Chương 10: Nhân tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Trong phòng Sherly |

“Haizz… Làm quý tộc cũng mệt thật” - Sherly ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở gần cửa sổ, thở dài.

Chiếc ghế ấy là do chính tay hắn mang tới rồi đặt ở đó. Hắn muốn có một góc để thư giãn mỗi khi bị stress. Ở kiếp trước cũng thế, căn hộ hắn ở tuy rất bừa bộn và chật hẹp nhưng hắn vẫn cố gắng tạo một góc nhỏ gần cửa sổ để thư giãn sau khi làm việc. Một trong những cách để hắn giải trí là đọc sách. Bất cứ thể loại gì cũng được, chỉ cần có chữ thì hắn đọc tất. Nhưng tất nhiên hắn cũng có thể loại mà mình thích, đó là tiểu thuyết và truyện tranh. Đó đã trở thành thói quen khó thể bỏ của hắn. Nên hiện tại hắn vẫn giữ thói quen ấy, hắn tạo một góc gần cửa sổ để vừa đọc sách vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vườn. Thật may khi cửa sổ phòng hắn cũng là hướng nhìn ra vườn. Nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp nở rộ, trái tim hắn cũng ấm áp hơn phần nào. Trước kia hắn bị cận nên mang kính là một việc vô cùng bình thường. Hắn có thể dùng kính áp tròng để thuận tiện hơn nhưng cặp kính ấy đã theo hắn từ lúc nhỏ, việc rời khỏi nó khiến hắn có chút trống vắng. Sherly cũng bị cận, nhẹ hơn hắn, và tất nhiên hắn đã nhờ cha mình thuê người tạo cho hắn một cặp kính hợp với mình. Đúng là không có kính thì cảm giác cứ trống vắng thế nào ấy.

Chuyến đi sắp tới có lẽ là khá dài, chắc chắn hắn sẽ mang theo vài cuốn tiểu thuyết để đọc cho đỡ chán. Nơi quặng Ma pháp thạch khởi nguyên đang hiện hữu nằm ở xứ Ashley, lãnh địa ấy nằm cách Solita hai ngày đường nếu đi bằng xe ngựa, khi đi bộ thì cần đến năm ngày. Nếu lâu như vậy thì chắc hắn cũng cần phải mang theo quần áo để thay. Dọc theo đường đi cũng có những thị trấn nhỏ, hắn và bọn Hiệp sĩ có thể nghỉ ngơi ở đó. Hiện tại thì cứ chuẩn bị sách và quần áo là đủ. Những nhu yếu phẩm khác có thể mua được ở thị trấn dọc đường. Đây là lần đầu tiên hắn phải đi một chặng dài như vậy. Có phần hơi hồi hộp nhưng đây sẽ là một trải nghiệm khó quên trong kiếp sống này của hắn.

Bộ tiểu thuyết hắn đang đọc được Lyon mang tới theo yêu cầu của hắn. Tiểu thuyết có thể thuê ở những cửa tiệm hay cũng có thể mua luôn nếu muốn. Ở bất cứ thời đại nào cũng có những tác giả hợp với gu của mình, thật may khi Sherly đã tìm được người đó. Vị tiểu thuyết gia ấy không cho các độc giả của mình biết tên nên rất khó để tìm thấy hắn ta. Sherly thật sự rất muốn tìm đến vị tác giả ấy để xin chữ ký nhưng như mò kim đáy bể.

/ Cốc cốc cốc /

“Thưa ngài, ngài có đang bận gì không ạ?”

Sherly đang thả hồn theo mây gió thì bị giọng nói của Lyon kéo về. Cậu ta cần gì ở hắn sao?

“Vào đi!” - Ngẫm thấy bản thân cũng không có gì bận, Sherly gọi Lyon vào để nghe lý do cậu ta đến tìm hắn.

Tiếng lạch cạch của tay nắm cửa vang lên rồi tắt đi.  m thanh lộc cộc của đế giày va chạm với nền gạch đá hoa cương dần tiến đến gần hắn. Mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, cái màu đen thăm thẳm trong đôi mắt ấy hiện ra giữa ánh sáng chói rọi của mặt trời khi âm thanh lộc cộc kia tắt lịm. Hướng ánh nhìn của mình về phía Lyon, hắn lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi ạ” - Lyon chấp hai tay ra sau lưng mình, hạ tầm mắt xuống Sherly đang ngồi trên ghế rồi nói.

“Hỏi đi” - Sherly đan hai tay mình vào nhau, đặt lên đùi, lắng nghe cậu ta.

“Tại sao ngài lại chọn Syler ạ?”

Lyon đã thắc mắc chuyện này từ lúc Sherly đưa ra quyết định đấy. Syler không quá mạnh, tính cách của cậu ta cũng không được nhiều người ưa thích. Syler cũng không thông minh cho lắm, nếu hắn muốn một người có thể thay mình điều động bọn Hiệp sĩ thì đó là một lựa chọn tồi. Vậy tại sao Sherly lại chọn cậu ấy?

“Tôi đã nói rồi đấy. Vì tôi thích thôi” - Câu trả lời dửng dưng của Sherly cùng với thái độ hời hợt của hắn khiến Lyon cảm thấy khó chịu.

“Tôi biết ngài không đơn giản như thế, Sherly - sama. Khi gặp lại ngài sau ba ngày ngài bị bắt cóc, ngài không còn là người tôi có thể nhìn thấu được nữa. Nếu ngài không muốn cho tôi biết thì cứ nói thẳng ra đi ạ”

[ Sắc sảo thật, nhân vật chính có khác ]

Lý do Sherly lựa chọn Syler là người sẽ đi cùng trong chuyến đi lần này là vì trong “Sát thần hồi quy” có một phân đoạn nói đến việc một Hiệp sĩ dưới trướng Công tước Avan đã đứng lên chống lại sự áp bức của tên Quỷ vương tàn ác kia. Tất nhiên cậu ta đã thất bại nhưng những người có tính cách như thế rất thích hợp trở thành một Hiệp sĩ. Sức mạnh của cậu ta không lớn, nhưng Sherly có cách khiến cậu ta trở nên mạnh hơn. Dưới trướng càng nhiều kẻ mạnh, Sherly càng có thể tránh khỏi cái chết của mình ở tương lai.

“Cậu ta, là một nhân tài. Tôi muốn thấy cậu ta có thể vươn tới được đâu”

Sherly nở nụ cười mang đầy hàm ý khi trả lời câu hỏi của Lyon khiến cậu ta khó hiểu càng thêm khó hiểu. Sherly chưa từng một lần chú ý đến bọn Hiệp sĩ của nhà Avan, thế mà ngài ấy lại biết Syler là một nhân tài. Rốt cuộc, Sherly đã thấy được gì ở cậu ta, Lyon vô cùng muốn được biết.

“Vâng. Vậy tôi không làm phiền ngài nữa” - Lyon toang định thông báo cho Sherly rằng mình sắp rời đi thì bị ngài ấy ngắt lời.

“Lyon, cậu có biết thợ rèn nào ở Solita có tay nghề tốt không?”

“Nếu nói đến tay nghề tốt thì thì tôi khuyên ngài đến gặp Renst ạ” - Lyon nhẹ nhàng gợi ý cho Sherly thợ rèn có tay nghề ở Solita. Renst là người mà cậu thấy có năng lực tốt nhất, ông ấy cũng là vị thợ rèn có rất nhiều giao dịch với nhà Avan.

“Vậy à. Cảm ơn. Cậu có thể đi được rồi” - Sherly huơ huơ tay, ra hiệu cho Lyon có thể đi.

“Vâng” - Lyon không còn chuyện gì để ở lại nữa, cúi đầu chào Sherly một cái rồi rời đi.

“Renst, cái tên này chẳng phải là…” - Cơn đau đầu bỗng dưng kéo tới khiến Sherly không kịp phòng bị mà ôm lấy đầu mình.

Những dòng chữ quen thuộc bắt đầu văng vẳng trong trí óc hắn.

「 Lyon Ander tiến đến gặp vị thợ rèn có tiếng ở Solita, Renst, trước khi cậu rời khỏi nơi đây. Cậu ta muốn nhờ ông ấy chế tác cho mình một thanh kiếm có thể chịu được Ma lực của bản thân. Renst đã rất vui vẻ và lấy ra một thanh kiếm bị phong ấn lâu năm trong chiếc kho cũ kỹ của mình rồi đưa cho Lyon xem. Không cần chờ đến khi Renst rèn cho cậu ta thanh kiếm khác, thanh kiếm ông ấy mang ra đã khơi dậy sự hứng thú của Lyon.

Một thanh kiếm cũ kỹ và vướng mùi mờ ám. Bao quanh thanh kiếm ấy là một luồng Ma lực u ám màu đen thẳm. Nhìn rất giống một thanh kiếm bị nguyền rủa. Renst cầm thanh kiếm ấy trên tay cười một nụ cười tinh quái rồi nói với Lyon.

“Đây là thanh kiếm do một phù thủy tạo ra. Tất nhiên nó đã bị nguyền rủa. Nó kén chủ nhân lắm đấy, nếu cậu có thể thuần hóa được nó, ta sẽ không lấy tiền”

Nghe vậy, Lyon cũng muốn thử sức bản thân. Cậu ta với tay cầm lấy thanh kiếm ấy, luồng Ma lực màu đen bao lấy cánh tay Lyon. Cậu ta cố dùng Ma lực của mình để áp chế nó. Sau một lúc vật lộn với thanh kiếm, Lyon đã thành công thuần hóa được nó. Thanh kiếm của phù thủy có uy lực rất đáng khâm phục, Lyon rất hài lòng với thứ mà bản thân vừa có được. Như giao kèo đã đặt ra, Renst đã tặng thanh kiếm ấy cho Lyon. Đã hoàn thành mong muốn của mình, Lyon tiếp tục lên đường tìm kiếm vị thần đã tước đi sự tự do của mẹ cậu ta. 」

“Tình tiết này… Ha, biết được cốt truyện đúng là gian lận mà. Nếu có được thanh kiếm ấy vào lúc này, tỉ lệ Lyon có thể tiêu diệt được tên Quỷ nhân Freptiel đó sẽ tăng lên đáng kể. Số mình cũng không xui lắm nhỉ” - Sherly mồ hôi nhễ nhại vì cơn đau đầu bất chợt của mình, nở nụ cười tinh quái và đắc ý với những thông tin mà bản thân vừa được biết.

“Từ khi trở về từ vụ bắt cóc, mình chưa từng bước ra ngoài nhỉ? Sẵn lần này mình phải tham quan Solita mới được. Mà trước tiên thì…”

______

“Cha, con đang cần tiền. Cha có thể cho con một ít không ạ?”

Nếu ra ngoài, thứ đầu tiên cũng là quan trọng nhất chính là tiền. Nếu không có tiền, ra ngoài thật vô vị. Có rất nhiều thức ăn ngon ở nơi này mà hắn chưa được thử, hắn muốn mua chúng. Nhưng nếu muốn mua thì hắn phải có tiền.

“Con…cần tiền để làm gì?” - Ngài Công tước nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Ông nghĩ đứa con trai của mình lại định sa vào những thú vui tai hại bên ngoài và trở về là Sherly của khi trước. Nhưng có lẽ ông đã lo xa quá rồi. Sherly từ tốn trả lời câu hỏi của ngài Công tước.

“Con muốn tham quan Elas* ạ”

*Elas, thị trấn lớn của Solita, vùng xung quanh dinh thự Avan.

Ngài Công hơi bất ngờ trước câu trả lời của Sherly. Từ sau những chuyện xảy ra khi trước, Sherly đã thề sẽ không bước chân đến thị trấn ấy nữa. Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn đến đó tham quan? Chuyện này thật sự quá kỳ lạ rồi.

“Không phải con đã nói con sẽ không đến đó nữa à?"

“Đó là lúc trước thôi ạ. Con cũng đâu thể ở trong đây mãi. Với lại ở đó con nghe nói có nhiều thứ hay lắm ạ. Con muốn tìm hiểu chúng” - Đôi mắt lấp lánh nhìn vào cũng đủ hiểu Sherly đang hào hứng như thế nào hướng về phía ông.

Lời nói vô cùng hợp lý của Sherly khiến ông lay động. Cuối cùng ông cũng đồng ý đưa tiền cho Sherly. Đem quá nhiều chỉ tổ khiến Sherly vướng vào rắc rối. Nên ngài Công tước “chỉ” đưa cho hắn một ngàn đồng vàng.

Vui vẻ nhận lấy số tiền mà cha mình cho. Sherly cảm ơn ông một tiếng rồi hớn hở rời đi. Cũng đã lâu rồi ông không được nhìn thấy mặt hồn nhiên ấy của Sherly. Mắt ông lia đến khung hình được đặt trên bàn làm việc của mình, nở một nụ cười hạnh phúc rồi tự thoại.

“Sherly đã thay đổi rồi đấy, Jen”

Bức ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều với mái tóc màu xanh lam nhạt. Nụ cười của bà còn xinh đẹp hơn những bông hoa bên cạnh. Đây là bức ảnh duy nhất còn lại của bà vì trước khi mất, bà rất ít khi chụp ảnh.

Ngài Công tước lấy tay vuốt nhẹ lên bức hình, đôi mắt vương chút buồn nhưng nhiều nhất trong đó là tự hào, tự hào vì cuối cùng Sherly cũng đã trưởng thành. Ông muốn khoe với Jen về Sherly nhưng liệu, bà có thể nghe thấy được ông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro