Chương 1: Cái chết ở tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu hỏa vừa cập bến, cửa xe được mở ra, dòng người bên trong như được giải thoát khỏi ngục tù mà ồ ạt tiến ra bên ngoài. Họ chen chúc, xô đẩy nhau để được bước xuống tàu, không ai nhường ai. Giữa đám đông ấy, một người đàn ông cao và gầy với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang đứng cô độc tại bến tàu. Trong khi ai ai cũng có người thân đến đón hay đang liên lạc với gia đình của mình thì anh, anh lại một mình đứng đó, mắt hướng về phía bầu trời trong xanh không một gợn mây. Qua lớp kính cận dày cộm, đôi con ngươi màu xanh lưu ly phảng phất sự mệt mỏi và áp lực tích tụ bao lâu nay. Thở hắt ra một hơi, đôi chân chỉ biết đứng yên một chỗ đã bắt đầu rảo bước, trở về với căn nhà thân yêu không mang sự bộn bề, sầm uất như nơi thành phố xa hoa.

Anh tên là Tokuyama Renki, 28 tuổi, hiện đang làm chính trị gia cho một công ty bất động sản có tầm cỡ ở thành phố Tokyo. Vì công ty có dịp được nghỉ phép tận hai tuần liền nên anh quyết định trở về quê, nơi anh đã sinh ra và lớn lên với tình thương yêu của cha mình. Anh không có mẹ, mẹ anh mất kể từ khi anh được sinh ra. Cha anh dành cho anh rất nhiều tình yêu thương, ông muốn bù đắp cho anh cả tình thương của mẹ, thứ mà anh không bao giờ có thể cảm nhận được. Anh rời quê hương mình, làng Nagaya khi học hết cao trung. Dù rất muốn ở lại nhưng cha anh lại không cho, ông muốn anh có thể học tập và làm việc ở nơi phù hợp với tài năng của mình, ông không muốn anh phải chết dần chết mòn ở cái làng nhỏ bé không ai biết tới này.

Đã lâu rồi anh không về thăm lại quê hương và cha mình, còn có bà con làng xóm rồi mấy người bạn học cùng ngày trước lâu rồi không gặp. Lần này cuối cùng cũng có dịp trở về đây, anh nhất định sẽ bung xõa hết mình, giải tỏa bao nhiêu áp lực mà anh đã tích tụ thời gian qua.

______

"Cha, con về rồi đây ạ!" - Nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của cha mình đang cặm cụi chăm sóc vườn trái cây từ đằng xa, Renki hơi ngập ngừng rồi lên tiếng.

"R- Renki!" - Ông nghe thấy có người gọi mình liền quay sang nơi âm thanh ấy phát ra. Hình ảnh người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa thu vào tầm mắt, nét ngỡ ngàng thoáng hiện trên gương mặt đầy những nỗi lo toan trong cuộc sống của ông. Ông không tin vào mắt mình, gọi lớn tên người con trai mà mình đã lâu không gặp.

"C- con về lúc nào vậy? Sao không báo với cha một tiếng?" - Ông vội bỏ lại công việc dở dang mình đang làm, chạy đến trước mặt anh.

Đôi bàn tay chai sần vì những công việc vất vả, sớm dảy nắng, chiều dầm mưa của ông khẽ chạm lên gương mặt có phần hơi xanh xao của Renki. Từng ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên khuôn mặt thân quen nhưng đã lâu không nhìn thấy. Đôi mắt ông như ngấn nước, híp lại thành một đường cong mang đầy tình thương và nỗi nhớ. Ông nở trên môi nụ cười phúc hậu ngày nào Renki luôn được nhìn thấy. Cánh môi nứt nẻ bắt đầu động đậy.

"Đi đường xa có mệt không? Có đói không? Mau, vào nhà tắm rửa rồi cha nấu cơm cho con ăn"

Chưa kịp để anh trả lời câu hỏi trước của ông, ông đã xổ một tràng dài những lời hỏi thăm khác rồi chốt hạ bằng một lời thúc giục.

Anh nhìn vào bóng lưng đang bước vào nhà cùng với đống hành lý của anh trên tay. Bất giác, anh không kìm được cảm xúc của bản thân, nước mắt anh bắt đầu rơi dài trên má nhưng cánh môi lại nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ. Như trút hết được gánh nặng mà mình mang bao năm qua, anh lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt mình rồi cũng theo chân cha anh mà trở về nhà.

-

Căn nhà cũ kỹ đã lâu không được nhìn thấy khiến anh có chút hoài niệm khi nhớ về những ký ức xưa cũ. Nụ cười không tự chủ lại nở trên gương mặt Renki. Với tay đặt lên cánh cửa gỗ có phần hơi mục nát, kéo nó qua một bên rồi tiến vào trong. Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà bằng gỗ kêu lên vài tiếng ọt ẹt hơi gợn sống lưng nhưng đầy quen thuộc. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, những kỉ niệm ngày anh còn sống ở đây bắt đầu ùa về. Đã lâu rồi anh không có được cảm giác yên bình như ngày hôm nay.

"Ngồi đấy đi. Cha lấy nước cho con uống" - Ông chỉ tay vào chiếc đệm ngồi ở phòng khách, lên tiếng nói. Song, ông bước tiếp vào gian bếp lấy nước cho anh.

Bước về phía chiếc đệm ngồi màu tím được đặt ở phòng khách, Renki ngồi xuống đó, mắt hướng nhìn ra phía khoảng vườn ở bên cạnh nhà. Nhắm mắt lại, anh cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ thổi qua người mình. Sự thanh bình và dễ chịu anh cảm nhận được khi ở đây, lúc ở trên thành phố, anh không bao giờ có thể hưởng thụ được. Bao mệt mỏi liền tiêu biến khi anh đặt chân vào căn nhà này. Đúng là không nơi đâu tuyệt bằng ở nhà mà.

"Renki, con chưa trả lời cha đấy" - Đặt ly nước cam lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở gần chỗ anh ngồi, ông ngồi xuống bên cạnh anh rồi lên tiếng.

"Chuyện gì ạ?" - Anh quay sang nhìn ông, hỏi.

"Sao về đây mà không báo cho cha biết một tiếng? Làm cha không đến đón con được đây này" - Ông vẻ mặt uất ức nhìn anh nói.

"Con muốn làm cha bất ngờ ấy ạ" - Anh cười cười rồi trả lời ông.

Đấy chỉ là lý do nhất thời anh bịa ra để tránh né câu hỏi của ông. Thật ra, anh về đây mà không báo trước với cha mình là vì anh không muốn cha anh phải lo. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe tin anh sẽ về thì ông liền chuẩn bị đồ ăn nhiều vô số kể. Lần nào về nhà rồi trở lên thành phố anh cũng tăng thêm vài cân. Nhà anh cũng không được khá giả gì cho mấy nếu chỉ lấy thu nhập từ công việc của cha anh, vì có tiền anh gửi về nên vườn trái cây của ông mới có thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Nhưng số tiền anh gửi về ông không bao giờ muốn động đến. Ông luôn nghĩ anh gửi về cho mình nhiều tiền như vậy thì ở trên đấy anh sống thế nào? Vì vậy ông bất đắc dĩ lắm mới dùng đến tiền của anh. Nên số đồ ăn ông mua khi anh về hoàn toàn là từ số tiền ít ỏi ông có được khi bán trái cây. Anh không muốn thấy ông phải tốn tiền vì mình. Anh không muốn ông phải vất vả vì anh.

Rất nhiều lần anh đề nghị ông nghỉ việc nhưng ông không chịu. Ông nói mình muốn phụ giúp chút gì đó cho anh. Anh rất lo cho cha mình, lo ông sẽ không thể đi tiếp với anh được nữa, lo ông sẽ ra đi trước khi anh kịp báo hiếu cho ông. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.

"Bất với chả ngờ!" - Ông hơi có phần giận dỗi anh, giọng mang đậm chất người đàn ông sinh ra ở nông thôn. Tuy có hơi gắt gỏng nhưng không khiến anh khó chịu.

Anh cười nhẹ rồi cầm lấy ly nước cam lên, uống lấy một ngụm. Hương vị vẫn như ngày nào anh được thưởng thức.

"Cha..." - Renki gọi, mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra mảnh vườn bên ngoài.

"Hửm?" - Ông quay sang nhìn cậu.

"À mà thôi, không có gì đâu ạ"

Anh định nói gì đó với ông thì bỗng suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi quyết định không nói nữa khiến ông vô cùng tò mò. Nhưng nếu Renki đã không muốn nói thì ông cũng không cần phải hỏi làm gì.

______

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Renki về đây. Bạn học thời sơ trung và cao trung của anh khi hay tin anh về thì kéo nhau đến nhà gặp anh ôn lại chuyện xưa. Trong đó có một người bạn cực kì thân với anh ngày trước, cả hai quen nhau khi còn học mẫu giáo, đến khi ra trường vẫn còn giữ liên lạc.

Cậu ta là Enoshita Seigi, 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở thành phố bên cạnh nên cậu ta vẫn sống ở đây chứ không định cư ở thành phố ấy.

"Yo, Renki. Về khi nào vậy?" - Seigi đứng tựa vào hàng rào trước nhà anh, thanh giọng cao cao vang lên với thái độ hơi cợt nhả rất đúng chất cậu ta.

"Hai ngày trước. Qua đây có gì không?" - Anh trả lời có hơi lạnh nhạt.

"Tớ đi thăm người bạn cũ cũng không được à?" - Sau khi trả lời câu hỏi của anh, cậu ta bước tới chỗ anh đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh.

"Dạo này thế nào rồi?" - Seigi lên tiếng hỏi.

"Vẫn ổn"

"Tớ thì thấy không phải vậy" - Seigi nhìn sang anh, mắt nhìn thẳng vào Renki như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta.

"Cậu làm thầy bói à?"

Một câu đùa có hơi nhạt nhẽo phát ra từ miệng Renki. Cũng hùa theo anh, Seigi nói.

"Nghề mới đấy. Kiếm thêm thu nhập"

Nghe xong câu trả lời của cậu ta, anh liền phì cười. Cậu ta vẫn vậy, vẫn là cậu bạn thích đùa ngày nào. Nhưng anh thì khác, anh không còn vẻ hồn nhiên, vui vẻ khi trước. Những kỉ niệm thời học sinh tươi đẹp của anh đã nhanh chóng chìm vào quá khứ khi anh phải đối mặt với công việc bộn bề trên thành phố. Anh đã mệt lắm rồi. Anh muốn kết thúc mọi chuyện và trở về đây sinh sống với cha mình. Anh không muốn bị đóng công việc đấy đè nặng trên vai mình nữa. Anh...muốn được giải thoát khỏi nó.

"Phải chi tớ cũng được như cậu thì hay biết mấy" - Đôi mắt màu lưu ly của anh hướng về xa xăm, vẻ mặt mang đầy sự mệt mỏi.

"À, tớ có mang quà đến cho cậu này" - Như lờ đi câu nói cùng vẻ mặt đấy của Renki, Seigi cầm lấy chiếc túi mình mang theo đang được đặt bên cạnh đưa cho anh.

"Gì vậy? - Nhận lấy chiếc túi giấy có vẻ hơi nặng từ Seigi, anh hỏi.

"Tiểu thuyết đấy. Ngày trước không phải cậu thích đọc lắm sao?"

"Cảm ơn"

"Tớ mong nó có thể giúp cậu tốt hơn phần nào, Renki"

"Ừm"

______

Bộ tiểu thuyết Seigi đưa cho anh có tên là "Sát thần hồi quy". Như tên gọi, bộ tiểu thuyết nói về một nhân loại bình thường cố tìm giết vị thần đã giáng lời nguyền lên người người mẹ của mình. Nhưng chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì nhân vật chính đã bị đồng đội mình phản bội. Tên đó là tín đồ của vị thần mà nhân vật chính muốn tiêu diệt. Hắn đã ra tay với nhân vật chính trước khi cậu ta kịp tìm thấy Vị Thần của bóng tối vĩnh hằng, tên thần khốn kiếp đã khiến mẹ cậu không thể nhìn thấy ánh sáng mãi mãi. Với lòng dũng cảm hơn người và nỗi uất hận đối với Thần Linh của nhân vật chính, một vị thần tốt bụng đã cảm thông với cậu ta, Người đã cho nhân vật chính một cơ hội. Dùng quyền năng của mình, vị thần ấy mang linh hồn của nhân vật chính quay trở về quá khứ, cậu ta đã sống lại trong thân thể của bản thân năm cậu mười bảy tuổi và với kí ức của kiếp trước, khi cậu vẫn còn làm việc cho nhà Công tước Avan.

Năm chương đầu của bộ tiểu thuyết là khoảng thời gian khi nhân vật chính chưa được hồi quy, cậu ta vẫn còn làm Hộ vệ cho trưởng nam nhà Công tước Avan. Nhà Avan là một trong những quý tộc trực thuộc dưới trướng của Hoàng Đế Đế quốc Whitergan. Công tước Jyhler Avan cũng có cho riêng mình một lãnh địa khá lớn ở phía Nam của Whitergan tên là Solita. Người dân nơi đó rất yêu quý ông vì tính tình hiền lành, tốt bụng của ông. Dẫu vậy, ngài lại có một đứa con trai vô năng. Không chỉ vô năng không có tư chất gì về Ma pháp mà còn là một kẻ vô cùng tồi tệ. Hắn ta là tên phế vật suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc không quan tâm đến gia đình. Vốn dĩ dù không có thiên phú về Ma pháp thì hắn vẫn có thể rèn dũa kỹ năng kiếm thuật của mình. Dù sẽ không đạt tới trình độ cao vì không có Ma lực nhưng có còn hơn không. Vậy mà, hắn lại không làm gì cả. Hắn bỏ mặc cả tương lai phía trước của mình để rượu chè bê tha.

Nhân vật chính phải theo phục vụ cho một tên như thế từ khi cậu còn nhỏ. Hắn đánh đập, xúc phạm, phỉ báng cậu mỗi khi cậu đến gần. Nhưng nhân vật chính cũng cảm nhận được hắn ta làm vậy với cậu cũng chỉ vì tính tự cao của hắn. Quá khứ của hắn cũng chả tốt đẹp gì cho cam, mẹ hắn mất khi hắn vừa sinh ra không lâu. Khi hắn lên hai thì cha hắn mang về cho hắn "một người mẹ mới". Không lâu sau, ả ta đã mang thai, đứa em trai của hắn được sinh ra với sự chúc phúc của những linh mục và người dân. Không giống hắn, cậu em trai đấy nguồn Ma lực vô cùng lớn và rất có thiên phú về Ma pháp. Nếu hắn bị người dân coi là kẻ thất bại, kẻ dư thừa của nhà Avan thì cậu em trai đấy lại được họ vô cùng yêu quý. Sự tự ti và ganh ghét càng lớn dần lên khi đứa em trai thứ hai của hắn ra đời. Từ khi sinh ra, nó đã được các vị thần yêu quý, họ đã xem nó là "đứa con" của họ. Với hai đứa em tuyệt vời như thế, trưởng nam nhà Avan thật sự trở nên thừa thãi. Mặc dù cha hắn vẫn rất yêu thương hắn nhưng việc đó cũng không thể lấn át được những lời phỉ báng, khinh miệt của người dân dành cho hắn.

Sau khi được hồi quy, nhân vật chính đã rời khỏi nhà Công tước và tiếp tục tâm nguyện của bản thân kiếp trước. Mà đó cũng là một lý do, lý do chính khiến cậu rời khỏi nhà Công tước là vì cậu ta đã giết chết con trai trưởng của Công tước Avan. Tội lỗi làm nhân vật chính không thể đối mặt với Công tước, cậu ta chỉ có một lựa chọn là rời khỏi đấy. Cậu sẽ chuộc tội với ông một ngày nào đó, nhưng không phải là bây giờ.

-

"Hừm... Tên đó thích đọc mấy thể loại kiểu này à?" - Renki sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết Seigi đưa thì có hơi thắc mắc. Seigi mặc dù cũng thích đọc tiểu thuyết giống anh nhưng cậu ta rất hiếm khi đọc thể loại này. Vậy mà cậu ta lại mua cả bộ như thế này thì thật kỳ lạ.

"Ngày mai là phải trở về thành phố rồi à?" - Anh hướng mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt mang đầy sự tiếc nuối khi nghĩ đến việc anh phải trở về nơi lạnh lẽo đó.

"Mình...không muốn rời khỏi đây..."

Anh không biết được rằng, khi anh đang đau buồn thì bên ngoài phòng, cha anh đang đứng đó, nhìn anh với vẻ mặt đầy buồn bã. Ông cảm nhận được áp lực mà anh đang phải gánh chịu nhưng ông không biết phải làm gì cho anh cả. Ông không muốn con trai mình phải chịu khổ nhưng ông biết, nếu ông xen vào thì mọi chuyện sẽ thêm tệ hơn thôi. Ông biết anh không muốn ông biết những gì anh đang phải gánh vì ông sẽ lo lắng. Đứa con trai của ông quá mạnh mẽ, cũng vì sự mạnh mẽ đấy mà anh phải gánh vác quá nhiều thứ một mình.

______

"Con đi đây ạ. Cha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha" - Renki đứng trước cổng vào chờ tàu hỏa, đôi mắt màu lưu ly của anh nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên cùng với nụ cười ấm áp như ánh dương rực rỡ.

Đã đến lúc anh phải rời đi, đã đến lúc anh bỏ lại chốn yên bình này và trở về lại thành phố. Anh không có bất cứ lựa chọn nào khác. Anh không muốn trở về nơi đó, anh muốn ở lại đây nhưng không thể. Anh không thể trở thành gánh nặng cho cha mình thêm nữa.

"Lên đó nhớ gọi điện về cho cha. Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy" - Ông nắm nhẹ vạt áo anh, dặn dò anh vài điều rồi nhìn anh với ánh mắt quyến luyến không muốn rời xa.

"Vâng, con biết rồi ạ" - Anh nhoẻn miệng cười rồi quay lưng rời đi. Anh nghĩ nếu mình còn ở lại đây một phút giây nào nữa thì anh thật sự sẽ không thể đi được nữa mất. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Khi về nước mắt anh cũng rơi, rồi cả bây giờ, lúc rời đi nước mắt anh một lần nữa lại chảy dài. Anh thật không muốn rời xa nơi này một chút nào.

-

Hàng người đông nghẹt đang đứng chờ tàu hỏa tới, trong đó có anh. Anh ngước nhìn lên bầu trời, không giống với khi anh về đây, mây đen đang kéo tới. Thời tiết hôm nay có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

Âm thanh của tàu hỏa đang ngày một gần hơn. Anh quyết tâm để lại mọi cảm xúc của mình ở lại đây và trở về thành phố. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh nghĩ vậy.

Hình bóng con tàu dần hiện ra trước mắt. Đột nhiên, có một lực đẩy không biết từ đâu truyền tới khiến anh ngã xuống đường ray. Không kịp phản ứng gì. Hình ảnh chiếc tàu hỏa ngày một gần hơn làm cơ thể anh đông cứng tại chỗ. Anh không thể di chuyển. Nhìn thấy cái chết đang dần đến với mình. Anh không thể làm gì ngoài ở yên đó, chờ nó đến với mình.

Tài xế đã cố gắng dừng chiếc tàu lại nhưng vô ích. Tàu hỏa cần một đoạn dài để có thể dừng lại. Dù có phanh gấp cỡ nào thì cũng không thể dừng ngay được.

Chiếc tàu hỏa đâm sầm vào người anh. Cơ thể nát bấy nằm dưới gầm xe. Nhân dạng đã không còn nhìn ra được. Một cái chết vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro