Chương 11: Gặp gỡ thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Dù không phải là lần đầu nhưng mà nơi này đúng là đẹp thật" - Sherly tản bộ xung quanh lãnh địa mà cha mình trị vì, ngắm nghía cảnh vật và người dân ở Solita rồi bình phẩm.

"Sẽ khó để kiếm được nơi như thế này ở kiếp trước của mình đấy"

Đang tận hưởng khung cảnh mỹ lệ hiếm có, một mùi hương thơm lừng bỗng xộc lên mũi Sherly. Lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy. Đôi mắt màu đen thẳm của hắn dừng lại ở một quầy hàng có vẻ là nơi xuất xứ của mùi hương ấy.

Hướng mũi chân mình về phía quầy hàng ấy, Sherly tò mò muốn được biết thứ gì có thể mang hương thơm khiến ai ngửi thấy cũng đói bụng như vậy. Khi được mục sở thị quầy hàng ấy bán thứ gì, chiếc bụng đói của Sherly lại bắt đầu biểu tình.

Chỉ đơn giản là những chiếc bánh rán được phết thêm một ít mứt đậu đỏ. Nhưng nó lại khiến cơn thèm ăn trong lòng mọi người trỗi dậy, trong đó có cả Sherly. Hình ảnh chiếc bánh rán dần được nướng vàng phản chiếu trong tròng mắt. Nuốt lấy một ngụm nước bọt, Sherly chỉ tay vào chiếc bánh rán ấy rồi lên tiếng.

"Cái này, bao nhiêu?"

"Chỉ mười đồng thôi ạ"

"Lấy ta hai cái" - Sherly nhìn vị chủ quầy với ánh mắt nghiêm nghị, giơ hai ngón tay lên rồi nói.

"Vâng"

[ Nếu đổi sang tiền Nhật thì mười đồng chỉ bằng một yên thôi đúng không nhỉ? Cha cho mình một ngàn đồng vàng. Vậy suy ra là... Một triệu yên! ] - Sherly ngẫm nghĩ về giá trị đồng tiền ở thế giới này nếu quy đổi sang tiền Nhật thì bỗng thất kinh khi biết được số tiền bản thân đang sở hữu quá lớn so với một buổi đi chơi bình thường.

[ Đúng là quý tộc có khác ]

Trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ vẩn vơ thì bánh của hắn cũng đã được làm xong. Nhận lấy bánh của mình, Sherly vốn không mang theo tiền lẻ nên đã đưa cho họ nguyên đồng vàng của mình. Vẻ mặt của vị chủ quầy có hơi hoảng loạn khi nhận lấy số tiền lớn như vậy. Cũng nhận thấy vẻ bối rối của anh ta, Sherly lên tiếng.

"Cứ nhận đi. Không cần phải trả lại tiền thừa đâu"

Từ sự bối rối, nét mặt của anh ta chuyển sang vui mừng và cảm kích. Cúi đầu cảm tạ Sherly rồi anh ta chúc hắn một ngày vui vẻ. Thái độ của người dân nơi đây, cũng không khác Nhật Bản là mấy nhỉ.

Hương vị bánh rán quen thuộc tan chảy trong miệng khi chỉ mới cắn lấy một miếng. Sherly như được quay trở về khoảng thời gian bản thân ở kiếp trước. Lúc nào có dịp mua được ít mứt đậu đỏ, hắn sẽ vòi vĩnh cha mình làm món bánh này cho hắn. Nhưng kí ức ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm, những kỷ niệm ấy mãi mãi sẽ trôi vào trong dĩ vãng.

Bỗng nhiên, trong dòng người đông nghẹt, ánh mắt của Sherly lại va phải một dáng hình quen thuộc. Mái tóc màu bạch kim rực rỡ giữa đám đông, dáng người cao và trông có hơi gầy. Sẽ không ai nghĩ với ngoại hình đó cậu ta lại là một thường dân.

"Lyon? Sao cậu lại ở đây?" - Sherly tiến lại gần người thiếu niên vừa bắt gặp. Hắn không hiểu vì sao lại có thể gặp được Lyon ở đây. Nhìn cậu ta không có vẻ giống người thích đi chơi. Chắc là có việc gì đó rồi.

"Thiếu gia?" - Lyon đang chú ý vào chuyện gì đó bỗng nghe giọng nói của Sherly vang lên thì quay sang theo phản xạ.

"Tôi được ngài Công tước giao việc tuần tra ở đây. Còn ngài?"

"Tôi đi chơi" - Sherly trả lời.

[ Tuần tra? Không phải là người khác mà là Lyon? Ha, ngài Công tước này bảo bọc con trai mình hơi quá rồi đấy ] - Mặt Sherly trở nên bất lực khi ngẫm lại câu nói của Lyon.

Ngài Công tước có thể điều bất cứ ai khác để tuần tra nhưng ông ấy lại kêu Lyon, người đảm nhiệm việc bảo vệ Sherly thay vì người khác. Và hơn hết, khu vực cậu ta tuần tra đồng thời cũng là nơi Sherly đang tản bộ. Không cần nghĩ cũng biết, ngài Công tước đang ngầm cho người giám sát hắn. Cũng quá hiểu tính cánh này của ông ấy, Sherly không quá khó chịu với việc có thêm một người đi theo mình. Dù sao hắn cũng đang cần Lyon giúp mình một chuyện.

"Nếu cậu đã ở đây rồi thì dẫn đường cho tôi đến nhà người thợ rèn tên Renst đó được không?" - Sherly nở nụ cười mang đầy sự suy tính, nhìn Lyon rồi lên tiếng.

"Vâng, nếu đó là lệnh của ngài" - Lyon đáp lại hắn như một thói quen rồi quay gót tiến đến nhà người thợ rèn nổi danh tên Renst kia.

______

Sau một lúc đi bộ thì hắn và Lyon cũng đã đứng trước nơi làm việc của vị thợ rèn ấy. Lyon bước lên mở cửa tiến vào trong như đã quen thuộc nơi này từ lâu. Cậu ta sau khi xác nhận Sherly cũng đã tiến vào thì đóng cửa lại rồi lên tiếng gọi.

"Renst! Ông có nhà không?"

"Ô. Lâu rồi mới thấy cậu đến đấy, Lyon"

Không để bọn Sherly đợi quá lâu, giọng nói của Renst đã vang lên cùng với nhân ảnh của ông ta đang đứng trước mặt bọn họ.

Người đàn ông cỡ chạc ba mươi, bốn mươi tuổi. Chiều cao khoảng chừng đến lưng quần Sherly. Chiếc tai nhỏ và nhọn cùng với chiều cao ấy cũng đủ nhận ra ông ta là một tộc nhân thuộc tộc Người lùn.

"Vậy hôm nay cậu cần gì?" - Renst hỏi, chủ ý hướng vào Lyon.

"Không. Người muốn gặp ông hôm nay không phải là tôi" - Lyon phủ định câu hỏi của Renst rồi nhìn sang Sherly, nói tiếp.

"Là ngài ấy muốn gặp ông"

Renst đưa mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh Lyon. Nãy giờ ông không để ý đến hắn lắm nên không nhìn ra hắn là ai. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Renst mới lên tiếng chào hỏi.

"Chẳng phải là thiếu gia Sherly đây sao? Xin lỗi vì đã không thể chào hỏi ngài sớm hơn"

"Không sao"

"Vậy ngài đến tìm tôi có việc gì vậy ạ?"

"Ông có biết 'Thanh kiếm của phù thủy Gladius' không?" - Không cần vòng vo, Sherly trực tiếp đi vào vấn đề.

Nét mặt Renst thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng trở về nguyên vị. Đôi mắt ông trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Sherly.

"Sao ngài lại biết đến nó?" - Ông hỏi.

"Vô tình" - Sherly trả lời hời hợt.

"Thế, ông có biết nó đang ở đâu không?"

"Tại sao ngài lại hỏi tôi chứ? Tôi chỉ là một thợ rèn nhỏ nhoi, sao có thể biết thứ đó đang ở đâu chứ"

"Tôi biết ông biết nó đang ở đâu, Renst. Tôi thật sự rất cần nó. Xin ông, hãy nói cho tôi biết thanh kiếm ấy đang ở đâu" - Sherly cúi đầu trước Renst, thái độ rất thành khẩn.

Lyon và Renst phát hoảng khi thấy hành động của Sherly. Ai đời một quý tộc cao quý như ngài ấy lại cúi đầu trước một thường dân như ông cơ chứ. Lyon vội kéo người Sherly lên nhưng đã bị hắn khước từ.

"Ngài bị gì vậy Sherly - sama? Với thân phận của ngài không nên làm chuyện này đâu ạ!"

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Renst đồng ý nói cho tôi biết vị trí của thanh kiếm ấy"

Cứ nghĩ cái tính bướng bỉnh của Sherly đã biết mất khi hắn thay đổi. Ai ngờ bây giờ nó lại quay lại. Lúc trước, khi Sherly nổi tính bướng bỉnh như vầy chỉ có ngài Công tước là trị được. Hiện tại chỉ có Lyon, cậu phải làm thế nào đây?

"Ngài ngẩng đầu lên đi. Tôi sẽ cho ngài biết về nó" - Renst không còn cách nào khác, Sherly đã nói vậy chẳng lẽ ông lại không thành toàn cho ngài ấy.

"Cảm ơn" - Sherly nghe vậy thì cũng không bướng bỉnh nữa mà ngẩng mặt lên.

Hắn hướng mắt về phía Renst, trong đôi mắt màu đen thẳm ấy đầy vẻ mong chờ. Renst thở dài rồi bắt đầu nói.

"Thanh kiếm Gladius ấy đang ở chợ đen"

"Chợ đen? Không phải ông đang giữ nó sao?" - Sherly mặt đầy thắc mắc, hỏi.

"Ai nói với ngài là tôi đang giữ nó?" - Renst quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

"Không. Tôi chỉ đoán vậy thôi" - Sherly phủ định.

[ Không phải trong tiểu thuyết nói nó ở đây sao? ]

"Haizz... Tôi đang định đến Ashley để mua nó mà nếu ngài đã nói vậy thì tôi nhường nó cho ngài đấy" - Renst thở dài, mặt có vẻ hơi thất vọng.

"Ashley? Nó đang ở Ashley à?"

"Vâng. Có một buổi đấu giá sắp diễn ra ở Ashley, trong buổi đấu giá ấy có 'Thanh kiếm của phù thủy Gladius'. Tôi được người ta nói vậy"

[ Trong tiểu thuyết không có tình tiết này. Có lẽ do góc nhìn của nhân vật chăng ]

"Sát thần hồi quy" được viết theo ngôi thứ ba nhưng vẫn có một số tình tiết ngoài lề không theo tuyến nhân vật chính thì sẽ không được nói đến. Xuyên suốt bộ truyện, độc giả đa phần đều theo sát hành động của nhân vật chính nên việc một số chuyện xảy ra với nhân vật phụ không được diễn tả trong đấy cũng là chuyện bình thường.

[ Vậy ra thanh kiếm ông ấy đưa cho Lyon lúc đến tìm là được mua vào lúc này ]

"Buổi đấu giá đó diễn ra vào ngày nào?"

"Hai ngày tới"

"Được rồi. Cảm ơn ông" - Nói rồi, Sherly quay lưng rời đi.

"Nếu có gì muốn rèn thì cứ đến tìm tôi" - Trước khi để Sherly rời khỏi, Renst không quên kéo thêm khách cho tiệm của mình.

"Tất nhiên" - Sherly vẫy tay với ông ta rồi cùng Lyon tiến ra ngoài.

______

"Sherly - sama, rốt cuộc thanh kiếm ấy là gì vậy ạ" - Lyon tò mò hỏi.

Từ lúc thấy thái độ cương quyết của Sherly khi muốn biết về tung tích của cái thứ được gọi là "Thanh kiếm của phù thủy Gladius" ấy Lyon đã mang trong mình một nỗi tò mò đến cùng cực. Rốt cuộc nó là thứ gì? Thứ gì có thể khiến một quý tộc cao quý cúi đầu trước thường dân cơ chứ?

"Một thanh kiếm được rèn nên bởi vị phù thủy trứ danh của Vùng Đất Xám Tro. Tất nhiên nó đã bị tên phù thủy đó nguyền rủa và cũng đã nhuốm rất nhiều màu tươi. Nhưng năng lực của nó thật sự rất tuyệt vời đấy" - Sherly giải đáp cho thắc mắc của Lyon bằng một nụ cười đắc ý.

"Tại sao ngài lại biết điều đó?"

"Cậu đoán xem. Có lẽ tôi là nhà tiên tri chăng?"

"Có lẽ tôi không nên hỏi ngài về điều đó" - Lyon cảm thấy bất mãn khi nghe xong câu trả lời úp úp mở mở của Sherly. Tính cách của ngài ấy đang dần trở nên tồi tệ hơn (theo một nghĩa nào đó?).

"Hãy thông báo với mấy người Hiệp sĩ. Chúng ta sẽ xuất phát trong hôm nay" - Sự cợt nhả của hắn bỗng biến mất, thế vào đó là vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào hai ngày tới theo thông tin mà hắn có được từ Renst. Để đến được Ashley cũng cần đến hai ngày. Nếu muốn tham dự buổi đấu giá ấy, nhất định hắn phải đi ngay bây giờ.

"Vâng, tôi sẽ báo lại với họ" - Lyon nhận được lệnh của Sherly thì nhanh chóng trở về dinh thự thông báo cho bọn Hiệp sĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro