Chương 12: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì, mình cũng phải chuẩn bị chút gì đó nhỉ" - Sherly tự thoại, nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn miệng khiến mặt hắn trông vô cùng đáng ngờ.

______

Đã gần nửa ngày Sherly ngồi trên xe ngựa đến Ashley. Bọn họ xuất phát lúc giữa trưa, hiện tại cũng đã tối muộn. Hắn đang định ra lệnh cho bọn Hiệp sĩ kiếm một thị trấn nào gần đây để tạm dừng chân. Đi đường dài thế này thật sự hao tốn thể lực của Sherly hơn hắn nghĩ.

"Lyon, kiếm tạm nơi nào đó rồi dừng lại đi. Tôi mệt rồi" - Kéo tấm màn che bên cửa sổ ra, Sherly nhìn thấy Lyon thì liền nói.

"Vâng, tôi sẽ đi trước xem có nơi nào trọ lại được không" - Nhận lệnh Sherly, Lyon đánh ngựa lao nhanh về phía trước.

Để đến được Ashley có hai con đường. Một là băng rừng, hai là đi đường chính. nếu băng rừng họ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ phải nghỉ chân ở trong rừng. Và tất nhiên với cái cơ thể yếu ớt của Sherly thì điều đó là không thể. Ngài Công tước cũng sẽ ngăn hắn làm điều đó nên cách duy nhất là đi đường chính. Mặc dù Sherly muốn nhanh chóng đến được Ashley nhưng cũng đành vậy. Cái thân thể chẳng làm được cái quái gì này không thể chịu được việc nghỉ ngơi trong rừng đâu.

Với lại, không biết vì sao. Từ sáng đến giờ Sherly cứ thấy cơ thể mệt mỏi một cách kỳ lạ. Lòng ngực cứ nóng bừng, hơi thở lâu lâu sẽ khó có thể ổn định được. Còn cơn chóng mặt buồn nôn này nữa, hắn nhớ trong tiểu thuyết và thông tin nhân vật không có nhắc đến việc Sherly bị say xe. Vậy tại sao hắn lại thấy chóng mặt và buồn nôn khi bước lên xe cơ chứ?

[ Muốn nôn quá ] - Sherly cố kiềm chế cơn buồn nôn của mình nhưng hắn nghĩ bản thân sắp không trụ nổi rồi. Cơ thể hắn giờ không còn nghe lời hắn nữa. Hắn không muốn mất mặt trước bọn Hiệp sĩ và Lyon. À đúng rồi- Lyon. Không biết cậu ta tìm được nhà trọ chưa nhỉ? Giờ Sherly chỉ mong Lyon sẽ nhanh tìm được chỗ dừng chân để hắn thoát khỏi cái cảnh này.

"Cậu ta làm gì mà lâu vậy chứ?" - Mặt Sherly giờ đã tái nhợt, trông chả còn tí sức sống nào cả.

"Rốt cuộc thì cái cơ thể quái quỷ này bị cái gì vậy chứ?"

"Sherly - sama!"

Sherly đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng thì giọng nói của Lyon vang lên. Như vừa vớ được vàng, Sherly nhanh chóng kéo tấm rèm cửa ra, gương mặt hắn đầy sự mong chờ nhìn Lyon rồi hỏi.

"Sao? Đã tìm được chưa?"

"Vâng, tìm được rồi ạ. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi" - Lyon trả lời hắn.

Nghe vậy, lòng Sherly vui như mở hội. Cuối cùng thì hắn cũng sắp thoát khỏi cái cảnh khốn đốn này rồi. Hắn gật đầu báo hiệu cho Lyon rằng bản thân đã hiểu rồi đóng tấm rèm cửa lại. Tiết trời bên ngoài có hơi lạnh cộng với thân thể yếu như sên này của hắn thì nếu một cơn gió từ bên ngoài thổi vào thôi cũng đủ khiến hắn đổ bệnh rồi.

Đúng như lời Lyon nói, không để hắn đợi quá lâu, bọn họ đã đến được điểm dừng chân. Nhanh chóng rời khỏi xe ngựa, Sherly nghĩ nếu hắn còn ở trên đấy lên một giây một phút nào nữa thì hắn sẽ nôn ra xe mất.

Không còn cảm giác giằng xốc, cũng không còn tù túng như ở trong xe ngựa. Vậy tại sao? Tại sao hắn vẫn còn thấy buồn nôn vậy? Nhịp tim cũng tăng nhanh một cách bất thường. Mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng không còn có thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa. Rốt cuộc thì cái cơ thể này bị sao vậy chứ?

"Gah!"

Cơn đau đầu đột nhiên kéo tới, những dòng chữ lộn xộn cứ văng vẳng trong đầu hắn khiến hắn như chết đi sống lại. Cơ thể đã không được ổn định, giờ lại thêm cái cơn đau chết tiệt này, hắn đã gây ra nghiệp gì mà phải chịu chuyện này cơ chứ?!

Sherly Avan là một tên nghiện ngập. Hắn đã bị đám bạn xấu của mình lôi kéo vào con đường này. Chúng muốn thao túng hoàn toàn gã ta nên đã dụ gã chơi thuốc. Khi cơ thể đã quen với việc có thứ chất độc hại ấy việc thiếu nó một hai ngày chính là cực hình. Chúng sẽ bán thuốc cho Sherly khi gã lên cơn nghiện, vừa có tiền để tiêu xài, vừa có thể "nhờ" gã giúp bọn chúng vài việc cần đến chức danh của "con trai trưởng nhà Công tước". Một công đôi chuyện như vậy, ngu gì mà bọn chúng chẳng làm. Nhưng âm mưu ấy của bọn chúng đã bị Lyon và gia đình Công tước phát hiện. Ngài Công tước đã dùng mối quan hệ của mình để tống bọn chúng vào tù và giúp con trai mình thoát khỏi thứ thuốc độc hại ấy. Cứ mỗi ba ngày một lần, triệu chứng của việc lên cơn thèm thuốc sẽ xuất hiện trên người Sherly. Gã bắt đầu bằng việc cảm thấy khó chịu, hay cáu giận. Tiếp sau đó là hơi thở nặng nhọc khó để kiểm soát, nhịp tim tăng nhanh bất thường. Hoặc nặng hơn là cơn chóng mặt buồn nôn như người bị say xe. Cứ mỗi khi Sherly lên cơn như vậy, ngài Công tước liền nhờ vị Ma pháp sư làm việc cho ông đến để yểm Ma pháp ru ngủ lên người gã, hay sẽ tìm mua những loại thuốc gây ngủ nặng nhất có thể để khiến gã chìm vào giấc ngủ. Đó là cách nhanh nhất để kiểm soát cơn nghiện của gã ta.

[ Tình tiết này xuất hiện ở đầu chương ba, vậy chắc chắn Lyon và những người ở dinh thự đã biết tình trạng của mình rồi. Cũng tốt, không cần phải giấu diếm hay giải thích với họ rồi ] - Sherly điềm tĩnh phân tích tình trạng hiện tại của bản thân rồi quay sang nhìn Lyon, giọng nói thều thào như thiếu dưỡng khí của hắn bắt đầu vang lên.

"Lyon, có lẽ...tôi lên cơn rồi. Cậu có thể sắp xếp cho tôi một Ma pháp sư hay một hai liều thuốc ngủ được không?"

Lyon có hơi sững người khi nghe những lời đó từ Sherly. Khi trước cứ mỗi khi gã lên cơn, gã nhất quyết một mực muốn có cho bằng được thứ dược phẩm đã khiến gã thành ra như thế. Mặc dù như vậy sẽ khiến cơn thèm của gã nguôi xuống nhưng như vậy chẳng khác nào giết chết gã. Thứ đó dùng càng nhiều, cơ thể sẽ càng suy nhược, rồi đến một ngày nạn nhân dùng nó sẽ mất hết thần trí. Nếu đã đến như vậy mà vẫn sử dụng tiếp, cái chết sẽ đến với họ rất nhanh chóng nhưng sẽ đau đớn không thôi.

Sherly khó khăn lắm mới có thể vượt qua được giai đoạn đầu của việc cai nghiện, tất cả đều nhờ vào công của ngài Công tước. Nếu không có ngài ấy, Sherly đã tìm đến chợ đen để mua thứ dược phẩm ấy rồi. Nhưng dù vậy, lần nào lên cơn gã cũng đòi có được nó. Gã gào thét, đập phá đồ đạc xung quanh, thậm chí còn làm bị thương những người hầu ở gần gã (trong đó có Lyon). Thế mà bây giờ, Sherly lại nhờ Lyon tìm cho hắn ta Ma pháp sư và thuốc ngủ ư? Đây không còn là Sherly mà Lyon đã biết nữa rồi.

"Tôi nghĩ việc đó có hơi khó ạ" - Lyon lên tiếng với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Sao?"

"Trời đã tối thế này, các cửa hàng thuốc chắc chắn đã đóng cửa" - Lyon từ từ giải thích.

"Đây lại còn là một thị trấn nhỏ, việc có một Ma pháp sư ở đây thật sự rất hiếm. Mặc dù không phải là không thể nhưng ngài nghĩ xem, xác suất bao nhiêu cho việc đó xảy ra?"

Nghe thấy lời Lyon nói, Sherly ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy có phần đúng. Hi vọng chìm vào giấc ngủ để ngăn cản cơn thèm thuốc này của hắn đã tan biến. Nhưng chẳng lẽ lại để cái trạng thái này đi tìm quặng Đá Khởi Nguyên? Hoàn toàn không thể được! Hắn cũng không biết bản thân có thể tỉnh táo được đến lúc đó không nữa là.

"Tìm được nhà trọ rồi đúng không?" - Sherly cố dùng chút lý trí còn lại của mình hỏi Lyon.

"Vâng"

"Kêu họ chuẩn bị nước tấm cho ta, nhiệt độ càng thấp càng tốt"

"Nhưng cơ thể ngài-"

"Nhanh!" - Sherly quát lớn. Hắn đã không còn giữ được bình tĩnh, hắn nghĩ bản thân sắp trở thành con người khác rồi. Nếu còn tiếp tục dây dưa thế này, chắc chắn, "Sherly" mà bọn họ thường thấy, sẽ xuất hiện.

Lyon có hơi thoáng chút bất ngờ khi đã lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ này của Sherly nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời hắn. Cậu ta chạy nhanh về phía nhà trọ bản thân đã đặt trước ban nãy, vội vàng dặn dò người trong coi nơi ấy như lời Sherly đã nói. Xong việc, cậu ta quay lại chỗ Sherly, báo cáo với hắn xong thì dìu hắn đến đó.

Cũng đã lâu rồi Lyon không dìu Sherly như thế này. Từ khi "bọn chúng" bị bắt giam, Sherly thì bị ngài Công tước nhốt ở nhà để cai nghiện, gã đã không thể ra ngoài đánh nhau nữa. Chính vì vậy Lyon cũng không cần đưa Sherly về nhà khi đã te tua sau trận chiến với mất tên lưu manh trong thành phố. Cảm giác sau một thời gian dài không dìu người đàn ông này trên vai, Lyon thấy hình như Sherly có vẻ nhẹ hơn trước. Cũng đúng, bị bỏ đói suốt ba ngày khi bị bắt cóc, mấy ngày nay ngài ấy cũng chả ăn uống gì nhiều. Sụt cân cũng là chuyện thường tình.

______

"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ" - Người phục vụ ở nhà trọ thấy Lyon dìu Sherly tới thì lên tiếng thông báo. Gương mặt cô ta có chút lo lắng rồi tiếp tục nói.

"Nhưng với thời tiết này mà tắm nước lạnh như vậy ngài thật sự sẽ ổn chứ?"

"Ờ. Ta nghĩ là mình sẽ ổn. Nếu không có nó thì ta mới không ổn đấy" - Sherly ngẩng mặt lên nhìn cô ta, nói.

"Dẫn ta đến đó đi" - Sherly nói với Lyon.

"Vâng"

Không lâu sau, hai người họ đã đến được phòng tắm. Do được đặt trong phòng trọ nên cũng có phần riêng tư. Tốt rồi, Sherly cũng khá ngại khi để người khác thất tình trạng của hắn lúc này.

Lyon giúp hắn cởi bỏ lớp quần áo cồng kềnh trên người rồi thả hắn vào bồn nước. Cái lạnh thấu xương bắt đầu ngấm vào trong da thịt khiến đầu óc mụ mị vì cơn nghiện của hắn được tỉnh táo hơn phần nào. Nhưng cơn buồn nôn và hơi thở khó nhọc vẫn còn đó. Dù không thể triệt để xóa bỏ được cơn nghiện của hắn nhưng vẫn đỡ hơn phần nào.

"Ra ngoài trước đi" - Sherly hai mắt nhắm nghiền, cố giữ sự tỉnh táo của bản thân. Đôi môi mỏng có hơi nhợt nhạt của hắn mấp máy, ra lệnh cho Lyon ra ngoài.

Dù bản thân cũng quen với việc được kẻ hầu người hạ, kể cả chuyện tắm rửa vì dù sao thân xác này của hắn cũng là quý tộc. Nhưng bị người khác nhìn mình tắm thế này kể ra cũng kỳ, hắn kiếp trước cũng chỉ là một chính trị gia bình thường, thấy ngại với chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Dù vẫn bị cơ thể này ảnh hưởng về thói quen và vài thứ khác nhưng chuyện gì có hơi quá thì hắn vẫn có quyền từ chối làm theo.

"Nhưng-"

Lyon định nói gì đó thì bị Sherly lớn tiếng ngắt lời.

"Ta nói là ra ngoài!"

Không thể làm trái lệnh của Sherly, Lyon chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Để lại hắn một mình ở đó như ý nguyện.

"Aaaa... Đau đầu thật!" - Sherly dần thả cơ thể mình chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Đầu óc đã có phần tỉnh táo nhưng cơn đau đầu thì không có dấu hiệu thuyên giảm. Giờ đây, Sherly chỉ muốn dòng nước cuốn lấy thân thể mình như vậy mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro