Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thích cô bé ấy lâu dài đi".

Câu nói của Tử Kỳ đã khiến Tuấn giật mình nhìn lên bằng ánh mắt đầy bất ngờ. Là vì cậu không nghĩ cô sẽ nói như vậy hay là không mong cô nói vậy thì cậu không rõ. Dĩ nhiên Hà là một cô gái tốt, một lựa chọn tối ưu cho các chàng trai. Nhưng lại chẳng phải lựa chọn đầu tiên của Tuấn, hoặc chỉ là cảm giác của cậu vì Tuấn còn chưa tìm thấy lựa chọn đầu tiên cho mình.

Tuấn kể với Kỳ về Hà như những cô gái khác cậu quen với quan điểm con gái và con gái ít nhiều cũng hiểu nhau hơn. Phản ứng từ Kỳ xét trên tình bạn bè mà nói cũng không mấy lạ lùng. Song, về cái cách mà Hà biểu hiện mỗi lần cậu nhắc đến đứa bạn gái thân thì Tuấn chưa gặp bao giờ. Con gái mà, có ai lại không ích kỷ trong tình yêu kia chứ? Và kể cả rằng hai người chưa phải là người yêu của nhau đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai hào hứng khi nghe kể về người con gái khác cả.

Lần thứ ba hẹn hò. Cô ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá công viên, đối diện với hồ nước lớn, địa điểm dường như cố định cho tất cả các lần gặp gỡ của hai người. Không phải rạp chiếu phim, cũng chẳng phải quán ăn nào đó, cô nói vì cô thích hít cái khí ẩm ẩm của nước, thế thôi. Nó nào giống như cách cậu và Kỳ gặp mặt, có khi là ở một quán trà đá vỉa hè nào đó, hai người như hai đứa con trai ngồi bàn luận với nhau cả một buổi chiều về một cô gái.

"Em muốn nghe chị ấy nói gì về em, Hà hỏi khi vừa nghe Tuấn kể về Kỳ. Được làm bạn với chị ấy thì tốt quá."

Tuấn không muốn chủ đề của hai người luôn luôn về Kỳ nên nhiều khi tìm cách nói tránh. Chẳng hạn hỏi về trường lớp của Hà hay những người bạn của cô. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại đưa trở về xuất phát điểm: "Chị ấy nghịch lắm à? Chị ấy học đứng đầu lớp á?". Điều cậu thích là sự thoải mái cô đem đến như thể một người bạn lâu năm. Lúc đi dạo quanh hồ, Hà bật cười: "Hai người giống nhau như vậy, không làm bạn với nhau thì thật phí" khi vừa nghe kể về "phi vụ cà chua":

"Hồi đó trong tiết công nghệ, tiết học tỉa hoa bằng rau củ. Chắc bọn em cũng biết. Cô giáo già lắm, bộ dạng nhìn thì cũng buồn cười nên chẳng đứa học sinh nào sợ cô. Cô ngồi ghi chép gì đó ngay trên bàn anh, thẳng chỗ ngồi của Kỳ, còn Kỳ thì đang học môn khác. Thật ra những tiết thực hành nói vậy cho hay nhưng đều là giờ chơi thôi nên đứa nào đứa nấy đều làm việc riêng." Hà gật mạnh đầu thấu hiểu. Thời học sinh đã qua ai chẳng vậy.

"Lúc ấy, cô bỏ dép phía dưới ngồi vắt chân." Dừng lại vài giây, cậu đính chính: "À anh nhầm, không phải dép mà là tông Lào". Ngày đó chẳng hiểu sao tông là mốt. Cậu quên làm sao được cái mùa đông lạnh cắt mà Tử Kỳ nhất quyết không một lần mang tất chân. Lý do cô đưa ra càng không thể chấp nhận: " Ai đi tông lại mang tất, mang vào thì có khác gì móng chân lợn đâu".

Cậu kể tiếp. "Rồi đứa nào đó nghịch ngợm ném quả cà chua lên tông của cô. Thế rồi đến lúc cô phát hiện ra, cứ một mực đổ cho Kỳ. Chỉ thẳng mặt Kỳ quát: "Chỉ có cô ngồi sau tôi. Chắc chắn là cô.""
"Rồi sau đó?" Hà hỏi.

Phải nói rằng, nếu không nhờ Hà, cậu sẽ chẳng được nhớ lại lần cậu giận run khi bị một đứa con gái duy nhất túm cổ áo. Còn phải hỏi là ai. Hồi đó Kỳ quậy thật nhưng thành tích luôn đứng nhất khối, lại còn làm liên đội trưởng trường nên được tất cả thầy cô quý mến. Tự nhiên bị ghi sổ đầu bài, lại là một lỗi oan, còn phải hỏi tâm trạng của cô lúc ấy thế nào. Nhưng Tuấn không thể phủ nhận lúc đó nhìn mặt Tử Kỳ cậu không thể nhịn được cười.

"Thế rồi vì anh cười nên chị ấy nói anh mới là người vất quả cà chua ấy."

Cậu "À" một tiếng. Thì ra cũng là vì cùng cái suy nghĩ ấy nên Kỳ mới giận. Thêm nữa ai mà có thể tưởng tượng nổi khi cáu giận đứa bạn thân cậu sẽ biến thành cái gì. Giờ ra chơi, trước sự chứng kiến của toàn thể lớp, Kỳ chống tay đứng trước mặt Tuấn.

"Cậu nói xem, cậu đã làm gì?"

"Chẳng gì cả"

"Mẹ, con trai kiểu gì vậy. Làm còn không nhận, thấy cô nói tao vậy vui lắm chứ gì."

Cô đứng ngay trước mặt cậu, đập bàn cái rình. Công nhận mấy đứa trẻ mới lớn sức lực dồi dào thật. Cãi nhau cũng rất máu lửa. Tuấn cũng không nhịn, đứng phắt lên. Cậu không hề thích cách xưng hô của cô.

"Mình không làm. Ăn nói cho cẩn thận. Cậu thì biết cái chết tiệt gì, toàn tự cho mình là giỏi."

Khốn nỗi hồi đó cô lớn hơn cậu, nhỉnh hơn cậu một chỏm tóc. Thế rồi sau đó ai cũng biết cô đã túm cổ áo cậu kéo lên như thế nào. Dành cho Tuấn một cái trừng mắt sau đó hậm hực bỏ đi. Cô là vậy, nóng tính nhưng luôn lý trí. Tử Kỳ sẽ chẳng vô cớ đổ tội cho một ai. Thề rằng đứa nào là thủ phạm hôm đó mà ra mặt, nếu không bị Tử Kỳ cho một trận thì cậu cũng sẽ ghi thù cho đến hôm nay.

Hơi lạnh được gió hồ mang lên theo, mái tóc đen buông xõa ngang vai của Hà vì thế mà khẽ bay. Cô có đôi mắt sáng, vầng trán rộng. Nụ cười rất nhẹ, tưởng chừng nếu không chú ý thì Tuấn chẳng nhận ra. Đứng ở trạm chờ xe, cậu ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô nói không cần. Xe đến, Hà cười chào cậu: "Anh này, hôm nay em về nhé. Em vẫn muốn nghe chuyện anh kể nữa."

Đó là lời hẹn cho cuộc gặp mặt lần sau. Cô là cô gái tỉnh lẻ lên học. Lần đầu họ gặp nhau là lúc cô bị lạc khi tìm đường đến trường, cậu cho cô nhờ xe. Ấn tượng ban đầu về cô khá mờ nhạt. Nhưng rồi vài lần sau đó, cậu tình cờ thấy cô trên thư viện thành phố, trước mặt luôn là cuốn sách y khoa dày cộp. Cô thật lạ, rõ ràng là sinh viên kinh tế nhưng rất say mê nghiên cứu về y. Sau này hỏi ra mới biết, năm đó vì không đủ điểm nên cô trượt. Cô muốn ôn lại để hoàn thành ước mơ của mình và nguyện vọng của mẹ.

- Giờ mình phải đến phòng tập, mình đi rửa tay rồi về.

Tử Kỳ khó khăn đứng lên khỏi ghế, họ đã ngồi ở quán pizza này khá lâu để nghe Tuấn kể về Hà. Cô nhìn xuống bụng mình thở dài thườn thượt, đúng là cái miệng làm khổ cái thân.

- Kỳ này.

- Sao cơ? Cô quay người đáp lại lúc cả hai vừa ra đến cửa. Thoáng chốc chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của Tuấn.

- Hà nói muốn gặp cậu.

Kỳ nhún vai, khẽ cười:

- Ừm, tùy hai người sắp xếp. Chỉ cần không phải cuộc hẹn của riêng hai người thì mình sao cũng được.

Cô hiểu ý Tuấn. Con gái họ không hề ưa mấy đứa mang tên bạn gái thân hay em gái nuôi. Vì vậy, dù cô không phải đứa muốn phá đám, nhưng trước nhất vẫn phải tạo sự an tâm cho Hà.

Buổi chiều hôm đó, không rõ vô tình hay cố ý cô lại gặp anh tại phòng tập. Kỳ biết anh không ưa cô. Hay theo cách mà mọi người thường nói khi lần đầu gặp cô là do sự kiêu căng, khó gần mà vẻ ngoài cô mang đến. Lạ thay đó vốn là sở thích chung của mọi người. Họ đánh giá con người ta bằng cái nhìn, mặc cho những nhận định đưa ra là sai bét. Tử Kỳ cũng đã từng như thế, bắt nạt một đứa bạn mình không ưa từ cái nhìn ban đầu, để rồi sau này lại trở thành bạn thân của nhau.

Hải Nam chẳng ngờ lần đầu tiên đến đây đã gặp Kỳ, vừa nhìn thấy cô anh vội tránh mặt. Còn cô hình như chẳng màng đến sự xuất hiện của anh cho lắm. Lúc ngồi nghỉ giải lao Kỳ bất chợt nhìn thấy anh qua chiếc màn hình giám sát. Nhưng sự chăm chú của cô đặt hoàn toàn vào bước chân xiêu vẹo của cô nàng kế bên anh. Đặt vội chai nước xuống bàn, cô lao đến chỗ họ. Đó cũng là lúc chân cô gái đó đã đứng không còn vững. Quệt đi lớp son bóng bẩy là đôi môi tái nhợt, mặt cô gái kia cũng cắt không một giọt máu. Hải Nam giúp Kỳ đưa cô ta về ghế nghỉ, báo với huấn luyện viên. Cô chạy đi pha nước, giúp cô gái lạ lau mồ hôi trong khi cô nàng bạn thân chỉ biết bồn chồn đứng cạnh. Cô biết Hải Nam đang dành cho mình cái nhìn đầy nghi vấn. Phải chăng anh chưa từng chứng kiến một đứa con gái mình cho rằng xấc xược đang giúp đỡ người.

Tối hôm đó trở về nhà, Hải Nam bỗng nhớ đến món quà sinh nhật cô bị bỏ quên trong tủ áo. Mải ngắm con gấu bông to hơn người ấy, Hải Nam không nhận thấy mẹ mình đã đứng cạnh từ lúc nào. Cho đến khi bà cất giọng ngạc nhiên:

- Ở đâu chú gấu tội nghiệp vẫn còn nguyên gói thế?

- Quà sinh nhật của Kỳ, con vẫn chưa có dịp đưa.

Nghe vậy bỗng nhiên bà An hốt hoảng:

- Ấy, đừng có dại mà mang đến tặng.

- Sao vậy ạ?

- Con bé hồi nhỏ có lần phải nhập viện vì nuốt phải lông thú bông. Về sau thấy bảo hễ nhìn thấy mấy loại này là bị dị ứng. Hôm trước mẹ cũng định mua cho con bé một con nhưng rồi nghe cô Quỳnh nói mới biết.

Thoáng hiện trong đầu anh buổi sáng ngày hôm đó, ánh mắt giận giữ có sự coi thường anh dành cho cô. Con mắt phán xét của anh một lần nữa lại phạm phải sai lầm.

- Mẹ, cô Quỳnh có mấy người con?


Buổi tối hôm đó, tâm trạng Hải Nam như một mớ hỗn độn. Anh mở rèm, cũng đã lâu anh mới lại dõi theo cô từ ô cửa sổ đó. Anh không nghĩ rằng một cô nàng vẫn hay nhảy nhót cả buổi tối trong phòng lại là một đứa trẻ vốn có tuổi thơ không mấy vui vẻ. Tử Kỳ vốn chẳng có em gái, chỉ có một người chị ông bà nội nhận nuôi. Từ nhỏ hầu như chị gái cô đều ở cùng ông bà, sau khi ly hôn, cô Quỳnh đón về ở cùng. Đó là tất cả những gì anh nghe được từ mẹ, rằng cuộc sống của gia đình cô cũng đã từng rất khó khăn.

Anh chống cằm nhìn cô gái phòng đối diện đang làm những tư thế yoga kì cục trên giường. Thay vì bật cười như mọi lần, Hải Nam chỉ còn biết thở dài.

Sáng ngày hôm ấy, anh bắt gặp cô khi vừa bước chân khỏi thềm cửa. Cô nhóc với bộ đồ đen và mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt kia đang cắm đầu đuổi theo chiếc xe buýt. Bỗng chẳng hiểu điều gì thôi thúc bước chân anh đi theo. Đến khi nhận ra sai lầm thì đã muộn, xe giờ cao điểm chật như nêm. Người đi học, kẻ đi làm. Hải Nam từ lúc đi học cũng toàn xe máy phóng vèo vèo, chẳng hiểu nổi sao cô lại thích con xe vàng lừ lừ này. Cô dường như đang ngân nga khe khẽ một giai điệu nào đó trong lúc mồ hôi anh tuôn ra không ngừng.

- Này chàng trai, không xuống thì đứng gọn vào trong đi cháu. Lấy lối cho người khác còn đi.

Kỳ khẽ liếc nhìn về phía anh, nhìn vẻ mặt ái ngại ấy mà nảy sinh lòng thương hại. Cô đứng gọn một bên và kéo anh về phía mình. Hải Nam bất ngờ mất thăng bằng nên chới với.

- Nhìn là biết anh chưa đi bus bao giờ. Sao còn leo lên.

Thay vì nghĩ đến câu trả lời, anh cảm thấy như đang mắc kẹt trong ý nghĩ làm sao để ra khỏi chiếc xe này. Hải Nam hơi quay đầu về phía cô, cười khổ sở:

- Anh phải xuống ở điểm dừng nào đây?

Cô bật cười, nụ cười lần đầu tiên anh nhìn thấy trên khuôn miệng ấy. Một cái cong môi vô cùng đáng yêu. Anh đoán chắc hôm ấy tâm trạng cô phải tốt lắm. Tử Kỳ cố gắng nín cười, nghiêm túc lắng nghe nơi anh muốn đến. Cô biết mình không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác.

- Anh nên xuống ở điểm dừng tiếp theo. Sau đó hoặc là anh quay về lấy xe, hoặc là bắt taxi đến chỗ làm. Vì tuyến xe này hoàn toàn không đi qua con đường anh muốn.

Sau khi nhận được tin buồn, Hải Nam phải chật vật mãi mới len được ra đến cửa xuống. Với anh hẳn là một buổi sáng đầy ác mộng mà điều duy nhất anh có thể nhớ là nụ cười của cô. Còn Tử Kỳ đã trải qua một ngày sinh viên như những ngày bình thường khác. Vẫn ngồi cùng lũ bạn tại bàn thứ hai nhưng luôn là bàn đầu, vẫn vì cái tên "ngôn tình" mà mỗi lần điểm danh đều bị gọi cả họ và tên. Tiết thể dục kết thúc sớm 30 phút và chuyển địa điểm học luôn là thời khắc hoàn hảo cho bữa ăn sáng của mấy đứa. Cuộc chiến nửa cuối năm thứ ba chính thức bắt đầu, những môn chuyên ngành khó nhằn, những lo lắng về điểm số cũng dần hiện hữu. Đôi lúc đâu đó trong cậu chuyện của họ dần xuất hiện những tiếng thở dài khi nghĩ về tương lai. Thế nhưng sau cùng của cái suy nghĩ xa xôi kia vẫn là sự vô lo khi còn được trong vòng tay bao bọc của bố mẹ. Mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời thôi nên phải đối tốt với nó, cái gì bỏ qua được thì tốt nhất đừng bận lòng.

Đó là lời lý giải cho lúc này, cô miễn cưỡng bắt lấy tay Hải Nam sau khi anh hơi khom người nói rằng: "Chào em huấn luyện viên. Chúng ta coi như mọi chuyện trước đây xí xóa làm quen lại từ đầu nhé. Anh là Hải Nam, sau này còn nhờ em giúp đỡ nhiều".

Vậy là vào một buổi chợp tối, một đứa làm part-time thay tiền phí ở một phòng tập thể hình bỗng chốc trở thành huấn luyện viên. Tử Kỳ thì nghĩ, sao cũng được, từ lễ tân thăng chức nào có phải đơn giản gì. Còn cô không biết anh đã vất vả năn nỉ huấn luyện viên như thế nào để có được cơ hội đứng trước mặt cô lúc này. Anh nợ cô một lời xin lỗi. Đương nhiên phải tìm cách trả cho cô rồi.

Thế nhưng cô đâu ngờ chuỗi ngày sau này lại dài như vậy. Cô chỉ nên nhận những việc mình làm được, chứ không phải gật đầu bừa như vậy. Câu "huấn luyện viên" mỗi lần anh cất tiếng cũngchẳng lọt nổi tai như cô tưởng đâu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài