Chương 12 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 (Phần 1):


Bạn có biết ấn tượng lần đầu tiên là ấn tượng mạnh mẽ nhất, nhưng cũng dễ sai lầm nhất. Hải Nam hiện tại mà cô biết không còn là anh trong trí nhớ của cô. Anh không còn là người độc đoán, cứng nhắc hay luôn có cái nhìn khắt khe về người khác. Thay vào đó là một đứa trẻ con mang hình hài của một chàng trai đã lớn.

"Này huấn luyện viên, em có thể lấy giúp anh chiếc khăn lau mồ hôi được chứ."

"Thưa cô, học sinh của cô đang khát khô và kiệt sức. Cô còn chậm chễ mang nước, bạn ấy sẽ chết khô." "Cô, cô không thấy tập như vậy là quá sức với một người mới học à?"

"Cô. Cô. Huấn luyện viên"

Mọi chuyện kéo dài chưa đến một tuần, Kỳ cảm giác như cô bắt đầu bị ám ảnh bởi tiếng gọi của Hải Nam. Cô quyết định đến gặp anh quản lý xin đổi việc, cô sẽ quay lại vị trí ban đầu. Thật may anh quản lý chỉ cười, không lưỡng lự mà đồng ý.

Kể từ khi có thầy giáo mới hướng dẫn, cô mới để ý rằng anh đơn giản chỉ là tập luyện mà chẳng hề kêu ca như đã làm với cô. Đôi lúc khi chạy ra chỗ cô để lấy khăn, anh rất nghiêm túc nói với cô rằng: "Thưa cô gì ơi, cô có thể thương học trò cũ mà đổi ý và quay lại làm huấn luyện viên của em được không. Em sắp chết vì mệt với người thầy mới rồi." Và rồi Kỳ dứt khoát lắc đầu từ chối cho dù anh có tỏ vẻ đáng thương đến mấy. Dạo gần đây, anh luôn ra về khi ca làm của cô kết thúc. Anh nói vì mệt mỏi nên thời gian nghỉ ngơi phải dài mới hồi phục sức lực được.

Kỳ vốn là một cô gái trầm tính, những người như thế lần đầu gặp có thể người khác cảm thấy họ rất khó gần. Họ như một người lái xe, nếu bạn không chủ động đưa tay và bước lên, họ cũng sẽ chẳng chào mời bạn. Nhưng một khi đã quen, họ có thể chở bạn đi hết nơi này đến nơi khác, cho bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và rồi bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi cô bé ít nói và khó gần ấy đâu rồi.

Vì có mình anh là bạn đồng hành trên con đường về, những câu chuyện giữa cô với anh ngày một nhiều hơn. Cô bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Rằng hôm nay trên đường đi học, cô nhìn thấy một cây hoa sưa. Nó vẫn ở đấy mà hằng bao nhiêu năm trời đi học qua không phát hiện ra. Rằng hôm nay mẹ cô trổ tài nấu nướng, nhưng vì mải mê nói chuyện với mẹ anh mà quên ấn nồi cơm điện, hại cô phải ăn mì tôm với cá kho.

Tuy rằng chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt, đôi lúc chỉ là những thứ vụt lên trong đầu cô, nhưng anh cảm thấy thật thoải mái. Có đôi lúc vì một bài hát mới, cô bỏ mặc anh phía sau vừa nhảy nhót vừa nghêu ngao suốt dọc đường. Anh đương nhiên chẳng hiểu, nhưng sau hàng tuần trời phải nghe cũng lờ mờ đoán ra thứ tiếng gì đó giống kiểu Hàn Quốc. Anh hỏi:

- Em bị cuồng rồi à? Anh đã nghe bài này gần tháng nay rồi đó.

Cô gân cổ hét vào mặt anh: "Cuồng là như thế nào. Thế nào là cuồng?" . Sau đó bỏ lại anh một mình mà đi về trước.

Lâu dần, anh dường như bị cô lây nhiễm. Chính mình không nhận ra rằng mình bắt đầu nói những chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng ngân nga theo giai điệu mà cô nhồi nhét khiến anh phát thuộc. Sau đó, kể cả ngày tăng ca đến tối muộn, anh cũng cất xe chạy đến phòng tập để chắc chắn cô đã về. Anh đơn giản chỉ muốn kể với cô rằng ngày hôm ấy sếp vừa cắt quả đầu mới, hoặc anh vô tình để gió làm bay hết đống hồ sơ. Những lúc như thế, Hải Nam bỗng hiểu được, ngoài cô ra chẳng có ai bận tâm những chuyện ấy. Và thực sự những câu chuyện vớ vẩn đâu phải là không có ý nghĩa gì. Đâu đó trong một cuốn sách anh đọc được đã viết, càng là những cuộc trò chuyện lung ta lung tung lại càng tích lũy tình cảm như đống lá rụng mùa thu. Mà anh còn muốn gom thật nhiều đống lá thu ấy bởi còn nhiều điều nữa muỗn kể và vẫn còn cả một lời xin lỗi chưa có cơ hội để nói ra.

Kết thúc mùa bận rộn đến tối tăm mặt mũi, anh chờ mãi đến giờ cô tan làm. Vừa cùng ra đến cửa, chợt Tử Kỳ cười vẫy tay chào:

- Anh về nhé. Hôm nay em có hẹn với bạn.

Hải Nam đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã dần chuyển sang đen, giờ này cô còn hẹn ai nữa. Và rồi anh nhíu mày "Bạn nào? Trai hay gái". Anh đang nóng ruột chờ câu trả lời nhưng cô lại cười cười mà nói: "Bạn trai".

 Anh sau đó còn nói với Kỳ một câu vớ vẩn: "Thì cũng phải về tắm rồi mới đi chứ. Sao em bẩn thế."

Tử Kỳ nhún vai, chẳng hề để tâm lời anh nói chút nào:

- Thì đằng nào cậu ta cũng đi qua đây, tiện đường chở em về nhà thôi. Tội gì đi bộ cho mỏi chân.

Bởi lẽ trời tối, cô không nhận ra cái cau mày khó chịu từ anh. Chỉ biết rằng anh quay đầu lẳng lặng đi về mà không chào hỏi một tiếng. Còn cậu bạn của cô sau bao nhiêu ngày mất liên lạc chẳng hiểu vì gì bỗng nhiên tìm đến rủ đi xem phim. Hắn ta dọc đường đi cứ mãi lải nhải, căn dặn hết sức cẩn thận:

- Hôm nay có một vài người bạn đại học. Tiện thể... Tuấn hơi ngập ngừng. Còn có Hà, gặp rồi có gì cứ thẳng thắn nhận xét nhé.

Khi cái tên Hà vừa xuất hiện, cô liền nhiệt tình kéo áo ra hiệu cậu dừng xe. Thấy xe hơi lắc lư, cậu đưa tay về phía sau giúp Tử Kỳ ngồi vững. Đứng trước cửa tòa nhà, cô vỗ vai cậu bạn mình rồi chỉ biết thở dài một tiếng:

- Tuấn ơi là Tuấn. Nếu mình là bạn gái cậu chắc chắn sẽ đập cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tuấn, cô càng thêm ngán ngẩm, đâu phải con gái khó hiểu, chỉ tại lũ con trai vô tâm.

- Cậu định để Hà một mình đến chỗ hẹn trong khi cứ ở đây lải nhải với mình mãi à. Ai mới là bạn gái của cậu, tên ngốc này?

Cậu không hề tỏ chút ngạc nhiên mà mỉm cười, "Đương nhiên không phải cậu, nhưng mình phải làm nghĩa vụ của một con chim bồ câu, đến đây dặn dò cậu trước. Cũng không thể nào giao cậu cho lũ người lạ được."

Tuấn xoa mái tóc ngắn của Kỳ rối tung, cô mà cậu biết trước nay luôn suy nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình. Hà còn đi học tiếng Anh nên hẹn Tuấn đến đón muộn. Thế nhưng buổi tối hôm ấy, Tử Kỳ vẫn nhất quyết một mình một xe mặc dù Tuấn có giải thích các kiểu. Cô lại cho rằng vậy cũng tốt, chẳng phải phụ thuộc ai khác.

Hai chiếc bóng trên mặt đá gạch đổ dài, chạm đến mũi giày anh. Hải Nam không thoải mái nhấc bước chân về nhà, hy vọng ngày mai gặp lại, cô sẽ kể cho anh tất cả về chuyến đi ấy.

Quả thật, hôm sau trên đường về nhà cùng Kỳ, cô cũng luyên thuyên với anh đủ chuyện. Cô kể về bộ phim hôm qua, kể cả với anh tên của chú chó trong phim ấy. Nhưng tuyệt nhiên thứ anh muốn nghe nhất cô không hề nhắc đến là cái cậu bạn tên Tuấn của cô.

 Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài