Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đến vào giây phút chuyển giao ngày mới, nội dung vẻn vẹn bốn từ "Chúc mừng sinh nhật". Tử Kỳ đọc xong bất chợt mỉm cười, lời chúc đầu tiên vẫn luôn thuộc về Tuấn. Cô tùy ý nhắn một câu: "Mai đến nhà mình nhé" rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tuấn sau vài câu chào hỏi thân mật với mẹ Tử Kỳ mới biết được cô đi lại hơi khó khăn vì cái chân bị trẹo. Lúc cậu đẩy cửa vào, cô thoải mái dựa lưng lên thành giường, đang say mê đọc cuốn gì đó trên tay.

Tuấn chắp hai tay phía sau lượn khắp phòng. Ngắm nghía chiếc tủ kính của cô một hồi, hắn chẹp miệng:

- Xem ra cậu cũng có sở thích lâu dài nhỉ? Album của BIGBANG, poster BIGBANG, lại còn light stick. Cậu ngốn bao nhiêu tiền vào chỗ này thế Kỳ.

Tử Kỳ ngay lập tức rời mắt khỏi trang truyện đang đọc dở sang khuôn mặt thiếu nghiêm túc của thằng bạn thân:

- Bỏ tay cậu ra khỏi đó ngay, tớ còn không dám chạm vào nhiều. Đấy đều là tiền mồ hôi tớ đổ ra bán hàng online rồi đánh máy thuê cho mẹ đấy.

Tuấn ngồi ở mép giường, còn cô đã lại cắm cúi với cuốn sách dày cộp trên tay. Cậu giật lấy quyển truyện mang tên "Ai là ai của ai", ngón tay giúp cô giữ trang đang đọc dở rồi mới quay người sang.

- Thế nếu bây giờ tớ nói với cậu, nhà tớ có người làm trong YG.

Tử Kỳ nhìn biểu hiện trên mặt Tuấn, nhận được cái gật thật mạnh như một lời khẳng định, cuối cùng không nhịn được mà giơ chân lên đạp vào cạnh sườn cậu:

- Cút, cút ngay ra khỏi phòng tớ. Chuyện quan trọng như thế mà sao không nói sớm.

Dùng sức tốt như thế thì hỏi rằng chân cô đau ở chỗ nào kia chứ. Tuấn cười, lăn người qua cô, đem trang sách đang đọc dở của cô ra đọc. Cậu thật không hiểu sao có thể vì cái thứ toàn chữ như thế mà cô thức trắng đêm, thậm chí mất vài ngày ngắn ngủi là đọc hết. Cô nghiện nó còn hơn lũ con trai nghiện game. Những ngày ôn thi đại học vất vả như thế, cậu không dám động đến game còn cô thì vẫn cứ cày mỗi ngày vài chương. Mà người muốn không liên quan như cậu cũng không được. Ai đời một đứa con trai lại phải chép bài những môn xã hội đầy đủ hơn cả con gái chỉ vì đứa con gái ngồi cạnh không thể tỉnh táo trong những tiết học ấy.

Tử Kỳ giật lại quyển truyện, ngồi một tư thế quá lâu khiến cổ cô mỏi rã rời. Tuấn thấy cô xoay cổ mãi, một tay chống đỡ lấy cằm mỉm cười:

- Mỏi thì nằm xuống đây cũng được này.

Tử Kỳ lườm hắn một cái, hất mạnh cánh tay khiến đầu cậu đáp tự do xuống đệm. Tuấn ngắm nhìn cô từ phía bên, bất giác mỉm cười khi nhận ra đã bảy năm trời cậu nhìn thấy gương mặt ấy. Ngày đầu tiên gặp cô là một cô bé học sinh chuyển trường tình cờ được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh. Cô có mái tóc dài luôn buộc cao, lộ ra vầng trán bướng bỉnh và đôi mắt sáng. Chắc cô chẳng thể biết cả lũ con trai cuối cấp mới lớn lúc ấy chao đảo vì cô như thế nào, ngoại trừ cậu. Chỉ là ngoài nước da trắng, khuôn mặt dễ nhìn, đôi lúc nụ cười cũng đáng yêu thì cô đâu còn gì khác nữa. Cô là người mới, quy tắc còn chưa rõ mà chẳng chịu hỏi một thằng lớp trưởng như cậu một câu. Cậu vô tình làm hỏng chiếc bút chì của cô, cô chia đôi bàn đánh dấu lãnh thổ. Dù sau này cậu mới biết chiếc bút đó là quà sinh nhật bà nội cô tặng, nhưng giờ kiểm tra xin tờ giấy cô cũng không cho thì có phải là quá đáng lắm không.

Bà Quỳnh nói cần mua đồ chuẩn bị bữa trưa nên ra ngoài. Đến khi cuốn truyện chỉ còn vài tờ giấy mỏng, Tử Kỳ mới nhận ra mình quên mất một việc quan trọng. Cô quay sang giật chiếc điện thoại ra khỏi tay thằng bạn mình:

- Quà đâu?

Thật may là cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu, Tuấn còn tưởng mình nằm đến mọc rễ ở đây rồi chứ. Cậu bật dậy không thể nhanh hơn:

- Hôn mình cái đi.

Tử Kỳ coi như chưa nghe thấy gì, cô nhìn màn hình điện thoại, đọc to dòng tin nhắn đến: "Em yêu của cậu đang hỏi anh đang làm gì này. Có cần mình nhắn lại luôn là đang ở trên giường với một đứa con gái không?".

Tuấn nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, trước điệu bộ thách thức ấy lại chẳng nói lại được nửa từ. Cậu đứng dậy rời đi:

- Ra ngoài đi đã. Con gái con đứa cả sáng chỉ biết nằm lì trên giường.

Tuấn đặt lên bàn chiếc bánh kem do mẹ mình nhờ mang đến. Mình nó thôi cũng chiếm hẳn một góc bàn, to hơn cả bánh cho hai anh em cậu, lại còn đích thân bà bỏ ra cả buổi tối để chuẩn bị. Tử Kỳ tập tễnh bước đến ngồi cạnh, nhìn thấy cái bánh thì vỗ tay vui mừng như lũ hải cẩu. Cô nhìn sang cậu, đôi mắt mở to chớp chớp:

- Còn của cậu?

"Ding Doong"

Tuấn cho rằng chưa phải thời điểm thích hợp đưa quà, tiếng chuông cửa lại thật biết điều kêu lên đúng lúc. Hải Nam lệnh khệnh vác cả một đống đồ, nụ cười hồ hởi khi nhìn thấy Tuấn từ từ thu lại. Rồi bất chợt hai thứ giọng trầm đan xen nhau.

"Anh tìm..." – "Cậu là..."

Nghe thấy tiếng nói của anh, cô khập khiễng bước ra. Chưa kịp cất lời thì khuôn mặt người con gái phía sau đã khiến cô bất động, khẽ liếc mắt về phía anh. Hải Nam nhích người sang bên:

- Anh gặp cô ấy dưới nhà, nói là em em. Hai người quả thật giống nhau thật đấy.

- Cô đến đây với mục đích gì?

Tử Kỳ không bận tâm đến lời anh nói, chỉ nhằm thẳng vào người con gái ấy. "Cô không biết hay cố tình đến vào ngày hôm nay. Ở đây không có chỗ cho cô đâu."

Tuấn vẫn chưa nói một lời, căn bản vì không hiểu tình huống gì đang diễn ra. Gương mặt ấy với cậu hình như cũng có vài phần quen nhưng lại không nhớ nổi đó là ai. Nhưng một điều cậu chắc chắn, Tử Kỳ mà cậu quen không vô cớ mà nói ra những câu trì triết một ai đó.

Người con gái kia lại chẳng phải vừa, không biết là quá hiền lành hay diễn kịch giỏi, cô ta một mực cúi đầu, trưng ra bộ mặt thật đáng thương.

- Chị, món quà này là bố gửi cho chị.

Con gấu bông lớn hơn người có bộ lông mềm mượt màu hồng thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng trong mắt Tử Kỳ lại thật kinh tởm. Tuấn thoáng chốc cũng giật mình khi thấy nó. Nhanh chóng đỡ lấy cô từ phía sau nhưng cô đã kịp nắm chặt cánh tay cậu, ngăn cậu bước lên với đôi bàn tay run rẩy. Tử Kỳ sải bước dài đến chỗ con gấu, túm lấy nó rồi quẳng sang một bên. Cô đang sợ, Tuấn biết rõ điều ấy.

- Cút, cút khỏi mắt tôi ngay.

Cô gái kia lại chẳng hề giật mình vì điều đó. Cô liếc nhẹ về hướng chú gấu rồi chầm chậm quay sang định đáp lời thế nhưng lại bị tiếng hét của Tử Kỳ lấn át: "Cút".

Cô ta lúc này có vẻ ấm ức hoặc đang cố tỏ ra đáng thương, ôm mặt chạy đi. Hải Nam nhìn theo đến lúc này dường như không chịu nổi mà lên tiếng:

- Em không nên nói những lời như thế, xin lỗi cô ấy đi.

Cô quay sang phía anh, đôi mắt quả thật đã hằn lên cả những tia máu màu hồng:

- Nếu anh thấy thương hại cô ta thì đi mà đuổi theo.

Anh không biết cô đang tức giận vì điều gì. Chỉ vì một cô em gái có lòng mang quà sinh nhật đến tặng chị? Có vẻ như cô càng khiến anh khó chịu, anh cau mày trách móc:

- Tôi thật chẳng nghĩ một đứa con gái như em lại thể nói những lời khó nghe đến vậy. Tôi đã sai khi nói hay người giống nhau. Cô ấy thật quá tốt khi đến đây. Còn em thì...

Câu nói bỏ ngỏ của anh khiến lồng ngực cô dâng lên một khối khí nóng. Tử Kỳ nén nó xuống, nhìn anh cười bằng mũi.

- Tôi không giống cô ta, cô ta có bố còn tôi thì không. Được chưa?

Ánh mắt ấy thản nhiên đáp lại anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hải Nam quả thật đã tức giận, cô đã sai lại còn ngang ngược đến vậy. Anh đặt, hay đúng hơn là quẳng túi đồ mẹ mình nhờ mang đến xuống đất, đáp lại cô bằng cái nhìn xoáy sâu.

- Thật may là em hiểu ra. Tôi hôm nay có lẽ cũng không nên xuất hiện trước mặt em.

Anh ôm con gấu bông rời đi, còn cô đứng đó mãi cũng chưa thể bình ổn được nhịp thở. Và Tuấn thì chẳng thể xen vào được một lời khi bàn tay cậu đang bị xiết đến trắng bệch. Cậu chỉ thắc mắc rằng cô gái kia liệu có phải em gái Kỳ, cô ta không biết hay là cố tình không biết. Xa xa nghe tiếng bước chân làm Tử Kỳ giật mình. Cô quay người trở vào nhà, yên vị ngồi xem ti vi như thể chưa có gì xảy ra. Bà Quỳnh vừa cởi dép vừa hăm hở với túi lớn túi nhỏ trên tay. Tuấn giúp bà mang chúng vào bếp, khi đi qua sofa còn thấy cô thỉnh thoảng bật cười. Bà Quỳnh vừa bắt tay vào nấu nướng vừa hát một bài gì đó có vẻ rất vui. Cậu chăm chăm nhìn về phía cô, còn cô vẫn cứ cười cho dù đó chỉ là mẩu quảng cáo. "Đúng là ngốc", đó là tất cả những gì Tuấn nghĩ về Tử Kỳ lúc này.

- Mẹ, con ra ngoài mua chút đồ nhé.

- Chân con chưa khỏi hẳn, cần gì cứ nói mẹ đi là được.

Mẹ cô có vẻ đang bận lắm, chỉ có thể nói với ra mà chẳng kịp nhìn cô. Tuấn thì có vẻ vui khi thấy cô cuối cùng cũng thôi cái trò mang mặt nạ ấy.

- Mình đi cùng cậu.

- Không cần đâu.

"Chắc có lẽ cậu ta cần một mình", cậu nghĩ rồi lại ngồi xuống tiếp tục nhặt rau. Cô lê ra khỏi cửa, cứ thế mà bước đi, không áo khoác, không cả tất chân.

Con đường nơi công viên nhỏ hẹp nhưng tấp nập người. Bóng cô rơi xuống mặt đường, bị đè lên bởi những tán cây lớn. Từng gia đình hạnh phúc dắt tay nhau lướt qua, nụ cười vẽ lên trong mắt họ nhắc nhở cô rằng, đêm nay là đêm giáng sinh. Trong gió đâu đó còn vang vọng tiếng cười, cổ họng cô bỗng vì thứ gì đó mà mắc nghẹn. Cô ngước mắt nhìn, hiện lên trong con ngươi đen là ngôi sao lớn làm từ những chùm đèn nháy. Vì điều gì nó đứng một mình nhưng rực rỡ, sáng lạn, cô ở giữa chốn đông người lại ảm đạm và thê lương.

Như thể vẫn tìm kiếm câu trả lời, tâm trí cô đem treo lên đó, nhất thời không nhìn thấy tảng đá lớn dưới chân. Chạm đến vết thương còn chưa lành, Tử Kỳ cúi gập người, cố vịn vào chiếc ghế đá bên cạnh để ngồi xuống. Cô ôm chặt lấy cổ chân, xoa lên vết sưng tấy nhưng rồi lại giáng vào đó một đòn mạnh.

"Giáng sinh gì chứ, sinh nhật gì chứ"

Xương cốt như muốn vỡ tan, Tử Kỳ đau đến chảy nước mắt. Những giọt nước trong suốt nóng hổi ấy có phải sinh ra từ khóe mắt, hay từ chính con tim cô – một con tim đang rỉ máu. Người phụ nữ ngồi cạnh ái ngại nhìn sang, vỗ vai cô ân cần hỏi: "Cô bé, cháu không sao chứ?".

Tử Kỳ không còn nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy, đưa tay cố gạt đi giọt nước mắt này thì liên tiếp những giọt khác đã tuôn ra.

"Cháu... cháu..."

Cô chỉ muốn nói rằng mình vẫn ổn nhưng nói thế nào để thành câu khi thực sự mình chẳng ổn chút nào. Thế rồi một đứa con gái bước sang tuổi 21 òa khóc như một đứa trẻ, mặc kệ người phụ nữ đã rời đi, cũng chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nữa.

Trong trí nhớ của cô không có thêm lần nào khóc như thế kể lần cuối cùng vào là sinh nhật cô, nhưng là ngày này mười tám năm trước. Khi ông ta dẫn về nhà một người đàn bà lạ mặt và một đứa bé gái, cùng lúc đó, cô và mẹ bắt đầu thổi cây nến đầu tiên. Ánh sáng trắng của chiếc đèn Leon lóe lên làm cô chói mắt, thấy ông về thì vui mừng như thể một con cún, ôm lấy chân người đàn ông ấy mà hô lên một tiếng: "Bố". Mẹ ngăn cô lại, chỉ thẳng tay vào người đàn bà đứng bên.

- Các người có thể đến vào hôm khác, nhưng không phải hôm nay. Cút. Cút đi.

Cô co rúm người sợ hãi, chưa bao giờ thấy mẹ lớn tiếng như thế cả. Đứa bé gái kia có lẽ cũng vì sợ mà khóc, bố cô liền bế lên tay dỗ dành. Người đàn bà thấy thế, hai tay chống nạnh mà ngang nhiên đứng trước mặt mẹ cô:

- Nhà này cũng chẳng phải của mình chị. Chị nghĩ chị đang làm cái gì vậy?

Mẹ đẩy cô ta ra, cô ta như thể được nước liền tát mẹ cô một cái. Nhìn thấy mẹ ôm lấy một bên mặt nhưng không phản kháng, chỉ bởi trước mặt con không muốn làm điều không đáng làm, cô chạy đến cầm lấy tay người phụ nữ kia, cắn chặt. Bà ta vừa lôi cô ra, bố cô đã tiến lại tát cô một cái khiến cô ngã xuống sàn. Bàn tay to lớn ấy chưa từng vỗ về cô, cũng chưa một lần dắt cô đi chơi đây đó. Cô không rõ nó ấm áp thế nào, tất cả những thứ cô cảm nhận từ nó chỉ là cái đau đến cháy da cháy thịt.

Mẹ lao đến ôm chặt cô vào lòng, cô còn nghe thấy cả nhịp tim bất ổn của bà trong lồng ngực đang phập phồng kia. Đứa bé ngày càng khóc lớn, người đàn bà kia đương nhiên chẳng vừa lòng mà tiến đến phía hai người, kéo mẹ cô ra rồi đạp mạnh xuống bụng cô. Mẹ cô ngăn lại, vừa vung tay lên đã bị người đàn ông mà cô gọi là "bố" bắt lấy rồi ném bà xuống. Bà ôm lấy Tử Kỳ, nước mắt lã chã rơi xuống đỉnh đầu cô. Cô đau đến tím tái, tim gan như vỡ vụn, hô hấp khó khăn. Miệng há ra thật to, cố hít lấy không khí nhưng lại không thở được mà chỉ thấy nước mắt trào ra. Càng nghĩ thì nước mắt lại càng không thể dừng.

Đứng bên này đường, thấy tấm lưng gầy của cô run lên theo những tiếng nấc, Tuấn nhấc điện thoại gọi cho cô. Tử Kỳ không muốn cậu phát hiện, lại càng chẳng muốn cậu lo lắng, vì vậy ấn nút từ chối. Viết rồi lại xóa, nước mắt rơi nhòe cả bàn phím ảo cô mới gửi xong một dòng tin nhắn cho cậu: "Mình phải đi gặp bạn cũ một lúc. Cậu ấy đẹp trai lắm nhé"

D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài