Chương 15: Nỗi lo của nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

/ Cốc cốc cốc /

"Thiếu gia, ngài Công tước gửi thư cho ngài đây ạ"

Tiếp sau tiếng gõ cửa là giọng nói của một trong đám Hiệp sĩ hắn mang theo. Ban nãy Lyon cũng có nói đã gửi thư cho Công tước, thư đến nhanh vậy sao? Mới đó mà ngài ấy đã nhận thư, đọc thư rồi gửi thư lại cho hắn? Cái này còn hơn cả chuyển phát nhanh ở kiếp trước của hắn nữa.

"Vào đi!"

Nhận lấy bức thư từ người Hiệp sĩ rồi phất tay ra hiệu cho tên đó rời đi. Song, hắn tiến đến chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi mở bức thư ra đọc.

{ Gửi Sherly.

Ta biết con đã gặp phải chuyện gì đó không hay trên đường nên mới dời ngày về lại. Ta biết tính khí con thế nào, Sherly. Con chắc chắn sẽ không muốn sự giúp đỡ từ ta, từ nhỏ đến giờ, dù có chuyện gì xảy ra với con, con cũng không bao giờ nhờ ta giúp đỡ. Con cứ tự mình giải quyết tất cả mà không nói với ta một tiếng. Nhưng Sherly à, lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, xin con hãy nói với ta. Ta sẽ cố hết sức để giúp con.

Jyhler Avan. }

"Bản năng của bậc phụ huynh sao?" - Sherly khẽ mỉm cười khi đọc xong bức thư của ngài Công tước.

Cha của hắn ở kiếp trước cũng thế, không cần hắn nói ra, chỉ cần nhìn sơ qua ông cũng biết được hắn đang gặp phải chuyện gì. Giờ thì người đàn ông hắn gọi là "cha" ở kiếp này cũng có khả năng đấy. Chỉ là một bức thư báo rằng hắn sẽ về trễ hơn dự kiến mà ông đã biết được hắn đang gặp phải chuyện gì đó không may. Ha, Sherly đúng là có một người cha tốt mà.

"Xin lỗi nhưng con còn không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì mà. Có lẽ bức thư này, đến khi về con mới trả lời cho người được rồi, cha à" - Sherly xếp lá thư lại, bỏ vào trong chiếc áo khoác treo trên cái giá treo quần áo đặt ở góc tường. Hắn không có ý định sẽ trả lời ngài Công tước.

Âm thanh lạch cạch từ cánh cửa phòng phát ra thu hút sự chú ý của Sherly. Quay người về hướng cửa ra vào, nhìn thấy Lyon đang đứng đó thì hắn lên tiếng.

"Tình trạng cơ thể tôi thế nào vậy?"

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước câu hỏi của Sherly. Lyon mở to mắt nhìn hắn không nói lời nào. Thấy thái độ của Lyon có vẻ lạ, Sherly hơi cau mày, tiến lại gần cậu ta rồi hỏi lại.

"Sao vậy? Bộ cơ thể tôi có gì lạ lắm à?"

"Vì ngài dùng thuốc phiện khá nhiều nên chất độc trong đó đã ngấm vào cơ thể ngài. Việc ngài bị ngất cũng do đó mà ra. Cơ thể ngài sẽ càng ngày càng yếu nếu ngài tiếp tục sử dụng nó nhưng thật may khi ngài đã dừng hẳn việc đấy" - Lyon giải thích về hiện trạng cơ thể của Sherly cho ngài ấy nghe. Cậu cũng đã định sẽ nói chuyện này với hắn nhưng cậu không nghĩ hắn lại hỏi. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên Lyon có phần hơi khó xử.

"Vậy à. Có cách để chữa không?" - Shely dù đã nghe xong tình trạng của mình nhưng lại vô cùng dửng dưng mà hỏi Lyon về cách chữa trị.

"Như tôi đã nói, cũng may ngài chưa lúng quá sâu vào thứ thuốc ấy nên vẫn có thể chữa được. Tôi cũng đã mua thuốc cho ngài rồi. Nếu ngài kiên nhẫn dùng thuốc trong thời gian nhất định thì chắc chắn sẽ chữa khỏi thôi ạ"

"Ừm. Vậy thì được rồi. Chuyện này đừng có nói với cha tôi. Tôi sẽ tìm cách giải thích với ông ấy sau"

"Vâng, tôi biết rồi ạ"

Lyon vốn chẳng định nói chuyện của Sherly cho ngài Công tước nên việc hắn dặn cậu có hơi dư thừa. Sherly cũng biết điều đó nhưng cứ dặn cho chắc, việc gì cũng cần sự chắc chắn mà.

"Lyon, tôi nghĩ tôi cũng ổn rồi. Việc của chúng ta khá gấp rút, tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành ngay bây giờ, không nên chậm trễ" - Sherly nhìn Lyon với ánh mắt kiên định, mặc dù cơ thể hắn vẫn chưa ổn định lắm nhưng Solita còn đang chờ chiến công mà bọn họ mang về. Hắn không thể cứ ở đây mà dưỡng bệnh được.

"Cậu chủ, ngài có biết tôi đã sợ thế nào khi nhìn thấy ngài nằm trong bồn tắm và không phát ra bất kỳ tiếng động nào không? Ngài có biết tôi sợ thế nào khi chạm vào cơ thể lạnh như băng của ngài không? Ngài có biết tôi sợ thế nào khi bác sĩ nói đến tình trạng của ngài không?" - Lyon không nhìn thẳng vào Sherly mà chỉ hướng ánh mắt xuống sàn nhà ( có lẽ vì cậu ta không dám nhìn vào mắt hắn ), hai bàn tay siết chặt đến mức có thể bật cả máu. Giọng cậu run run hiện rõ sự sợ hãi trong từng câu nói.

Bình thường Lyon luôn là kẻ ít nói, chỉ khi thật sự cần thiết, ngoài ra chắc chắn cậu ta sẽ không hé răng nửa lời. Vậy mà hôm nay, Lyon lại nói nhiều hơn bình thường. Cậu ta cũng không phải loại người sẽ nói cho người khác biết suy nghĩ của bản thân nhưng xem cậu ta vừa trình bày gì kìa. Đó không phải là cảm xúc và suy nghĩ của cậu ta hay sao?

"Đừng ích kỷ hành động theo ý của ngài nữa, làm ơn hãy suy nghĩ đến chúng tôi đi, Sherly - sama!"

Lyon không muốn Sherly tiếp tục chuyến hành trình đến Ashley nữa. Cơ thể hắn hiện tại đang không ổn, đi đoạn đường dài như thế thật sự rất mất sức. Lyon cũng không biết khi nào hắn lại ngất xỉu, nếu để bọn Hiệp sĩ thấy được chuyện đó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Nếu Sherly nhất quyết muốn làm theo ý mình, Lyon nghĩ cậu không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp mạnh với ngài ấy.

"Lyon, tôi là gì của cậu?" - Sherly đặt tay lên vai Lyon, giọng nói đều đều phát ra từ khuôn miệng hắn.

Rời mắt khỏi sàn nhà, Lyon nhìn thẳng vào mắt Sherly rồi trả lời.

"Ngài là cậu chủ của tôi"

"Thế cậu là gì của tôi?" - Sherly lại tiếp tục hỏi.

Tuy không hiểu ý định của Sherly là gì khi hỏi cậu mấy câu hỏi đấy nhưng Lyon vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Tôi là Hộ vệ của ngài"

"Nhiệm vụ của Hộ vệ là gì?"

"Bảo vệ chủ nhân của mình"

"Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ an toàn cho tôi. Thế tại sao cậu vẫn sợ tôi sẽ không ổn? Chẳng phải đã có cậu bên cạnh tôi rồi sao? Cậu sẽ bảo vệ tôi khi tôi gặp chuyện, đúng chứ?"

Lyon nhìn Sherly với ánh mắt ngờ vực. Dù cậu đã bảo vệ hắn kể từ khi cả hai còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cậu có đủ khả năng để hắn có thể tin tưởng mà giao tính mạng mình cho cậu. Trong lời nói của Sherly không có chút nghi ngờ hay giả dối. Hắn thật sự tin tưởng Lyon sẽ có thể bảo vệ mình an toàn. Dù không muốn nói nhưng sức mạnh của Lyon không đủ lớn để có thể làm tròn trách nhiệm của mình. Mới vài ngày trước thôi, cậu còn để Sherly bị bắt cóc mà. Dẫu vậy Sherly vẫn tin tưởng cậu ư? Tin tưởng một người còn không thể bảo vệ mình vài ngày trước?

"Tôi...không nghĩ bản thân có thể. Sức mạnh của tôi...không đủ lớn"

"Tôi có cách khiến cậu mạnh lên nên đừng lo. Chỉ cần cậu kiên nhẫn, mọi chuyện ắt sẽ thành công"

"Ngài nói thật?"

"Tôi thề" - Sherly nở nụ cười tự mãn, với người nắm giữ nội dung cốt truyện như hắn thì chuyện khiến nhân vật chính mạnh lên là điều bình thường.

"Lyon à, đừng xem thường sức mạnh hiện tại của bản thân. Cậu đang rất mạnh, cứ mãi hạ thấp mình như vậy thì cậu thật sự sẽ trở thành tên phế vật đấy"

"... Vâng, tôi hiểu rồi ạ" - Lyon thả lỏng tay hơn, trong lòng bàn tay giờ có thể thấy rõ những vết hằn đỏ của móng tay.

"Tốt lắm. Dọn dẹp đồ đi. Chúng ta sẽ đi ngay" - Sherly thấy bản thân đã thuyết phục được Lyon thì liền chộp lấy thời cơ. Hắn muốn nhanh kết thúc chuyến đi này rồi về nhà mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình.

"Vâng" - Không còn có ý phản bác Sherly, Lyon chấp nhận cho hắn tiếp tục chuyến đi với sự bảo vệ của mình.

Để Lyon ở lại dọn đồ, Sherly bước xuống tầng trước. Hắn thanh toán tiền phòng cho cả bọn xong thì lên xe ngựa ngồi chờ Lyon.

Không để hắn chờ lâu, chưa đến mười phút Lyon đã rời khỏi nhà trọ. Tiến đến con ngựa mà mình mang theo, Lyon trèo lên nó rồi ra hiệu cho đoàn Hiệp sĩ lên đường tiến đến Ashley. Cậu đi sát bên cạnh chiếc xe ngựa của Sherly, Lyon đang rất tập trung quan sát xung quanh, chỉ cần có bất kỳ tình huống bất trắc nào đó xảy ra, cậu sẽ liền giải quyết nó.

"Lyon" - Sherly kéo tấm màn cửa ra, ngó đầu ra bên ngoài rồi gọi lớn tên của Lyon.

"Vâng" - Tiến sát lại gần chiếc xe ngựa, cúi người xuống gần bằng với cửa sổ của xe, Lyon đáp lại tiếng gọi của Sherly.

"Mấy quyển sách tôi nhờ cậu mang theo đâu rồi?"

Trước khi rời khỏi dinh thự, Sherly có nhờ Lyon mang dùm mình vài quyển tiểu thuyết. Chuyến đi khá dài, không có gì để giết thời gian thì thật sự rất chán. Ở đây thì không có điện thoại, chỉ còn có tiểu thuyết để giết thời gian thôi.

"Chờ tôi một lát" - Nói rồi, Lyon tháo chiếc túi vải cậu đang đeo ra đưa cho Sherly.

"Đây ạ"

Nhận lấy chiếc túi từ Lyon, Sherly lấy ra quyển tiểu thuyết hắn đang đọc dở ra rồi để chiếc túi ấy sang một bên. Tất nhiên hắn cũng không quên cảm ơn Lyon vì đã giữ dùm hắn đống sách ấy. Dù đã khá quen với thái độ lịch sự hơi quá so với một quý tộc của Sherly nhưng Lyon vẫn phải nhắc nhở ngài ấy về chuyện đó.

"Ngài là quý tộc, đừng nên lúc nào cũng cảm ơn tôi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy"

"Tôi thích thế. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Thích làm gì thì tùy tôi chứ" - Sherly tựa đầu vào thành cửa sổ, mắt hướng vào quyển sách trên tay mình.

"Vâng, thế thì tùy ngài" - Lyon thở dài bất lực, tính bướng bỉnh của Sherly đúng là không thể thay đổi được mà.

______

Sau một khoảng thời gian dài Sherly ngồi xe ngựa thì cuối cùng bọn họ cũng đã tới được Ashley khi trời đã tối muộn. Tìm đại một nhà trọ nào đó rồi nghỉ ngơi, Sherly đã quá mệt mỏi với việc ngồi trên xe ngựa rồi. Ngủ một mạch tới sáng, chỉ mới hai ngày trôi qua mà hắn cứ nghĩ đã lâu lắm rồi hắn mới có được một giấc ngủ ngon đến vậy.

"Sherly - sama, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" - Lyon đến gần giường Sherly, nhẹ nhàng gọi hắn dậy.

Từ từ tách đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, Sherly dụi dụi mắt rồi nhướng người ngồi dậy. Với gương mặt đang ngái ngủ của mình, Sherly quay sang Lyon hỏi.

"Sáng rồi à?"

"Vâng"

Không hiểu sao nhìn hắn như vậy Lyon lại thấy có chút dễ thương. Hiếm khi mới thấy được Sherly thành ra như vậy, Lyon phải tận hưởng giây phút này mới được. Điệu cười mấy khi mới xuất hiện trên gương mặt Lyon, cậu cố che giấu nó rồi tiến đến gần hắn, từ từ giúp hắn thay trang phục.

Trong khi bản thân còn đang ngái ngủ, Sherly đã được Lyon thay đồ cho, cậu ta còn giúp hắn chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh giấc thì bản thân cũng đã được tân trang xong xuôi.

"Cảm ơn cậu, Lyon. Kêu bọn họ đợi tôi ở dưới đi, tôi có chuyện muốn nói với họ" - Treo lên môi nụ cười ranh mãnh, Sherly vỗ lên vai Lyon một cái rồi ra lệnh cho cậu ta.

"Vâng" - Cúi đầu nhận lệnh từ Sherly, Lyon nhanh chóng qua phòng bọn Hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro