Chương 10: "Thích cô bé đó lâu dài đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: "Thích cô bé đó lâu dài đi"
Không có tin nhắn hồi âm. Cô chắc mẩm Tuấn đã tin hoặc đang bị mẹ cô sai vặt nhiều đến nỗi không có thời gian để nhắn lại. Cũng vì cuộc gọi ấy mà dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nước mắt Tử Kỳ dường như đã chịu để gió lau khô. Cô nhét sâu hai tay vào túi quần ngủ vì lạnh, không biết sẽ về bằng cách nào với đôi mắt sưng mọng như hai quả cherry.

"Soạt soạt"

Cô vừa tìm thấy tiền trong túi. Thế rồi một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu, Tử Kỳ tìm đến bến xe bus gần đó. Cô leo lên chiếc xe trong đúng khung giờ vắng, một mình chui xuống tận góc và cứ thế nhắm mắt, vẽ cho bản thân một góc thầm lặng như thể chẳng bận tâm nó sẽ mang cô đến đâu. Bác phụ xe thật tốt bụng khi không đánh thức cô để thu vé, hoặc có thể bác ta đang thấy tội nghiệp thay cho một đứa con gái khốn khổ, bước đi tập tễnh, hai mắt thì sưng vù. Cô nghe tiếng gió vù vù va vào cửa kính, tiếng còi xe inh ỏi cũng nhờ thế mà dịu đi. Tử Kỳ thích xe buýt có lẽ cũng vì lý do ấy. Nó xen ngang nhưng không bị hòa tan giữa dòng chảy đô thị phồn hoa, tấp nập. Bên trong tấm kính trong suốt này là một thế giới hoàn toàn khác biệt với cái ồn ã ngoài kia.

Cô mở mắt nhìn. Trời đẹp như thế, thời tiết tốt như hôm nay ấy thế mà tâm trạng cô lại không thể hấp thụ được tí "sinh khí" nào. Từ ngày có thêm cái tên "Hải Nam" xuất hiện trong chế độ nhận dạng người của cô, Tử Kỳ mới thấy câu nói của cô giáo dạy triết lúc trước chưa khi nào đúng đến vậy. "Thế giới này chỉ đầy rắc rối và tăm tối khi đàn ông xuất hiện".

Xe đi đến điểm cuối rồi lại quay về, như tâm trạng cô sau cơn chấn động tồi tệ rồi cũng dần trở lại bình thường. Tử Kỳ bước xuống xe, cô bị bất ngờ khi thấy Tuấn ngồi co ro trên băng chờ trạm xe buýt. Cô vội hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Định về bây giờ à?".

Tuấn hình như chẳng chút ngạc nhiên, mỉm cười bước lại gần:

- Anh bạn nào mà có thể chịu đựng cậu những mấy tiếng đồng hồ vậy. Về thôi, trời lạnh lắm, cô đang chờ.

Cậu khoác vai kéo cô đi. Cô nhìn Tuấn rất lâu, nhìn đôi môi hắn tím đi vì gió lạnh. Đến mãi sau này cô vẫn không biết tại sao hắn lại có mặt ở bến xe ngày hôm đó. Cảm nhận được cái nhìn đầy khó hiểu từ cô, Tuấn dừng bước, quay sang cụng đầu mình vào trán cô một cái đau điếng. Dường như cái lườm của Tử Kỳ mới khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đá lông mày hỏi cô với vẻ ngây ngô:

- Sao? Hôm nay mới nhận ra đại ca đẹp trai phải không?

Cô chẳng trả lời, vừa nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn đành để Tuấn kéo đi. Bản thân cậu cũng chưa tìm được lời giải cho cái hành động kỳ quặc của mình khi nãy. Có thể cho đó như là một cách để bạn bè sẻ chia. Tuấn cũng đau chẳng kém gì cô, nhưng còn tốt hơn để cô tự mình tổn thương. Cô gái mà cậu quen những bảy năm ấy, chưa khi nào để rơi một giọt nước mắt trước mặt cậu. Người mà luôn luôn nhận lỗi về mình, tìm cách tự dằn vặt bản thân như một thú vui cho dù đó là lỗi của kẻ khác.
Ngày sinh nhật thứ hai mươi của Tử Kỳ, cứ thế đã trôi qua mất hai phần ba. Ở những không gian khác nhau, có những người cũng lên cùng chiếc tàu thời gian với cô về ngày hôm ấy. Đôi tay người đàn ông năm mươi tuổi run run ấn lên bàn phím nhưng vẫn chần chừ chẳng thể nhấn nút gọi đi. Tuổi trẻ là những phút bồng bột nhất thời, khi biết suy nghĩ thấu đáo thì lại chỉ còn biết nói hai từ giá như.
Ở nửa kia đất nước, cô gái khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng đặt tập hồ sơ bệnh án xuống mặt bàn. Đồng hồ điểm giờ tan làm, cô mới sực nhớ ra ngày sinh nhật nó. Cô đã lâu không về nhà, lại chỉ chừa vắng mặt đúng ngày sinh nhật em mình. Công việc bận rộn và khoảng cách xa xôi khiến cô bỏ quên bản thân nơi đất khách. Cô từ nhỏ đã độc lập với bố mẹ thành ra cũng cảm thấy không khó khăn để thích nghi. Dường như cũng nhờ vậy mà thấy mình càng may mắn hơn nó rất nhiều. Em gái cô còn quá nhỏ mà đã khắc trong đầu những tổn thương nặng nề. Với con trẻ, người lớn hai ba câu to tiếng đã khiến chúng rúm người run hãi. Gánh nỗi đau ly tán từ một cuộc hôn nhân quả thật là những ký ức đáng sợ.

Nhận được điện thoại hỏi thăm từ bố xong, cô khẽ thở dài. Nói rằng cô không trách ông thì không phải, nhưng trách ông bao nhiêu thì lại càng thương ông bấy nhiêu. Một bước lầm lỡ có thể sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời. Thêm vài ba tháng nữa, khi kết thúc thời gian học tập ở đây cô cũng sẽ trở về. Nơi này khiến cô thèm cái khí lạnh Hà Nội. Đêm Giáng Sinh càng ấm áp thì trong lòng những đứa con xa nhà như cô càng thêm trống trải.

Tử Kỳ về đến nhà. Thấy cô An đang ngồi trên ghế, tự cảm thấy mình bốc đồng vì lý do không đâu, bỏ đi những mấy tiếng đồng hồ để người khác phải chờ. Mẹ có nhắc tới Hải Nam, cô An nói anh có việc đột xuất ở công ty, Tử Kỳ thì im lặng. Một ngày sinh nhật tẻ nhạt nữa lại qua đi.

Ăn tối xong, cô bước tới bước lui trong phòng, chuẩn bị sách vở cho kỳ học mới. Tuấn ngồi trên ghế chơi trò chơi trên điện thoại cô.

- Sưng hơn lúc sáng đấy.

Tử Kỳ quay sang thấy mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn màn hình. Nghĩ không phải nói mình thì lại quay đi. Vẫn tư thế ấy, Tuấn nói tiếp:

- Chân ấy. Bôi thuốc vào đi.

Cô cười, vẫn cứ làm việc của mình coi như chưa nghe thấy. Lúc ra tìm cô, thấy cô leo lên xe buýt, cậu gọi về nói với bà Quỳnh cùng cô đi mua đồ để bà khỏi lo. Ngồi đợi mấy tiếng ngoài trời gió, nhìn cô đôi mắt hoe đỏ, mắt cá chân sưng vù, trong lòng cậu thật không thoải mái.Cậu là đứa bạn thân của cô, chuyện gì của cậu cô đều rõ nhưng với cậu thì cô vẫn như một ẩn số.
Với Tuấn, ngay cả những nơi người yêu mình không biết đến cũng có dấu chân cô. Còn Kỳ thì vẫn chỉ thích lẳng lặng tạo cho mình những lối đi bí mật.
Tuấn không thể làm ra bộ mặt vui vẻ như lúc trước, nghĩ mình chẳng có vai trò gì ở đây. Cậu đứng lên một mạch bỏ về. Biết hắn giận nhưng Tử Kỳ cũng không có gì để nói.
Cả mấy tuần sau cô cuồng quay với đống bài tập, quên mất ngần ấy thời gian không nhìn thấy Tuấn cũng không nghe thấy cái tên Hải Nam. Lần đầu tiên Tuấn giận cô lâu như thế, cái tên này càng nhiều bạn gái thì càng có tính thù dai nhớ lâu thì phải. Cô cứ tưởng chỉ có lũ con gái mới mắc bệnh đấy thôi chứ. Cái Duyên và cô từ lần cãi vã ấy cũng chẳng còn nói chuyện tâm sự với nhau. Cả nhóm vẫn chơi chung nhưng rồi thời gian tụ tập cùng thì càng ít nên xích mích nhỏ lại thêm phần tạo ra khoảng trống lớn hơn. Con Trang thì có người yêu học cùng lớp, thôi hãy nhắc đến mối tình ấy lúc này. Bàn mấy đứa ngồi bỗng chốc vắng bóng nó. Tử Kỳ phát hiện ra, trong lớp một đứa tách ra thì là bị cô lập, nhưng hai đứa khác giới tách riêng chính là một đôi. Thế là năm đứa còn sót lại ba "con sâu" ngôn tình vẫn chưa được nếm thử mùi vị tình yêu. Quỹ thời gian của Tử Kỳ ngày càng hạn hẹp, nhất thời không còn tồn tại khái niệm đó trong đầu. Cô buổi sáng đến lớp, chiều đi học Tiếng Anh, hết giờ đến phòng tập. Tối về nhà giúp mẹ nấu nướng, có bài tập thì làm. Đôi lúc thấy chúng nó có người yêu đưa đón, làm hộ việc này việc kia cũng thấy ghen tỵ. Nhưng rồi thiết nghĩ, những việc ấy cô làm một mình cũng xong. Nhiều lúc nghe thấy lũ bạn hỏi: "Cái đấy mày cũng làm được á?". Cô lại khẽ ngẩng cao đầu hãnh diện. Còn mấy con bạn thân thì trêu chọc: "Mày bị bà Mụ nặn nhầm giới tính rồi Kỳ ơi".
Con gái, có người dựa dẫm sẽ yếu đuối, chỉ một mình sẽ buộc phải mạnh mẽ hơn. Chị không ở gần, cô không muốn gánh nặng đặt hết trên vai mẹ. Hình như điều ấy tạo cho Tử Kỳ sự cứng rắn hơn ở những cô gái khác.
Chớp mắt Tết Nguyên Đán sắp đến gần, tâm trạng học tập gần như không có. Vòng tuần hoàn của sinh viên là thế, chỉ có ba mốc quan trọng: thi, nghỉ Tết và nghỉ hè. Nghỉ Tết thì cứ như nghỉ hè của mấy em học sinh các cấp. Thế nên chưa đến hai mươi Tết, Tử Kỳ và mẹ đã mải mê sắp xếp đồ đạc về quê.

Bà Quỳnh nhìn thấy vali của con mình mà còn phải giật mình khiếp sợ: "Cô nương, chỉ cần mang quần áo về thôi. Có những gì mà lỉnh kỉnh thế."
Cô le lưỡi:
- Toàn là sách vở của con. Ra Tết là gần thi con phải mang về ôn.

Mẹ cô thấy thế càng cười lớn:
- Thôi đi con tôi ạ, bỏ lại đi cho bớt nặng. Mẹ lại chẳng biết thừa mày không động đến.

Tử Kỳ típ mắt, nhất quyết vẫn là sách vở mang nhiều hơn quần áo. Mặc dù sự thật chứng minh qua nhiều năm là chưa bao giờ cô đếm xỉa đến chúng, nhưng mang theo mới thấy đỡ cắn rứt lương tâm. Tết ông Táo mới về, mẹ thì bận sắm Tết nội ngoại, cô ở nhà dọn dẹp xong xuôi chẳng biết chơi cùng ai. Mấy đứa bạn đại học nghỉ cái là chuồn về quê vì sợ giá vé xe leo thang. Thằng cu Shin thì bị mẹ đem về quê nội. Thế nên ngót nghét gần tháng trời cô mới gọi cho Tuấn.

- Có chuyện gì mà gọi?

Hắn đáp một câu cụt lủn qua điện thoại khiến Tử Kỳ phải nén cười. Tên này trẻ con thật. Nhưng so với việc ấy, cô vốn đã quen rồi.

- Lộ trình là quán pizza. Xin hỏi địa chỉ của quý khách ở đâu để tôi đến đón.

Môi khẽ cong lên trong tích tắc, Tuấn ho nhẹ một tiếng:

- Địa điểm quen thuộc trước cổng trường K. Tôi cho cô năm phút chuẩn bị để xuất phát.

Cúp máy, thằng bạn ngồi bên bỗng huých mạnh vào cạnh sườn Tuấn.

- Đừng có mang nụ cười hạnh phúc ấy ra trước mặt bọn FA kẻo tao đập chậu cướp hoa đấy.

Tuấn càng cười tươi, nhe hàm răng trắng trêu tức hắn. Hai mươi phút sau, Tử Kỳ có mặt còn hắn thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có một đứa học kinh tế mới hiểu "những con số biết nói", chứ hắn có khi nào đúng hẹn đâu. Tuấn đi cùng lũ bạn ra khỏi giảng đường đã nhìn thấy cô đứng đợi phía xa. Tử Kỳ tựa vào chiếc xe dựng chân chống, mặc chiếc áo len trắng lồng sơ mi dài với quần đen và giầy thể thao đen. Không rõ là do mái tóc nâu đỏ cô mới cắt ngắn hay sao mà Tuấn phát hiện hình như cô gầy hơn thì phải.
Để tìm được một bóng hồng trong trường kĩ thuật quả thực rất khó. Mấy thằng bạn cậu nhìn thấy cô cũng xôn xao. Tuấn phải bằng mọi cách chặn lại không cho chúng nó mở miệng.

"Lại em gấu mới của mày hả Tuấn?"

Cậu nhún vai, chỉ cười.

- Sao mày cứ kiếm được toàn em xinh mà không giới thiệu cho anh em.

Mặc bị mấy thằng xông vào đấm túi bụi, cậu vẫn cười sằng sặc.

- Em nào cũng được nhưng em này thì không.

Dọc con đường, hắn chở cô nhưng không hề nói một lời nói. Tử Kỳ vốn không phải đứa con gái rảnh rỗi tìm hắn để làm xe ôm. Cô hét át tiếng gió lớn:

- Tôi là bạn chứ không phải là người yêu ông đâu. Không thích đi thì quay về.

Cậu thả lỏng tay ga, khẽ ngả người về phía sau để nói rõ hơn:

- Gió to không tiện nói chuyện.

Thật ra Tuấn cũng đang đợi làm xong đồ án thì liên lạc với cô chứ không có ý gì khác. Trong lúc đợi Tuấn cất xe trở vào, Tử Kỳ vẫn chưa quyết định ăn gì. Cậu rút cuốn menu khỏi tay cô rồi một mạch đi đến quầy phục vụ còn cô thì khoanh tay ngồi chờ cậu mang đồ ăn đến. Pizza hải sản với coca.

Tử Kỳ vừa uống coca, trộm nghĩ : "liệu cô còn bỏ còn sót điều gì hắn không biết". Thấy Tuấn tỏ ra bình thường, cô cũng không còn lý do gì để tức giận.

- Vẫn chưa được nghỉ Tết à?

- Sắp rồi. Mấy tuần nay mình đang bận với đống đồ án.

Cô gật gù ngụ ý rằng mình vẫn đang nghe nhưng sự thật thì cô đang miệt mài tìm cách tiêu diệt cái pizza đó. Còn Tuấn đang trên một chiến tuyến khác, nơi có chiếc điện thoại và những tin nhắn tới tấp gửi đến.

- Vẫn là cô gái tóc dài đó hả?

Đáp lại câu hỏi bâng quơ của Tử Kỳ là cái cười ngượng ngùng của hắn. Hiếm khi nào Tuấn dùng giọng điệu đó để kể với cô về một người con gái. Đó là cô sinh viên năm nhất trường kinh tế, "cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu" qua lời kể của Tuấn, cậu kể với Tử Kỳ lần đầu họ gặp nhau và cả hai lần sau đó. Cô đã uống hết cốc nước của mình và đang cầm trên tay cốc của Tuấn.

"Thích cô bé ấy lâu dài đi".     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài