Chương 3: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước chiếc giường ông đang nằm, mắt nhìn thẳng vào người ông. Trong đôi mắt màu đen thẫm có phần hơi vô hồn nhưng vẫn có thể thấy được tia đau thương trong đó.

"Cha tôi...đã như vậy bao lâu rồi?" - Giọng nói điềm nhiên của hắn vang lên.

Người hầu gái đang đứng gần đó cúi người rồi trả lời.

"Vâng, đã 3 ngày rồi ạ"

[ Vậy là mình đã bị bắt cóc 3 ngày trước ] - Hắn nghĩ thầm rồi lia mắt sang nhìn người ban nãy trả lời mình, hỏi tiếp.

"Bác sĩ nói sao về tình trạng của ông ấy?"

"Dạ..." - Cô ta có hơi ngập ngừng.

"Nói!" - Hắn trừng mắt cô ta, giọng nâng cao khiến người hầu gái ấy run sợ.

"Bác- bác sĩ nói ngài ấy...ngài ấy...không bị gì cả ạ"

[ Cũng đúng, không dễ gì để nhận ra một người đang bị nguyền rủa ]

"Vị bác sĩ ấy sau khi khám xong cho ngài Công tước thì mặt đăm chiêu ra hẳn, thấy vậy tôi liền đến hỏi xem tình hình ngài ấy ra sao thì ông ta bảo ngài Công tước chẳng bị gì cả. Không phải do quá lo lắng mà ngã bệnh, cũng không phải vì bất cứ chuyện gì cả. Cơ thể ngài ấy như một người bình thường vậy" - Cô trả lời Sherly với giọng hơi run run. Uy thế của hắn đúng là không thể đùa được.

"Tên Pháp sư hay đi bên cạnh cha ta- tên Whister ấy. Ông ta đâu rồi?" - Sherly đang im lặng bỗng lên tiếng khiến cô hầu gái kia hơi giật mình.

"Vâng, ngài ấy đang giúp ngài Công tước hoàn thành công việc ạ"

"Chết tiệt!" - Sherly chửi thề một câu rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của cha mình.

Văn phòng của ông cách đây không xa nên rất nhanh Sherly đã đứng trước cửa căn phòng ấy. Với tay đặt lên tay nắm cửa, đẩy vào trong. Hắn đối mặt với tên Pháp sư hắc ám đang cầm trên tay đống giấy tờ gì đấy. Nở trên môi nụ cười hoàn hảo như một diễn viên tài tình, Sherly từ từ bước vào trong rồi lên tiếng.

"Sao nhìn thấy tôi mà ông ngạc nhiên quá vậy, Whister?"

Gương mặt của ông ta cắt không còn một giọt máu. Tên đó chắc hẳn đang nghĩ vì sao hắn lại ở đây. Trong ánh mắt của ông ta, có thể thấy rõ, gã rất đinh ninh việc hắn đã chết. Có lẽ những tên bắt cóc Sherly đã báo lại cho ông ta biết tình trạng của hắn.

"Không phải ngươi đã chết rồi sao?!" - Ông ta gào lên.

"Ồ, chắc là do thần linh thương xót nên tôi mới không chết chăng?"

Giọng nói lả lướt của hắn khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Cơn rùng mình ớn lạnh khiến ông ta run cầm cập. Đôi mắt cứ hướng về phía Sherly với điệu dè chừng.

Tên Sherly vô năng, kẻ bị thần linh ruồng bỏ như hắn không thể nào lại có mặt như thế này được! Uy áp của hắn ngày trước không lớn đến thế này. Hắn chỉ là một tên thất bại chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Hắn luôn để cảm xúc của mình vượt trên cả lý trí, hắn xử lý mọi chuyện bằng nắm đấm không kiêng dè gì ai. Tên Sherly đó, chắc chắn không thể thâm sâu khó lường, khó để đọc vị như thế được.

"Mà, sao ông biết tôi đã chết vậy? Chẳng lẽ..." - Đôi mắt màu đen thẫm của Sherly ghim chặt vào người Whister sau khi bỏ dở câu nói của mình.

Ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của Sherly khiến hắn ta rùng mình. Tim đập loạn liên hồi, mồ hôi chảy đầy trán. Ông ta trợn mắt nhìn hắn, hai tay siết chặt ra điệu rất giận dữ.

"Ngươi là ai?!" - Hắn ta gằn giọng.

"Này này, Whister. Ông nói gì vậy chứ? Tôi là Sherly Avan đây mà. Ông già rồi nên mắt bị mờ à?" - Sherly tay chống vào hông, điệu bộ thong thả cùng với gương mặt khó hiểu như lời hắn ta nói rất kỳ lạ.

"Sherly sẽ không bao giờ làm ra bộ mặt đó!" - Ông ta tay chỉ vào hắn, giọng nói đanh thép và chắc nịch.

"Haizz... Nói chuyện với ông khiến tôi đau đầu quá" - Hắn thở dài, hai vai hạ xuống ra vẻ não nề.

"Giờ cha tôi đã như vậy rồi thì..." - Hắn làm ra điệu bi thương.

"Mọi chuyện trong nhà phải làm sao đây? A! Hay là ông giúp tôi nhé Whister!"

Sherly đang nói chuyện với gương mặt cảm thương cho người cha đáng kính của mình thì quay phắt sang Whister, thái độ thay đổi ngay tức thì, từ đau buồn cảm thương sang phấn khích khi nói đến việc nhờ hắn ta giúp mình.

"Ý... Ý ngươi là sao?" - Ông ta nhíu mày, bộ dạng rất dè chừng hắn.

"Giúp tôi tìm tên đã giáng lời nguyền lên người cha tôi"

Mục đích của hắn là gì khi đề nghị chính hung thủ đi tìm hắn ta? Đầu ốc hắn choáng váng đến điên rồi à? Hay lại bị đụng vào đâu? Gương mặt mang đầy tâm cơ của Sherly làm ông ta nghi ngờ. Nếu hắn đã biết cha hắn bị nguyền rủa thì chắc cũng sẽ... Không! Từ khi nào mà Whister đã đề cao Sherly như vậy chứ? Dù có phong thái khác hẳn khi trước nhưng hắn ta vẫn là tên phế vật thôi. Hắn sẽ không thông minh tới vậy đâu.

"V- vâng! Nếu ngài đã tin tưởng tôi đến vậy thì tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu ạ!"

[ Cách xưng hô của hắn đổi rồi ]

Sherly treo trên môi nụ cười giả tạo như một lớp mặt nạ hoàn hảo để đối mặt với người khác. Đôi môi mỏng của hắn bắt đầu động đậy.

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông, Whister"

"Sherly - sama!" - Tiếng gọi vọng tới từ đằng xa, giọng nói có phần khá quen thuộc.

Hắn quay mặt sang, nhìn ra cửa. Nhân ảnh của Lyon đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Gương mặt hốt hoảng nhưng cũng mang phần mừng rỡ của cậu ta nhìn thôi Sherly cũng đoán được tên đó định nói chuyện gì.

"Sao vậy? Cha tôi tỉnh lại rồi à?" - Sherly hỏi Lyon với vẻ thản nhiên.

"Sao- sao ngài biết?" - Lyon mở to mắt nhìn hắn, gương mặt thoáng gợn chút ngỡ ngàng rồi vụt tắt ngay lập tức.

"Đoán thôi" - Hắn nhún vai một cái tỏ vẻ như mình chỉ ăn may khi đoán được lý do Lyon đến đây rồi bình thản tiến bước rời khỏi phòng làm việc của cha mình. Hắn muốn đến xem tình trạng của ngài Công tước.

Còn Whister, hắn ta đứng đó trố mắt nhìn Sherly với vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Tại sao ngài Công tước lại tỉnh dậy được? Là ai đó đã giải lời nguyền cho ông ta? Không! Lời nguyền chỉ có thể được giải khi người thi triển chết đi hoặc chính tay người thi triển giải nguyền, nếu không thì mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra khỏi lời nguyền ấy. Vậy thì tại sao? Tại sao ông ta có thể thoát khỏi lời nguyền của hắn ta?

"À! Nếu ngài Công tước đã tỉnh dậy rồi thì có lẽ việc tìm kiếm tên hạ lời nguyền lên người ngài ấy sẽ dễ hơn nhỉ, Whister?" - Sherly giữ cơ thể mình vẫn hướng về phía cánh cửa phòng nhưng đầu thì ngoảnh lại nhìn hắn ta.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ông không ngờ Sherly lại trở nên mưu mô như vậy. Nếu Sherly buộc tội ông ta ngay khi bước vào phòng thì chắc chắn sẽ không được. Hắn không có bằng chứng, cũng không có nhân chứng. Nếu cố gán ghép tội danh ấy lên người Whister thì hắn chính là người bị tố cáo ngược lại. Mọi người sẽ nghĩ hắn là một thằng điên khi vô ý vô cớ đổ lỗi lên đầu người khác. Vốn dĩ hắn đã không có mấy thiện cảm với người làm trong nhà, chắc chắn sẽ không ai tin lời hắn nói, sẽ không ai đứng về phía hắn. Nhưng nếu hắn có nhân chứng thì lại khác. Hắn đã câu thời gian để ngài Công tước có thể tỉnh dậy, để Whister lơ là cảnh giác mà quên luôn cả ý định của mình.

Mục đích của Whister khi muốn có chìa khóa văn phòng của Công tước là bản cam kết đình chiến giữa hai vùng và bằng chứng những việc xấu ông đã làm. Thật may khi Sherly đã đến kịp trước khi ông ta động đến đống giấy tờ đó. Mà có tìm đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì ngoài cái bản cam kết đấy đâu. Vì Công tước Avan chả làm gì xấu để ông phải giấu diếm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro