Chương 9: Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Sherly - sama, ngài Công tước cho gọi ngài ạ"

Sherly đang bận rộn với việc của mình thì bỗng từ đâu, một người hầu tiến đến gần hắn. Sự xuất hiện của tên đó khiến hắn hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đáp lời.

"Ta biết rồi"

Hắn thầm nghĩ. [ Lại chuyện gì nữa đây nhỉ? ]

______

"Ồ, con đến rồi đấy à, Sherly" - Ngài Công tước trở nên hớn hở sau khi thấy hắn bước vào phòng mình.

"Vâng. Người gọi con có gì không ạ?" - Sherly vẫn như cũ, treo trên môi nụ cười xã giao hoàn hảo khi giao tiếp với những người trong căn nhà này.

"Chuyện đó chỉ là... Mẹ con- à không, Savia với lại Zephyr vừa mới về tới nên ta muốn gọi con tới cùng dùng bữa ấy mà. Con có đang bận gì không?" - Thái độ của ông trông có hơi khó xử, giọng nói cũng ngập ngừng khi nói đến người tên là Savia đấy.

Savia Avan, người mẹ kế của Sherly. Bà chính là mẹ ruột của Arian và Zephyr, vợ thứ hai của Công tước Jyhler Avan. Bà bước chân vào dinh thự Avan này sau khi mẹ của Sherly, Jen Liber mất được khoảng một năm. Khi có thể tự suy nghĩ, Sherly lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu một câu hỏi: "Tại sao cha lại đem người đàn bà đó về?". Sherly không thích bà ta, vì bà đã cướp đi sự chú ý mà cha dành cho gã. Sherly không thích bà ta, vì bà đã sinh ra người giỏi hơn gã. Sherly không thích người mẹ kế luôn xem thường gã này.

"Tất nhiên là con không bận gì rồi ạ. Khi nào thì mình dùng bữa vậy ạ?" - Sherly cười nhạt rồi hỏi ông.

Mặc dù chả có tí hứng thú gì với việc cải thiện mối quan hệ với người phụ nữ đó nhưng hắn không muốn làm cha mình buồn nên cũng đành lòng mà nhận lời ông.

"Ngay bây giờ được không?" - Ngài Công tước vui ra mặt khi Sherly đồng ý lời đề nghị của ông.

"Vâng"

______

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau dùng bữa như này nhỉ?" - Ngài Công tước muốn phá bỏ bầu không khí u uất giữa Sherly và Savia nên lên tiếng bắt chuyện.

"Vâng, cha nói đúng" - Arian đáp lời.

"Sherly này, ta nghe nói con đã bị bắt cóc đúng không? Thật tội nghiệp!" - Savia làm ra bộ mặt thương xót sau khi dứt lời.

Sherly không ngốc đến nỗi không nhìn ra, bà ta chỉ là đang mỉa mai hắn. Bà ta chả bao giờ quan tâm đến hắn như thế nào đâu. Treo lên mặt nụ cười hoàn hảo, Sherly trả lời.

"Vâng, cảm ơn dì đã lo lắng nhưng vì tôi là người tốt nên mạng lớn lắm. Không chết được đâu ạ"

"A- à, ừ nhỉ" - Mặt bà ta tối sầm lại, sượng đi trông thấy, tay nắm chặt lấy chiếc quạt cầm tay, bộ dạng trông đang rất tức giận.

Nhìn thấy bà Savia như vậy Sherly hả hê lắm. Hắn thật sự rất muốn nhìn thêm bộ dạng tức giận nhưng không thể làm được gì của bà ta.

Thấy mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn, ngài Công tước lên tiếng giải vây.

"Thôi nào, lâu lâu mới có dịp ngồi với nhau, hai người đừng như vậy chứ!"

"À mà chuyện của con sao rồi, Sherly?" - Ông quay phắt sang nhìn hắn, đánh trống lảng.

"Con đã để việc chọn người cho Lyon rồi ạ. Dù sao cậu ta cũng hiểu họ hơn con mà" - Sherly đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, uống lấy một ngụm rồi trả lời ông.

Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được thứ mùi vị xa hoa này nhỉ? A~, làm quý tộc thật là sướng mà.

"Con nói đúng"

"Cha với anh đang nói chuyện gì vậy ạ? Con chẳng hiểu gì hết!" - Zephyr lên tiếng hỏi.

Zephyr là đứa em út của Sherly và Arian. Cậu nhóc hiện chỉ mới 11 tuổi nhưng cũng như anh trai mình, nhóc ấy có lượng Ma lực khá lớn. Có thể nói, trong nhà Avan này ai cũng tài năng, ngoại trừ Sherly. Thật bất công mà.

"Anh con muốn mượn của ta vài tên Hiệp sĩ ấy mà. Chuyện này con không cần quan tâm đâu" - Ngài Công tước quay sang đứa con trai nhỏ của mình, ôn tồn nói.

"Anh muốn mượn họ để làm gì?" - Arian tò mò nhìn hắn, hỏi.

"Cũng không có gì lớn, để họ phụ anh khiên đồ ấy mà"

Nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Sherly khiến Arian có phần hơi bức xúc. Cậu vô cùng ghét cái tính đó của hắn. Rõ ràng khi trước Sherly chả bao giờ làm ra cái hành động ấy. Vậy mà không biết từ đâu, hắn lại học được cái điệu bộ ai nhìn vào cũng thấy ghét như thế.

"Thưa Sherly - sama, tôi có chuyện muốn nói ạ"

Giọng nói quen thuộc của Lyon vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn quay mặt sang nơi cậu ta xuất hiện.

"Có chuyện gì? Không để lúc khác được à?" - Ngài Công tước bỏ chiếc nĩa trên tay xuống, nhìn lyon rồi hỏi. Lâu rồi bọn họ mới có dịp tụ họp đông đủ thế này, giờ lại bị phá đám, chuyện này có trùng hợp quá không vậy?

"Tôi xin lỗi! Ngài và mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ!"

Như lời ngài Công tước nói, thời điểm lúc này có lẽ không thích hợp lắm để bàn chuyện của cậu. Lyon cúi đầu xin lỗi ngài công tước và mọi người rồi toang định rời đi, đợi lúc khác thích hợp hơn để nói chuyện với Sherly. Nhưng vừa định quay lưng đi, Sherly đã lên tiếng ngăn cậu lại.

"Không sao đâu. Tôi ăn xong rồi. Với lại nhìn cậu hấp tấp như vậy chắc chuyện cậu cần nói nghiêm trọng lắm đúng không?" - Nói rồi, Sherly rời khỏi chiếc ghế của mình, tiến về phía Lyon.

"Đi thôi!" - Tay chạm nhẹ lên vai của Lyon, Sherly nhìn cậu ta rồi nói. Trong ánh mắt như muốn bảo cậu ta nghe theo lời mình mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Có lẽ bữa ăn này khiến hắn không thoải mái cho lắm.

"Vâng" - Lyon trả lời hắn rồi cúi người chào ngài Công tước, phu nhân và hai vị thiếu gia nhỏ của mình. Song, cậu ta cùng với Sherly tiến ra ngoài.

Ánh mắt ngơ ngác như không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt của Savia và Zephyr cứ hướng về phía bóng lưng của Sherly. Savia không nghĩ đến việc tên mà bà vô cùng khinh thường khi trước nay lại khinh thường bà lại y như vậy. Sherly chả nể mặt ai mà rời đi trong khi đĩa thức ăn vẫn còn hơn phân nửa. Bữa tiệc này là để chào đón bà và Zephyr về, hành động đó của Sherly chẳng khác nào đang xem thường bà? Thằng nhóc đó, quả là hỗn xược mà!

Ngài Công tước có vẻ hơi tiếc nuối khi Sherly rời đi nhưng ông biết thế nào chuyện này cũng xảy ra nên không lấy gì làm lạ. Vốn dĩ Sherly không thích mấy bữa ăn có mặt Savia lắm nên việc hắn rời đi khi thức ăn vẫn chưa hết là chuyện bình thường. Còn Arian, cậu cũng đã quen với thái độ không kính nể ai của Sherly nên cũng không quá để ý đến.

______

"Cậu muốn nói chuyện gì?" - Sherly nhắc lại chuyện Lyon đã nói lúc ở phòng ăn.

"Vâng. Có số chuyện vượt quá suy nghĩ của tôi nên tôi cần ngài giải quyết ạ" - Lyon đi theo sau Sherly, như một người Hộ vệ chính thống, thái độ nhún nhường khi nói chuyện với Sherly có thể thấy được cậu ta đã tôn trọng hắn hơn phần nào. Nhưng không thể nói là cậu ta đã chấp nhận hắn là chủ nhân thật sự của mình.

"Vượt quá suy nghĩ của cậu?" - Nhịp chân ổn định của Sherly bỗng ngắt quãng khi nghe câu trả lời của Lyon. Hắn quay sang nhìn cậu ta, nhíu mày hỏi lại.

"Vâng. Bọn họ không chấp nhận sự quyết định của tôi" - Lyon cũng dừng chân theo Sherly. Cậu bình thản trả lời hắn.

"Vì số tiền quá lớn mà ngài đưa ra, ai cũng muốn được chọn. Những người bị tôi loại ra liền muốn một cuộc so đấu để chọn ra người thích hợp nhất" - Lyon từ tốn giải thích việc đã xảy ra ở bãi tập trong lúc hắn không có ở đó cho hắn nghe.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Sherly lên tiếng nói.

"Như vậy phiền phức lắm. Đích thân tôi sẽ chọn người. Thế thì họ sẽ không còn gì để phản bác nữa"

"Cứ theo ý của ngài" - Lyon cũng đồng ý với ý kiến của Sherly, cúi đầu đáp lại.

| Khu tập luyện |

Vừa bước chân tiến gần tới nơi bọn Hiệp sĩ đang tụ hợp, Sherly đã bị những tiếng ồn chói tai tra tấn. Bọn họ đang cự cãi với nhau về việc ai thích hợp để đi với Sherly. Sự ồn ào ấy khiến căn bệnh đau đầu của hắn hình như lại tái phát nữa rồi.

"Im lặng hết cho ta!" - Sherly hét lớn với tâm ý ổn định bọn họ và bộc phát cả sự tức giận của mình. Hắn đã chịu quá đủ những tiếng ồn nhức hết cả tai này rồi.

"May quá! Ngài cuối cùng cũng đến rồi!" - Tên già dặn nhất trong số bọn họ, cũng chính là đội trưởng Đội Hiệp sĩ dưới trướng ngài Công tước lên tiếng với thái độ mừng rỡ khi nhìn thấy Sherly. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy an tâm khi Sherly xuất hiện như vậy.

"Ta đã nghe Lyon kể lại rồi. Các ngươi tham lam đến độ tranh giành nhau để được đi với ta, người các ngươi từng ghét cay ghét đắng ư?"

Không một lời phản bác hay một âm thanh nào phát ra. Làm sao họ có thể phản bác được trong khi điều Sherly nói là hoàn toàn đúng. Họ đã bị đồng tiền làm mờ mắt, khiến họ làm ra những hành động không xứng đáng với danh hiệu Hiệp sĩ của bản thân. Nhưng với họ, tiền là thứ có thể cứu họ thoát khỏi cơn đói, giúp gia đình họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Họ cần tiền hơn ai hết.

"Thưa ngài, như ngài đã nói. Solita đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, gia đình bọn tôi cũng thế. Chúng tôi thật sự đang rất cần tiền" - Ánh mắt cương quyết của một tên trong số bọn họ hướng thẳng về phía Sherly. Hắn biết việc nói chuyện như thế với một quý tộc là không đúng nhưng đấy là suy nghĩ của hắn cũng như suy nghĩ của những người ở đây, hắn không nói thì thật sự rất khó chịu.

"Ngươi tên gì?" - Sherly nhìn vào mắt hắn rồi hỏi.

"Syler Edrew ạ"

"Được rồi. Ngươi sẽ đi cùng ta"

Gương mặt phảng phất vẻ lo sợ của người tên là Syler ấy dần chuyển sang khó hiểu khi nghe xong câu nói của Sherly. Tại sao ngài ấy lại chọn cậu?

"Tại sao?" - Vì quá ngỡ ngàng nên Syler quên luôn cả việc dùng kính ngữ với Sherly.

Nhận ra bản thân đã đi quá trớn, Syler vội lấy tay bịt miệng mình lại, mặt làm ra vẻ vô cùng sợ hãi.

"Ăn nói trống không với ta vậy à?" - Mặt Sherly tối sầm lại vì thái độ không tôn trọng bề trên của hắn ta, giọng nói sắc lạnh như dao của hắn khiến cơ thể Syler run rẩy.

Lúc Syler nghĩ bản thân đã xong khi chọc giận Sherly, người nổi tiếng với việc hay dùng những hình phạt nặng nề nhất với những ai làm phật lòng gã ta hay thậm chí là khiến tên đó thân bại danh liệt thì bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên nói đỡ cho cậu ta.

"Sherly - sama, xin ngài đừng để bụng chuyện của cậu ta. Nếu ngài muốn phạt, tôi xin chịu phạt thay cho cậu ấy" - Lyon vì không muốn người bạn của mình phải chịu đựng hình phạt của Sherly liền nói giúp cho cậu ta. Dù sao theo những gì Lyon quan sát được hai ngày nay, Sherly có vẻ không muốn động đến cậu nữa nên chắc ngài ấy sẽ không phạt nặng cậu đâu. Cậu nghĩ thế.

"Chuyện khác ta có thể tha nhưng vô lễ với quý tộc thì không. Nếu cậu đã muốn chịu phạt thay hắn đến thế thì được. Ta sẽ toại nguyện cho cậu, Lyon" - Ánh mắt sắc lẹm của Sherly chuyển đối tượng sang Lyon.

Lời đe dọa của ngài ấy có chút khiến cậu rùng mình nhưng so với những gì Sherly đã làm với cậu ngày trước bao nhiêu đây có thấm thía gì đâu chứ. Cậu đã quyết tâm chịu phạt rồi!

"Vâng!"

[ Mình cũng có định phạt cậu Syler đó đâu. Tự nhiên lại lao vào nhận lỗi thay. Trêu cậu ta một chút chắc cũng vui ]

"Tôi phạt cậu, cho tới khi lên đường khai thác quặng Đá Khởi Nguyên, cậu không được động vào thanh kiếm của mình!"

Mặt Lyon trở nên nghệch đi vì hình phạt của Sherly. Đối với cậu, thanh kiếm là tất cả, kiếm là nguồn sống của cậu. Việc luyện kiếm là thú vui, là niềm hạnh phúc. Sherly không cho cậu động vào kiếm, chẳng khác nào kêu cậu đừng sống nữa? Như vậy thật đáng sợ mà!

"Nhưng mà việc đó-"

"Cậu có gì muốn phản bác?" - Sherly liếc nhẹ Lyon một cái trước khi kịp để cậu ta nói hết câu.

Bất đắc dĩ, Lyon không thể làm trái lời Sherly được đành phải nhận lấy hình phạt đáng sợ của bản thân. Nét mặt gần như bất biến mọi thường của Lyon dần xụ xuống khiến Sherly không nhịn được cười. Hắn biết chứ. Biết việc luyện kiếm và thanh kiếm của Lyon có ý nghĩa thế nào đối với cậu ta. Cũng chính vì vậy hình phạt thích hợp nhất với cậu ấy chính là không được chạm vào kiếm. Như thế mới gọi là phạt chứ.

Một lúc sau, Sherly cũng đã hoàn thành việc chọn lựa những người sẽ đi cùng trong chuyến đi tìm kho báu này. Syler sau khi thấy mọi chuyện đã xong bèn đi đến chỗ Sherly hỏi về chuyện vì sao lại chọn cậu ta. Câu trả lời của Sherly vô cùng đơn giản, "Ta thích". Bây giờ người bất lực không phải là Lyon mà chính là Syler. Câu trả lời vô trách nhiệm của Sherly thật muốn khiến cậu ta chửi thề. Sao cậu ta lại phải phục vụ một người tùy hứng như vậy cơ chứ? Theo ngài ấy thêm nữa chắc cậu điên luôn mất. Sao cậu lại khổ vậy chứ?

Sherly sau khi xong việc cũng đã quay trở lại phòng mình. Hắn còn phải chuẩn bị những thứ cần thiết để lên đường tìm kho báu nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro