Chương 2: Chuyển sinh thành con trai Công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, thứ khiến con người vô cùng khiếp sợ. Sẽ ra sao nếu chúng ta phải đối mặt với nó ngay cả khi đã chết? Một mảng màu đen thăm thẳm đang ngự trị trước mắt hắn. Hắn không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Hắn chỉ biết một điều là hắn đã chết. Hắn có cảm giác bản thân đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Không một tia sáng nào xuất hiện ở đây cả. Tối, rất tối. Nhưng mà, hắn lại không thấy sợ.

Rồi bỗng, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt hắn. Hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là trần nhà bằng gạch cũ kĩ còn bám một số dây leo và rong rêu. Hắn vội ngồi bật dậy, cơn đau đầu lập tức ập tới, không cho hắn kịp nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra.

Những kí ức, hình ảnh của hắn- à không của hắn ở kiếp trước lũ lượt ùa về như cơn bão đến mà không báo trước khiến đầu hắn đau như búa bổ. Tiếp nhận đồng thời nhiều thông tin như vậy thật sự là quá tải đối với hắn. Sau khi cơn đau đầu giảm bớt, hắn mới nhớ lại những gì mình đã được xem ban nãy. Bằng một thế lực thần kì nào đấy hắn lại là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã đọc ở kiếp trước, "Sát thần hồi quy". Kiếp trước của hắn là Tokuyama Renki, một chính trị gia bình thường và ở kiếp này, nhân vật mà hắn đã chuyển sinh vào là Sherly Avan, trưởng nam nhà Công tước Avan. Một nhân vật phụ nhỏ nhoi chết dưới tay nhân vật chính vào chương năm của tiểu thuyết.

Vì xung đột giữa hai luồng kí ức khác nhau nên đầu óc của hắn lúc này khá lộn xộn. Một số còn bị mất đi mà không biết khi nào sẽ quay trở lại. Điều hắn còn nhớ ngay lúc này là hắn đã bị bắt cóc và bị nhốt lại ở cái tầng hầm nào đó dưới lòng đất. Chính là cái khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy xung quanh hắn đây.

Hắn nhìn xung quanh nơi hắn đang bị nhốt. Những bức tường gạch cũ kĩ và dơ bẩn, khung cửa sắt nhuốm màu gỉ sét, mùi ẩm mốc khó chịu. Tại sao hắn lại bị bắt? Hắn nhớ mình đang trên đường về nhà thì bị một tên nào đó đánh mạnh vào đầu khiến hắn ngất xỉu. Khi tên đó hoàn thành việc nhốt hắn ở đây hắn có tỉnh dậy. Cơn choáng váng vì cú đánh của hắn khiến mắt hắn mờ đi, không thể nhìn rõ được tên đã bắt cóc hắn là ai nhưng hắn biết bọn chúng không phải chỉ có một người.

Sau đó hắn lại ngất đi nên không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Mục đích của chúng phải lớn đến thế nào mới dám cả gan bắt cóc và hành hung con trai của Công tước đang trị vì nơi này chứ? Đúng rồi! Hắn nhớ có một cơn đau thấu xương đã kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị. Cơn đau phát ra từ bụng hắn. Hắn nhìn xuống nơi đã từng phát ra cơn đau ấy. Trên áo hắn, phía mạng sườn trái có một vết rách dài khoảng ba, bốn centimet. Nhìn hình dạng có thể đoán hắn đã bị đâm bởi một con dao nhỏ. Kéo vạt áo mình lên để nhìn rõ hơn chỗ mình đã bị đâm, hắn thất kinh khi thấy nơi ấy chẳng có gì cả. Không một vết tích cho thấy rằng ở đó đã từng bị thương. Không một vết máu, không một vết sẹo hay miệng vết thương nào. Giống như thể hắn chưa hề bị đâm bởi bất cứ hung khí nào vậy. Cơ thể hắn hoàn toàn lành lặn.

Hắn nhìn tới những chỗ đã bị bọn chúng đánh, vẫn không thấy gì. Không có vết bầm tím, chạm vào cũng không thấy đau. Tại sao lại như vậy? Là do tên đã mang hắn đến thế giới này à? Không. Giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Hắn phải rời khỏi đây! Ngây bây giờ!

"... - sama! Sh...ly - sama!"

"Hử? Giọng nói?" - Hắn đang bận tập trung suy nghĩ thì bỗng bên tay vang lên giọng nói của ai đó. Không phải chỉ có mình hắn ở đây thôi sao?

Giọng nói như của một người vừa chạy vừa gọi lớn tên một ai đó. Hắn có thể nghe được hơi thở gấp gáp của hắn ta. Chẳng lẽ là tên đã bắt cóc hắn? Không thể nào! Hắn biết hắn chưa chết nên quay lại giết hắn sao?

"Sherly - sama! Ngài đang ở đâu? Sherly - sama!"

"Giọng nói này..."

Khi tiếng bước chân đang đến gần chỗ hắn, hắn mới nhận thấy giọng nói của tên đó có phần khác quen thuộc. Và với cách nói kính trọng ấy, tên đó lẽ nào là...

"Sherly - sama!" - Tên đó vừa gọi vừa thở dốc.

"Tìm thấy ngài rồi, Sherly - sama"

[ Lyon? Sao lại là cậu ta? ] - Hắn hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt.

Người đang đứng trước mắt hắn đây là Lyon Ander, nhân vật chính của "Sát thần hồi quy". Cậu ta tại sao lại biết hắn ở đây?

"Sao...cậu biết tôi ở đây?" - Giọng hắn ngập ngừng.

"Tôi vô tình nghe thấy ngài Whister nói ngài đang ở đây" - Lyon trả lời.

"Whister?" - Sherly thấy khó hiểu khi cái tên Whister phát ra từ miệng của Lyon.

[ Sao ông ta lại biết việc mình bị nhốt ở đây? ] - Sherly ngẫm nghĩ được một lúc thì cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới.

Lại nữa, cơn đau đầu như búa bổ mà hắn đã được cảm nhận khi nãy. Cơn đau khiến mặt hắn nhăn lại, tay thì ôm lấy đầu mình trong đau đớn. Cùng với cơn đau ấy, những dòng chữ ngoằn ngoèo, lộn xộn bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.

Tên Ma pháp sư làm việc cho Công tước Avan, Whister Phiptel là gián điệp của Tử tước vùng bên cạnh Solita. Tên Tử tước ấy muốn thao túng Solita và Công tước Avan từ bên trong nên đã phái hắn ta đến. Hắn đã nghĩ ra một kế hoạch có thể gọi là khá hoàn hảo để có thể vào được phòng làm việc của ngài Công tước.

Hắn cho người bắt cóc con trai ông là Sherly và nói rằng chỉ có thứ gì đó bên trong phòng làm việc của ông mới có thể cứu được. Vì thương con nên ông đã dẫn hắn vào phòng làm việc của mình. Trong lúc ông không để ý, Whister đã hạ lên người ông "Lời nguyền của những giấc mơ", khiến ông chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

"Cha ta đâu?" - Sau khi nhận được mớ thông tin quan trọng ấy, Sherly nhìn Lyon với ánh mắt nghiêm trọng rồi hỏi.

"Ngài công tước vì quá lo lắng cho ngài nên đã ngã bệnh. Ngài ấy bảo tôi phải kiếm ngài về cho bằng được nên tôi mới đi tìm. Nếu không..." - Câu nói bị bỏ dở cùng cái ngoảnh mặt của cậu ta nhìn thôi cũng đủ hiểu tiếp theo Lyon định nói gì.

"Nếu không tôi sẽ không bao giờ đi tìm ngài."

"Mau! Mau dẫn tôi về nhà!" - Hắn nghe đến chuyện cha mình đang ngã bệnh thì sốt sắng tiến lại chỗ Lyon, ra lệnh cho cậu ta đưa mình về ngay lập tức.

"V- vâng. Để tôi mở cửa. Ngài lùi ra phía sau đi ạ" - Nói rồi, Lyon rút thanh kiếm được treo bên hông mình ra, lưỡi kiếm ánh lên tia sắc bén khiến Sherly có hơi run sợ.

Lyon vung thanh kiếm lên, khung cửa sắt liền tách ra làm hai. Âm thanh của sắt va xuống nền gạch khiến Sherly có hơi giật mình. Hắn trố mắt nhìn vào khung sắt ấy, gương mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng.

"Ngài có đi được không?" - Lyon bước vào trong, đưa bàn tay mình đến trước mặt hắn, hỏi.

"Được!" - Sherly lờ đi bàn tay đang hiện hữu trước mặt mình, lướt ngang qua người Lyon rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Phía sau hắn, Lyon đang đứng đó, mắt hướng nhìn bóng lưng quen thuộc mà mình đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Vậy mà, cảm giác của cậu ta về Sherly lúc này lại vô cùng khác lạ. Lyon cảm nhận được, hắn ta...không giống với mọi thường.

| Tại dinh thự Công tước Avan - vùng Solita - thị trấn Elas |

Sherly chạy vội về phía căn phòng có trong kí ức của mình. Mở toang cánh cửa với lực có hơi mạnh khiến nó va vào vách tường. Hình ảnh người đàn ông tiều tụy đang nằm trên giường vừa thu vào tầm mắt, một cảm giác không mấy dễ chịu liền dâng lên trong lòng hắn.

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi ngực trái. Cơn đau nhói điếng người phát ra từ trái tim làm hắn phải lấy tay đè mạnh vào ngực mình để giảm bớt phần nào cơn đau ấy.

Hơi thở gấp gáp hơn cả lúc chạy về đây. Đôi chân từ nãy đến giờ chỉ ghì chặt xuống sàn nhà đã bắt đầu động đậy. Sherly tiến về phía người đàn ông ấy. Một đoạn kí ức đã bị lãng quên dần trở về với hắn. Đấy là kí ức của kiếp trước. Vẫn là hình ảnh người đàn ông tiều tụy nằm trên giường bệnh, vẫn là gương mặt xanh xao gầy gò vô cùng quen thuộc. Cha hắn ở kiếp trước đã từng có lần phải nhập viện vì làm việc quá sức. Đó là khoảng thời gian đầu hắn lên thành phố học đại học. Dù bị vậy nhưng ông lại không cho hắn biết, đến khi có dịp về quê và được mấy người hàng xóm quanh đó cho hay thì hắn mới biết. Hắn lúc đó hối hận lắm, hối hận vì không thể ở đó để chăm sóc cho ông khi ông bị bệnh. Hối hận vì đã bỏ ông lại một mình. Giờ, hình ảnh đấy lại lần nữa được tái hiện trước mắt hắn, vẫn là người cha đáng kính yêu thương con mình hết mực, vẫn là...nỗi ân hận tột cùng đang dâng trào trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro