trống. Bà Quỳnh thấy vậy gọi tên cô, Tử Kỳ không trả lời mà chỉ "Dạ" lên một tiếng. Mẹ đặt cốc sữa vào tay cô, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh.

- Con làm gì có.

Cứ mỗi lần nghe thấy nhắc đến mình là Tử Kỳ không khỏi giật mình. Cô bóp chặt thành cốc nhưng sữa bên trong vẫn không ngừng sóng sánh. Môn thi đầu lại cũng là môn nhiều tín nhất, muốn bình tĩnh cũng không dễ. Học là như vậy nhưng biết được thi sẽ thế nào, chỉ cầu mong không phải ngồi bàn đầu để tinh thần thoải mái một chút. Ra khỏi cửa, Tử Kỳ đã cố gắng bước chân phải, tránh gặp gái khi xuống cầu thang nhưng đến lúc nhìn số báo danh đã xếp lại muốn trào nước mắt.

Rất may, môn nặng nhất cũng coi như suôn sẻ, những ngày chiến đấu với ba môn còn lại vẫn đang chờ phía trước. Xuất thân từ một đứa học tự nhiên, thi đầu vào các môn tự nhiên nhưng lại chật vật ba năm đại học với phần lớn các môn học thuộc. Vì không kịp thích ứng nên đến bây giờ nhìn kết quả học của hơn một năm đầu mới thấy hối hận làm sao. Các anh chị ra trường nói với họ điểm số không quan trọng, nhưng thử hỏi có nhà tuyển dụng nào nhìn cái bảng điểm xấu mà muốn nhận vào làm. Điểm với cô quan trọng như thế, nó quý như thể đồng tiền bằng mồ hôi mẹ đổ ra mỗi ngày. Nó không phải điều kiện đủ nhưng cũng là điều kiện cần cho tương lai sau này.

Nhưng dù là vậy đổi tình bạn để lấy 0.5 điểm điều kiện môn thì thật nực cười làm sao. Nếu chỉ là con số, mất ở chỗ này, có thể bỏ công sức ra bù vào chỗ khác. Nhưng đã là tình cảm, dù chỉ một chút cũng chẳng thể lấy lại như xưa. Đó cũng là nguyên nhân cô và cái Duyên hơn một tuần nay không nói chuyện với nhau. Đã ở chung một nhóm, đã chơi thân với nhau, thử hỏi vì điều gì mà không muốn cho nhau tốt nhất. Tất cả cũng vì quan hệ bạn bè mà nghĩ tốt cho nhau chứ thử hỏi có gì là công bằng trong xã hội ngày nay không? Chia nhóm làm bài tập, phần lớn về lý thuyết là ba đứa cô, Trang với Huyền thức đêm làm, thuyết trình thuộc về phần Tú. Cái Duyên có đóng góp được vài ý tưởng nhưng chẳng giúp ích được gì, hỏi ý kiến cũng chỉ nói: "Tao bận, chúng mày làm hộ tao đi. Sao cũng được". Đến khi Huyền chia điểm, Tử Kỳ cho Trang 0.5 vì nó chưa được điểm cộng, cô nghĩ 8.5 và 9 thì chẳng khác gì nhau. Nhưng nào ngờ cái cái Duyên lại nặng nề với cái Huyền như thế, nói: "Chúng mày cứ nhận nhiều việc về mình rồi chia điểm lại được điểm cao. Lúc làm bài có phải tao không làm gì đâu mà là chúng mày không nghe tao nói. Sao lần nào cũng hạ điểm của tao xuống để nâng điểm của chúng mày lên?"

Cô chỉ nghe cái Huyền kể lại, cũng thấy bức xúc thay. Cô nhắn tin cho cái Duyên cũng không có gì gay gắt, chỉ nói cô mới là người chia điểm, có gì thì nói với cô. Thật lòng vì là bạn mới khuyên nó: "Nên bớt thời gian cho việc học đi, đừng để chuyện tình cảm lấn át". Vốn dĩ những lời nói thật luôn là những lời khó nghe, nhưng nào ngờ nó nói: "Mày đừng vội phán xét gì về con người tao". Ừ, cô sai rồi, cô làm gì có tư cách mà phán xét con người ai.

Thế đấy, cái tình bạn ba năm nó đổi lại không bằng tổng số điểm cái Duyên cần và số tín của một môn tự chọn cộng lại. Tử Kỳ luôn muốn giữ gìn tình bạn mà chọn cách nhún nhường nhưng lần này thì khác. Có ai ngày hôm trước mới nói hết những lời khó nghe, ngày hôm sau đã bình thường như chưa có gì xảy ra. Cho dù tuần sau, tháng sau có nói chuyện với nhau thì trong lòng vẫn cứ luôn tồn tại một khoảng trống.

Thi xong cũng là cuối tháng 12, thời tiết cũng bắt đầu ấm dần lên sau trận rét đậm. Những ngày chờ điểm trước khi bắt đầu giai đoạn học mới là khoảng thời gian nhàn rỗi, Tử Kỳ cả ngày nằm ườn ở nhà, không muốn đi đến phòng tập mà quanh quẩn chỉ có xem phim với nghe nhạc, người cảm giác như đã chảy dài hơn vài phân. Nhận thông báo điểm môn cuối cùng, cô lặng người thật lâu. Cái cảm giác công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng nó hụt hẫng, thất vọng tràn trề. Dù đó là môn ít tín chỉ, dù nó không phải chuyên ngành nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác ấy. Chúng nó nhao nhao nhắn tin hỏi cô, cũng đều than thở điểm thấp. Tử Kỳ nén thất vọng, cố an ủi một vài câu nhưng quả thực trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Buổi tối cô ăn cơm cũng không vào, mẹ cô thấy vậy hỏi han:

- Sao thế? Bụng con vẫn chưa khỏe à?

Tử Kỳ gảy hạt cơm trong bát, trong lòng buồn bực vì một vài chuyện nhỏ nên không muốn nói, chỉ đáp: "Con ổn". Cô thấy mẹ ngập ngừng một lúc rồi đặt bát xuống bàn, nghiêm túc nói:

- Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Khi nhận được sự hưởng ứng từ con gái, bà cũng do dự mãi mới nói ra:

- Con thấy thằng Nam nhà cô An là người thế nào?

Tử Kỳ gắp thức ăn vào bát mẹ rồi mới đáp:

- Xem chừng anh ta cũng hiếu thảo.

- Không, nếu nhận xét với cách nhìn cho một thằng con trai thì sao.

Mẹ chưa khi nào hỏi ý kiến nhận xét của cô về một tên con trai nên phần nào Tử Kỳ cũng đoán ra điều mẹ mình muốn nói. Hai lăm tuổi đã đầu quân cho BIG4, người ưu tú như Hải Nam hẳn phải là hình mẫu cho một người đàn ông lý tưởng. Anh ta chỉ cần đặt trưng bày thôi cũng chẳng thiếu những cô gái đẹp xiêu lòng. Thử hỏi người như thế, liệu có khi nào phải để ý đến cô. Hay giả sử như anh ta thích cô, bây giờ cũng chưa phải lúc nói chuyện yêu đương nghiêm túc. Tử Kỳ còn nhiều việc khác phải làm, cô còn trẻ, không muốn nghĩ đến thứ tình cảm ràng buộc không chắc chắn ấy, càng không muốn quen anh. Nếu đã muốn bắt đầu thì phải nghiêm túc còn bằng không thì không nên bắt đầu. Tử Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ.

- Ừm thì anh ta đẹp trai, cao ráo, chững chạc, biết quan tâm còn thì... hình như hết rồi. Mẹ, nếu mẹ muốn giới thiệu cho con gái bác Hà phòng bên thì cũng được đấy. Chị ấy cũng xinh, công việc lại tốt, chỉ tội cái tính hơi kiêu căng một chút. Nhưng không sao, hai người họ cũng hợp nhau đấy chứ.

- Con...

Tử Kỳ nhăn mũi làm mặt xấu, kéo bàn tay của mẹ về phía mình nắm chặt vẻ cương quyết.

- Mẹ yên tâm, con là chuyên gia mai mối đấy.

Bà Quỳnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, bật cười:

- Thôi, cô cứ lo học đi cho tôi nhờ.

Thực sự trong lòng bà nghĩ, cô còn chưa đến tầm tuổi phải bàn bạc đến chuyện yêu đương thực sự. Ý như vậy không có nghĩa là chê Hải Nam, anh trưởng thành, công việc ổn định, quan hệ hai nhà lại tốt như vậy. Nhưng là một người mẹ, bà chỉ mong muốn con mình có được cuộc sống hạnh phúc, ít nhất khi cô không muốn bà sẽ chẳng ép buộc. Lúc này hãy gác lại đề nghị của bà An mà để cô làm tròn nhiệm vụ cao cả của một người sinh viên.

Ăn xong là Tử Kỳ chỉ muốn nằm lười một chỗ. Cô thật sự không hiểu sao người ta không thiết kế một cái laptop có thể nằm ngang, hại cô phải vật nghiêng cái máy tính tội nghiệp để xem phim. Bà Quỳnh mở cửa bước vào mà phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật mới mang được đĩa hoa quả đến bên giường cô. Nếu không phải con do chính mình đẻ ra thì thật bà cũng chẳng tin đây có thể là phòng của một đứa con gái. Bà gạt đống giấy trên mặt bàn xuống để lấy chỗ để đĩa dưa, nhìn cô con gái vừa cắm mắt vào màn hình vừa cười sặc sụa mà lắc đầu:

- Bạn Tử Kỳ, thông báo cho bạn biết bạn vất quần áo như thế thì ngày mai đừng mong có đồ mặc ra ngoài.

Cô vươn tay ra lấy dưa nhưng vì vướng máy tính trước mặt nên với không được. Ngón tay rốt cuộc chạm không tới mà cứ đập trên mặt bàn trống. Bà Quỳnh thật chẳng còn lời nào để nói, liền đem đĩa dưa đặt cạnh giường rồi dùng chân đẩy đến cạnh con gái.

- Thank you mẹ.

- Ăn xong rồi đi đổ rác đi.

Tử Kỳ nhìn mẹ đi khỏi mới lật người dậy. Ở mãi trong phòng ngột ngạt quá, tâm trạng cô cần hít thở ít không khí trong lành.

Hải Nam dừng xe ở đoạn ngã rẽ để chuẩn bị quay đầu. Vô tình anh nhìn thấy trong cùng con hẻm nhỏ, cô gái mà anh quen đang ngồi đó. Anh tắt động cơ, không muốn làm phiền đến cô. Thực lòng, nhiều lúc Hải Nam không thích Kỳ, một cô bé mạnh mẽ và cá tính khác thường, nhưng lúc này nhìn cô như vậy cảm giác thật yên bình. Tử Kỳ ngồi trên chiếc thùng sắt lớn, ánh đèn chùm lên tấm lưng mỏng khiến cô như bị nuốt chửng trong chiếc áo khoác bông của chính mình. Hải Nam theo hướng nhìn của cô mà ngước lên, chẳng có gì ngoài bóng đen của trời đêm. Những ngọn gió thổi đến cuốn mái tóc của cô thêm rối, anh vẫn nhớ những lọn tóc cô cũng rất mềm mại. Anh tựa cằm lên vô lăng, chăm chú nhìn đôi mắt cô bừng sáng dưới sắc vàng của ngọn đèn đường, nhưng là đang nhìn vô định vào không trung mà không xác định rõ tiêu điểm. Cô hai tay ôm chặt gối, dường như đã ngồi lâu đến nỗi xuất hiện một làn sương mờ phủ trên tóc cô. Bị ánh sáng đèn xe rọi tới cô mới giật mình thả hai chân buông bên cạnh thùng.

Anh mở cửa xe bước đến, nhảy lên ngồi cạnh cô.

- Chào em, đã lâu không gặp.

Cô tâm trạng không tốt, cũng không muốn vô cớ lại gây sự với anh. Hai chânTử Kỳ đập lên thành chiếc thùng sắt khiến chúng phát ra tiếng.

- Chào anh.

- Trời hôm nay đâu có gì đáng ngắm.

- Theo anh thì trời phải thế nào mới được ngắm?

Hải Nam ngả người hai tay chống phía sau, cùng cô hướng mắt lên nền trời đen sâu hút. Gió lướt qua người anh mang theo mùi hoa nhài thanh đạm.

- Người ta chỉ ngắm trời lúc nhiều sao thôi.

Cô liếc mắt về phía anh, thấy anh bình lặng nhắm mắt lại hít một ngụm khí lớn.

- Người ta ngắm sao khi vui, ngắm mưa khi buồn, nhìn trời xanh những lúc mệt mỏi.

- Vậy còn em bây giờ?

Hải Nam mở mắt, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt cô. Anh cứ nghĩ phụ nữ quanh mình đều đơn giản nhưng lúc này lại không thể hiểu trong lòng cô là thứ cảm xúc gì. Cô cũng chống tay xuống và ngửa cổ ra sau, bỗng khóe môi cong lên:

- Trống rỗng.

Nơi đô thị phồn vinh tấp nập, muốn tìm lấy một khoảng lặng để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng lại chẳng dễ. Những lúc như thế cô luôn trốn trong một góc nhỏ, nhìn nền trời đen tuyền nhấn chìm cả ánh sáng của những vì sao. Không gợn mây, không chút gợn lòng và thật tĩnh lặng.

Cô phủi bụi dính trên lòng bàn tay, nhanh chóng nhảy xuống đất.

- Muộn rồi, về thôi.

Anh nhảy xuống, nhưng vì dẫm phải miếng vỏ dưa mà mất thăng bằng liền túm lấy tay áo cô. Tử Kỳ bị lực kéo mạnh phía sau làm cho mất đà, lảo đảo rồi ngã xuống. Đến lúc định thần lại cô mới biết mình đang ngồi giữa một đống rác lớn, xung quanh toàn bìa và giấy lộn. May mắn là nó không quá bẩn và bốc mùi.

- Em không sao chứ?

Thử hỏi người ngã là anh xem có sao không. Anh ta chỉ mất thăng bằng còn người chịu trận lại là cô, tại sao lần nào cũng là cô xui xẻo. Cô hất bàn tay trước mặt ra, loạng choạng đứng dậy mới thấy xương cổ chân lạo xạo kêu. Giờ thì hay rồi, bàn chân cô còn chẳng đặt được thẳng đứng. Tử Kỳ thấy Hải Nam tiến lại liền đẩy ra:

- Anh là đồ xui xẻo.

Hải Nam không có ý định đỡ lấy cô nữa, anh thật nể khả năng chịu đau của cô, nhìn cô nhăn mặt, bước chân tập tễnh.Cô đi ngang qua chiếc xe của anh, không lưỡng lự thẳng mũi xe giánh xuống một đấm. Con Camry của mấy năm công sức anh bỏ ra mới mua được, Hải Nam xót xa hét lên:

- Xe tôi thì có tội tình gì.

Cô rút tay về, nước mắt dường như muốn tuôn trào. Trứng không trọi được đá, cô đáng lẽ không nên đem tay mình so với thứ hợp kim kia. Thù này nhất định cô sẽ đòi lại.

�\��s+�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài