Chương 13: Nội tâm của kẻ phản diện và nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơ thể đã hoàn toàn ngập trong làn nước lạnh, Sherly bắt đầu chìm trong ảo giác - hay cũng có thể nói đó là giấc mơ, là giấc mơ về quá khứ của "hắn".

Hắn thấy bản thân đang bị bắt nạt. Những kẻ bắt nạt ấy chỉ là những đứa nhóc tầm tuổi hắn, mười một, mười hai tuổi. Hắn bị bọn nó đánh đập, bị bọn nó chửi mắng. Chúng nói hắn là tên vô năng không có Ma lực. Nói hắn không được Thần linh mến mộ nên mới như thế. Nói hắn đã chọc giận vị thần của mình nên mới bị Người ruồng bỏ. Lúc đó, hắn không thể phản kháng, cũng không thể phủ định bọn chúng. Hắn chỉ có thể quỳ rạp trên nền đất dơ bẩn, chịu đựng sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ bọn nhóc ấy.

Hắn đau, đau lắm, nhưng lại chẳng làm được gì. Rồi, một cậu nhóc khác xuất hiện. Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Cậu ta tiến lại chỗ bọn chúng rồi nói.

"Không được bắt nạt anh ấy!"

Giọng nói của trẻ con có phần run rẩy, nhưng lại cố tỏ ra rằng bản thân rất mạnh mẽ. Cậu ta đang muốn bảo vệ hắn ư? Nhưng tại sao? Hắn biết, biết bản thân đối xử với cậu ta ra sao. Biết cậu ta hận hắn thế nào. Nhưng cậu ta vẫn muốn giúp hắn ư? Lòng nhân từ của cậu ta thật sự lớn quá rồi đấy.

Bọn nhóc kia vẫn không tha cho hắn, chúng đối mặt với cậu ta rồi giở giọng lưu manh.

"Tao không thích đấy thì sao? Thằng mồ côi!"

Chúng khiêu khích cậu ta. Hắn có thể thấy trong đôi mắt màu hoa tử đằng xinh đẹp kia ánh lên tia giận dữ. Dù bị khiêu khích nhưng cậu nhóc vẫn không để cơn giận của mình làm mờ mắt. Cậu vẫn điềm tĩnh nói chuyện với bọn chúng.

"Nếu vậy thì cứ đánh tôi đi! Các người muốn có ai đó để xả giận đúng không? Vậy thì tôi sẽ thay anh ấy"

Đôi mắt kiên định làm tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói vừa rồi của cậu ta. Cậu ta muốn chịu thay hắn? Tại sao cơ chứ? Cứ bỏ mặc hắn ở đó mà rời đi là được rồi mà. Tại sao lại cứ thích xen vào chuyện của người khác như thế chứ?

"Này! Ngươi làm cái gì vậy hả? Bỏ ta lại rồi đi đi! Ta không cần ngươi thương hại!"

Hắn gào lên. Giọng nói của hắn còn đáng sợ hơn cả đám nhóc kia. Hắn không cần sự thương hại, cũng không cần cậu xen vào chuyện của hắn. Hắn có thể tự lo cho mình được, không cần nhờ đến kẻ mà bản thân khinh thường giúp đỡ!

"Nếu mày đã muốn thay nó đến vậy thì tao sẽ theo ý mày"

Một trong những tên nhóc đấy tiến lên trước, khi hắn chuẩn bị đánh cậu nhóc kia thì đã khựng lại vì giọng nói của một người nào đó.

"Mấy tên nhóc kia! Làm gì sau nhà người khác thế hả?"

"Chạy đi tụi bây! Ông ta đến rồi kìa!"

Nghe thấy giọng nói của vị chủ quán gần nơi bọn họ đang hiện diện. Bọn nhóc ấy liền lập tức công dò bỏ chạy, bỏ lại hắn và cậu ở đó.

Thấy bọn nó đã chạy đi hết, cậu liền đến gần hắn, hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Cậu chìa bàn tay về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé và gầy gò, trắng bệch. Cậu ta có ý tốt muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị hắn khước từ bằng cách gạt phắt tay cậu ta sang một bên. Dùng lực có hơi mạnh nên nó gây cho cậu ta không ít đau đớn. Cơn đau khiến cậu mặt mày nhăn nhó, ôm lấy bàn tay mình. Hai mắt bắt đầu ngấn lệ.

"Đừng có thương hại ta, đồ thường dân nghèo hèn!"

Hắn không những không cảm kích cậu vì chuyện vừa nãy mà còn buông lời sỉ vả tới cậu. Tính cách hắn là thế, dù cậu có muốn tiếp cận giúp đỡ hay làm thân với hắn đến chừng nào đi nữa thì cũng hoàn vô ích. Ngay từ đầu, lòng tốt của cậu vốn đã đặt sai người rồi.

Nhưng nào ai biết rằng, việc hắn cọc cằn với cậu ta như vậy cũng chỉ vì không muốn cậu ta bị vạ lây, bị dính đến chuyện của mình. Nếu cậu ta cứ tiếp tục ở gần hắn chắc chắn một ngày nào đó bọn bắt nạt sẽ chuyển mục tiêu sang cậu ta. Hắn không muốn vì cái lòng tốt của cậu nhóc lương thiện ấy sẽ khiến cậu ta thành ra như hắn. Hắn không muốn người duy nhất xem hắn là bạn gặp nguy hiểm.

| Bên ngoài phòng tắm |

Lyon đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nghĩ lại về những thay đổi của Sherly, người thiếu gia mà cậu đã theo hầu từ rất lâu. Cậu không biết ngài ấy đã trải qua chuyện gì vào ba ngày ngài bị bắt cóc. Nhưng chuyện đó phải lớn đến đâu để Sherly thay đổi một cách chóng mặt như vậy cơ chứ? Cụm từ "như một người khác" thật sự rất đúng để diễn tả Sherly lúc bấy giờ.

Mà nói là thay đổi nhưng không phải mới vừa nãy, ngài ấy đã trở về với con người khi trước hay sao? Giọng điệu phách lối ấy, gương mặt đáng sợ ấy, đó chẳng phải là Sherly Avan mà Lyon thường biết sao? Một người hộ vệ cần có niềm tin vào chủ nhân của mình. Sherly vẫn là Sherly, ngài ấy vẫn chỉ là vị thiếu gia hay cáu gắt với tính tình có chút thất thường của cậu thôi.

"Ngài ấy lâu thật" - Lyon rời khỏi suy nghĩ của mình, hướng mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm.

Đã gần hơn ba mươi phút tính từ khi cậu ra ngoài rồi nhưng tại sao vẫn chưa thấy Sherly trở ra nhỉ? Hay...có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn? Lyon bắt đầu lo lắng khi nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Cậu tiến đến gõ vào cánh cửa vài cái rồi lên tiếng.

"Sherly - sama, ngài có sao không ạ?"

Không có tiếng đáp lại. Nỗi lo trong người Lyon dần lớn hơn. Cậu tiếp tục hỏi.

"Tôi có thể vào không ạ?"

Vẫn không có câu trả lời. Lyon không giữ được bình bĩnh liền nhanh tay đẩy mạnh cánh cửa ra. Đập vào mắt cậu ta là hình ảnh Sherly đang ngả đầu trên thành bồn tắm, cơ thể hắn từ phần cổ trở xuống thì chìm ngập trong làn nước. Lyon không thể nhìn thấy được mặt của hắn. Nghĩ hắn vẫn ổn, Lyon thở thào một cái rồi tiến đến gần hắn.

"Nếu ngài cứ tiếp tục ngâm mình nữa thì sẽ cảm mất"

Giọng nói của cậu đủ để Sherly nghe được nhưng hắn vẫn không có tí phản ứng gì với câu nói của cậu. Thấy có phần hơi kỳ lạ, Lyon với tay đẩy nhẹ Sherly thì cơ thể của hắn như vô lực mà ngã xuống làn nước. Vội giữ lấy cơ thể hắn, Lyon mặt biến sắc, cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Cậu vừa lay người Sherly, vừa lên tiếng gọi tên hắn.

"Sherly -sama! Sherly - sama! Ngài có sao không? Sherly - sama!"

Vẫn không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào từ hắn, Lyon nhanh chóng mang hắn ra khỏi bồn tắm rồi bế hắn ra bên ngoài.

Đặt hắn lên giường một cách tử tế, vội mặc vào cho hắn bộ trang phục đường hoàn rồi nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của Sherly.

______

Lát sau, hắn quay về với một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ đó là bác sĩ ở đây. Ông ta bắt đầu kiểm tra tình trạng của Sherly. Sau một hồi loay hoay với cơ thể hắn và đống kiến thức mà ông có được, ông trầm tư một lúc rồi quay sang hỏi Lyon.

"Ngài ấy...có phải đã từng sử dụng thuốc phiện không?"

"Vâng" - Lyon gật đầu trả lời ông.

Vị bác sĩ ấy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, báo cáo tình hình của Sherly cho Lyon nghe.

"Đây chỉ là ngất xỉu bình thường thôi, không quá nghiêm trọng"

Nghe vậy, Lyon cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng chưa kịp để cậu thở phào nhẹ nhõm thì ông ta lại tiếp tục nói.

"Nhưng thứ đáng lo ngại ở đây là những chất độc có trong thứ thuốc phiện mà ngài ấy sử dụng đang dần ăn mòn cơ thể của ngài ấy"

"Như thế có nguy hiểm không ạ?" - Lyon siết chặt nắm tay, gương mặt vẫn không có tí biến sắc.

"Cũng may thuốc chưa ngấm vào hết nên vẫn còn có thể chữa trị được. Tôi sẽ kê toa cho cậu, cứ dựa vào đó mà mua thuốc cho ngài ấy"

"Vâng, cảm ơn ông vì đã đến đây vào giờ này. Xin lỗi vì đã làm phiền ông" - Lyon nhận lấy tờ giấy ghi những vị thuốc cần thiết cho Sherly xong thì cúi đầu chào ông bác sĩ ấy.

Sau khi tiễn ông ra đến cửa thì Lyon quay lại chăm sóc Sherly. Cậu đã quyết định sẽ thức trắng cả đêm để trông coi ngài ấy. Không biết khi nào Sherly sẽ tỉnh dậy, khi đấy nếu có cần gì đó thì cậu cũng có thể giúp ngài ấy ngay.

Kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường Sherly, Lyon ngồi xuống và như ý định ban đầu của mình, cậu ta sẽ thức cả đêm để coi sóc hắn.

"Mình phải...giải thích chuyện này với ngài Công tước thế nào đây?" - Lyon cúi gằm mặt xuống sàn, bàn tay đan lại áp lên trán. Cậu ta đang rất khó xử với tình trạng của Sherly. Cậu nghĩ đến việc bản thân sẽ giải thích như thế nào với cha của Sherly, Công tước Avan về tình trạng của hắn.

Bản thân cậu cũng đang rất khổ tâm với sự việc xảy ra vô cùng đột ngột này. Trước khi rời đi, người bác sĩ ấy còn nói thêm. Việc Sherly bị ngất như vừa nãy có thể tiếp tục xảy ra và sẽ không biết trước được khi nào nó sẽ tới. Nếu vậy lỡ như, chỉ lỡ như thôi, Sherly cũng đi tắm như khi nãy và hắn đột ngột ngất xỉu, cơ thể vì không tự chủ được mà chìm ngập trong làn nước. Và với trạng thái vô ý thức ấy, Sherly không thể tự mình rời khỏi. Cơ thể sẽ bắt đầu thiếu dưỡng khí và hắn sẽ chết ngạt trong đó.

Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến mồ hôi Lyon chảy đầm đìa. Cậu nghĩ nếu lúc đó bản thân không để ý đến thời gian mà lo lắng cho Sherly nên tiến vào phòng tắm thì lúc này cậu có còn nhìn thấy ngài ấy nằm trước mặt mình nữa không. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, dù có chết, cậu cũng không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu cũng sẽ không thể đối mặt được với ngài Công tước. Ngài ấy cưu mang cậu, cho người chăm sóc, bảo vệ mẹ cậu. Ngài ấy cho cậu nơi ở, cho cậu thức ăn. Ngài chỉ có một công việc duy nhất giao cho cậu là bảo vệ đứa con trai độc tôn của người vợ quá cố. Dù gã ta có hơi đáng ghét nhưng đó là con trai của ngài ấy. Nếu cậu không thể bảo vệ được gã, cậu sẽ không còn tí mặt mũi nào để nhìn mặt ngài ấy.

Cũng như lúc Sherly bị bắt cóc. Nếu lúc đó cậu không rời khỏi gã thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Chỉ vì một phút lơ đãng mà cậu đã để người khác bắt cóc Sherly. Cậu thật sự rất hối hận với chuyện đó. Để những chuyện như thế sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp diễn, cậu phải thật sự theo sát Sherly 24/24. Cậu không muốn bản thân phải hối hận với những gì mình thiếu sót nữa. Cậu sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình. Cậu sẽ là thanh kiếm, là tấm khiên trung thành luôn ở bên bảo vệ cho Sherly, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro