Chương 16: Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

“Sherly - sama, tôi biết là tôi không nên nói điều này nhưng mà ở cái thành phố này thì Đá Khởi Nguyên có thể xuất hiện được sao ạ?” - Syler bước đến gần Sherly, giọng nói đều đều vang lên.

Có thể nói, Ashley là một vùng đất khá tiến bộ và xa hoa. Nếu so sánh với Solita thì không bằng nhưng nơi đây cũng đã giàu mạnh hơn những nơi khác rồi. Thế thì làm cách nào quặng Đá Khởi Nguyên có thể xuất hiện ở đây được? Mà nếu có đi chăng nữa thì phải khai quật nó làm sao khi nền đất được lát đá và tứ phía đều là nhà?

“Tất nhiên là có. Nhưng không phải ở đây”

Những Hiệp sĩ im lặng lắng nghe Sherly với vẻ mặt khó hiểu. Không phải ngài ấy đã nói nó có ở Ashley hay sao? Thế mà giờ lại nói không ở đây? Lời nói của Sherly đang dần trở nên mâu thuẫn.

“Làm sao chúng ta có thể đào bới được ở chỗ này cơ chứ. Nếu làm điều đó chắc chắn lãnh chúa của nơi này sẽ đến bắt ta mất. Ở phía Tây của Ashley có một khu rừng đúng không? Ta sẽ đến đó”

Mọi thắc mắc của bọn Hiệp sĩ đã được Sherly giải đáp. Đúng rồi nhỉ, ở Ashley có một khu rừng, sao bọn họ có thể quên được chuyện đó cơ chứ.

“Nhưng làm sao ta có thể vào đó được ạ? Chẳng phải muốn vào rừng phải có giấy phép của Bá tước nơi này sao? Với lại đó còn là nơi săn bắt của người dân ở đây nữa chứ” - Lyon đột ngột lên tiếng khiến ánh mắt của mọi người dồn về phía cậu ta.

“Cậu nói đúng” - Sherly vân vê cằm, suy ngẫm.

Vốn dĩ hắn đến đây một cách tùy ý nên không báo trước với người cai trị Ashley, Bá tước Lelgan. Mà nếu bây giờ đến gặp ông ta và giải thích lý do vì sao Sherly lại cần vào khu rừng ấy thì chắc chắn ông ta sẽ đòi tiền công. Dù sao quặng Đá Khởi Nguyên cũng nằm trong lãnh địa của Bá tước, Sherly đến khai quật thì tất nhiên phải trả cho ông ta chút tiền chứ.

“Tôi có cách vào đó mà không cần phải đến giấy phép” - Đôi mắt kiên định của Sherly hướng về phía bọn họ.

Thật sự có cách sao?

“Cách gì vậy ạ?” - Syler hỏi.

“Tôi sẽ cho các anh biết sau. Bây giờ thì cứ tận hưởng nơi đây đi. Đêm đến sẽ là thời gian thích hợp để thực hiện kế hoạch”

Nhìn điệu bộ thần thần bí bí của Sherly mà bọn Hiệp sĩ chỉ có thể thở dài. Đi cùng hắn mấy ngày nay, bọn họ ít nhiều cũng hiểu được tính cách của hắn đã thành ra thế nào. Giờ mà có hỏi thêm thì chắc chắn Sherly cũng chả nói, hắn sẽ chỉ làm ra bộ mặt bất biến cùng với nụ cười đầy hàm ý của mình.

“Bây giờ thì giải tán đi!”

Nghe Sherly nói thế, bọn Hiệp sĩ cũng buông bỏ nhiệm vụ của mình mà lên đường khám phá lãnh địa Ashley xinh đẹp này.

Giống với bọn họ, Sherly cũng có nơi mình muốn đến. Quay mặt sang nhìn Lyon, hắn lên tiếng.

“Lyon, đi với tôi đến đây được không?”

“Vâng, nếu ngài muốn” - Không một giây suy nghĩ, Lyon ngay lập tức trả lời Sherly.

“Tốt. Vậy đi thôi” - Sherly cười nhẹ rồi quay lưng tiến về phía cửa ra, theo sau hắn là Hộ vệ trung thành của mình.

______

Hình ảnh hai con người với vẻ ngoài nổi bật và quyền quý rảo bước ở nơi tăm tối và đầy sự nhơ nhuốc được gọi là "Chợ đen" này thật không hợp chút nào. Trong khi xung quanh là những con người có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền, vì sự sống thì Sherly và Lyon thật sự rất khác biệt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ khi vừa đặt chân vào nơi này. Có thể nói Chợ đen là "góc tối" mà bất cứ lãnh địa nào cũng sẽ có, nhưng ở những nơi vô luật như thế này nhiều lúc ta có thể tìm được rất nhiều thứ đặc biệt đấy.

“Ngài đến đây làm gì vậy ạ?” - Lyon khi thấy Sherly đưa mình đến nơi nguy hiểm thì liền lên tiếng hỏi.

“Cậu không nhớ Renst đã nói gì à? Thanh kiếm Gladius ấy đang ở buổi đấu giá trong chợ đen này” - Bước chân nhịp nhàng bỗng khựng lại, Sherly quay sang Lyon rồi trả lời câu hỏi của cậu ta.

“Ngài cần nó ạ?”

Lyon chưa từng thấy Sherly động vào kiếm nên việc ngài ấy chú ý đến một thanh kiếm là điều khá kỳ lạ. Lyon rất tò mò lí do Sherly muốn có Thanh kiếm của phù thủy Gladius ấy đến độ phải cúi đầu trước một thường dân như Renst.

“Không. Nó không hợp với tôi” - Sherly lắc đầu.

“Tôi muốn lấy nó làm quà cho cậu”

Hơi sững lại trước câu nói của Sherly, Lyon không nghĩ lý do ngài ấy muốn có thanh kiếm đấy đến vậy là vì muốn tặng nó cho cậu. Chỉ vì vậy mà Sherly lại cúi đầu trước một thợ rèn nhỏ nhoi như Renst? Món quà để dành tặng cho Lyon, thật sự đáng giá với cái cúi đầu đó sao?

“... Tại sao…ngài lại muốn tặng quà cho tôi?”

“Tôi thích thì tặng thôi” - Sherly nhúng vai trả lời cậu ta.

“Kiếm của cậu cũng cũ rồi. Nếu muốn trở nên mạnh hơn thì phải dùng một thanh kiếm tốt hơn, đúng chứ”

Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nhìn thẳng vào Lyon khiến cậu thấy hơi sợ hãi. Chính là đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến cậu run sợ cứ mỗi khi nhìn thấy. Không hiểu lý do vì sao khi bị nhìn bằng ánh mắt hờ hững, sâu không thấy đáy và tựa như vô hồn ấy của Sherly, một nỗi sợ hãi từ sâu trong trái tim cậu lại trỗi dậy. Cậu không biết nỗi sợ qays bắt nguồn từ đâu và từ khi nào. Nhưng cái cảm giác ấy cứ thôi thúc cậu, cảnh báo cậu không được đến gần Sherly. Và nhiều lúc, Lyon có cảm giác Sherly mà cậu đang nhìn thấy không thật sự đang sống. Như thể hắn chỉ đang tồn tại đúng với sứ mệnh của mình rồi đến một lúc nào đó hắn sẽ biết mất vậy. Lyon rất mong đấy chỉ là cảm giác của cậu chứ không phải là sự thật. Nếu thật sự một ngày nào đó Sherly khi hoàn thành sứ mệnh của mình và biến mất , thì dù có phải lật tung cả thế giới này lên cậu cũng sẽ tìm cho bằng được!

“Xin lỗi, cậu chủ, nhưng ngài có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa được không ạ?”

[ Mắt mình có gì lạ lắm à? Mà kệ đi, chắc lúc trước cậu ta bị ám ảnh bới amhs mắt của mình ấy mà ] - Sherly nghĩ thầm rồi trả lời Lyon.

“Được, xin lỗi vì đã làm cậu sợ” - Vừa dứt câu, Sherly quay người trở về vị trí cũ, tiếp tục theo con đường dài và có hơi hẹp đi đến buổi đấu giá thanh kiếm Gladius mà hắn muốn có.

______

“Xin lỗi, không có vé thì không được vào ạ”

Đang định tiến vào nơi buổi đấu giá diễn ra thì Sherly và Lyon bị chặn lại bởi một người khoác trên mình chiếc áo choàng che kín cả cơ thể và khuôn mặt khiến hắn không thể xác định được nhân dạng của hắn.

“Sherly - sama, chúng ta không có vé sao ạ?” - Lyon ghé sát vào tai Sherly, lên tiếng hỏi.

“Không”

Câu trả lời thẳng đuột của Sherly khiến Lyon đứng hình. Ngài ấy nói không có vé? Vậy tại sao lại đưa cậu đến đây? Nhưng ý nghĩ đấy chỉ thoáng qua trong đầu Lyon, qua mấy ngày theo bảo vệ Sherly, Lyon cũng hiểu được phần nào cách thức làm việc của ngài ấy. Sherly sẽ không bao giờ làm những việc hắn không làm được hoặc không có kế hoạch rõ ràng. Tất nhiên việc này cũng thế, chắc chắn hắn đã có cách để vào trong mà không cần đến vé rồi.

“Vậy xin ngài về cho” - Tên mặc áo choàng ấy lại lên tiếng xua đuổi Sherly và Lyon.

“Nhưng ta có thứ khác” - Nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt Sherly khi hắn nói hết câu.

Hắn bỏ tay vào túi, lấy ra một chiếc huy hiệu màu bạch kim có khắc hình hoa dạ quỳnh và một thanh kiếm đặt trên  bông hoa ấy. Khi nhìn thấy chiếc huy hiệu trên tay Sherly, thái độ của tên mặc áo choàng liền thay đổi. Nếu có thể nhìn thấy mặt hắn, chắc chắn sẽ là sự ngỡ ngàng và sợ hãi.

“Ta có thể vào rồi chứ?” - Sherly nhìn hắn với hắn mắt sắc lẹm, hỏi.

“Vâng, ngài có thể vào rồi ạ” - Hắn cúi thấp đầu ra vẻ cung kính với Sherly rồi tránh sang một bên mở rộng lối đi vào buổi đấu giá cho hắn.

Sherly kéo tay Lyon tiến vào bên trong sau khi thấy đường đã được mở. Trước khi bước qua tấm màn đen che đậy con đường tiến vào buổi đấu giá Sherly đã quăng cho tên mặc áo choàng đen ấy vài đồng vàng coi như tiền thưởng cho cách làm việc nhanh chóng của của hắn. Trả lại cho vài đồng vàng ấy của hắn là cái cúi đầu cảm tạ đầy thành tâm của tên đó. Khi thấy Sherly và Lyon đã khuất dần vào bóng tối, hắn lấy ra từ trong túi một viên đá màu xanh lam rồi bót nát nó. Sau khi viên đá đã vỡ ra thành nhiều mảnh, một luồng ánh sáng màu xanh lam toả ra từ những mảnh vỡ ấy. Thấy vậy hắn bắt đầu lên tiếng.

“Fill đây, có một vị khách sở hữu huy hiệu của người quản lý đang tiến vào. Tiếp đón cho cẩn thận”

Viên đá mà hắn đã sử dụng là Đá Ma pháp dùng để truyền âm thanh cho người mà hắn chỉ định. Loại mà hắn dùng là loại rẻ tiền nên chỉ có thể sử dụng được một lần. Còn nhiều loại khác thì không cần phải phá vỡ nó khi sử dụng mà chỉ cần gõ vài cái vào nó hoặc truyền Ma lực đến khi đến khi nó sáng lên thì có thể dùng được.

______

Sau khi đã tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, Sherly và Lyon giờ chỉ còn chờ đợi những người tổ chức buổi đấu giá mang vật phẩm mà hắn cần ra, Thanh kiếm của phù thủy Gladius.

Sau rất nhiều món vật phẩm thú vị được đưa ra và được những người tham gia buổi đấu giá mua đi. Cuối cùng thứ mà Sherly chờ đợi cũng đã tới. Khi giọng nói được phóng đại qua vật phẩm Ma pháp của tên quản trò phát lên, giới thiệu về xuất xứ cũng như cách mà bọn họ có được Thanh kiếm của phù thủy ấy thì sự hứng thú của Sherly bắt đầu trỗi dậy.

Tên ấy nói, chủ nhân của hắn có được Gladius khi ngao du ở gần ranh giới giữa Đế quốc Whitergan và Tiểu quốc Toquin. Tại ngôi đền bị bỏ hoang từ lâu ở nơi ấy, Gladius hiện hữu ở đó mà không ai biết tới. Tuy vậy không biết vì sao, người chủ đã tổ chức buổi đấu giá này lại tìm thấy nó. Chắc là do duyên số nên người ấy mới gặp được Thanh kiếm của phù thủy Gladius, ông ta đã mang nó về trong niềm hân hoan, hạnh phúc vì vớ được món đồ ngon.

Nhưng không hiểu vì sao ông ta lại không thể sử dụng được thanh kiếm đó. Thế nên không còn cách nào khác, ông phải mang nó lên bàn đấu giá.

“Giá khởi điểm của thanh kiếm này là mười hai ngàn vàng!” - Kết thúc sử thi về thanh kiếm Gladius thì tên quản trò chốt hạ bằng giá trị đầu tiên của nó cùng với tiếng /cạch/ phát ra khi chiếc búa trên tay tên quản trò đập xuống cái bệ gỗ trên chiếc bục tên đó đang đứng.

“Ta trả mười hai ngàn năm trăm đồng vàng!”

“Tôi trả mười ba ngàn vàng!”

“Mười bốn ngàn!”

Lần lượt những người có hứng thú với thanh kiếm ấy hô lên cái giá mà họ muốn bỏ ra cho nó. Tất nhiên trong bất cứ buổi đấu giá nào cũng có “gián điệp” được cài vào. Những con cừu non không biết tiếc tiền cứ vung thoải mái vào thứ không cần thiết từ lúc bắt đầu buổi đấu giá chắc chắn đã không còn cầm cự được lâu nữa rồi. Sherly tay chống cằm, mắt hướng nhìn về thanh kiếm Gladius, trên môi nở nụ cười đắc ý. Cứ để bọn họ hét giá, đến lúc cần thiết, hắn sẽ ra tay.

“Hai mươi ngàn vàng!”

Cái giá trên trời vừa được đưa ra từ một vị khách ngồi bên cạnh Sherly. Khi vào đây, bọn họ đã được người ở buổi đấu giá đưa cho những chiếc mặt nạ được niệm thần chú ảo ảnh để che giấu thân phận của khách hàng. Và chỗ ngồi ở đây cũng được sắp xếp theo độ “chịu chi” của người tham gia. Và có lẽ vì chiếc huy hiệu mà Sherly đưa ra, hắn đã được ngồi ở ghế VIP ở đây. Chỉ có hai chiếc ghế và một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt thêm ít trái cây và rượu vang đỏ. Xung quanh được vải lụa che chắn kĩ càng, độ riêng tư của khách hàng càng tăng thêm một bậc.

Người vừa hét lên cái giá hai mười ngàn vàng ấy ngồi ở buồng bên cạnh Sherly. Nghe giọng thì có vẻ là một người phụ nữ hơi đứng tuổi. Và tất nhiên gia thế và thân thế của cô ta cũng không bình thường, chỉ vậy mới có thể nói ra bốn chữ “hai mười ngàn vàng” ấy dễ dàng đến thế.

“Hai mươi ngàn vàng lần thứ nhất! Hai mươi ngàn vàng lần thứ hai! Hai mươi ngàn vang lần-”

Khi người quản trò chuẩn bị nói hết lần thứ ba thì giọng nói của Sherly đã vang lên ngắt lời hắn.

“Hai mươi lăm ngàn!”

Tiếng ồn bắt đầu vang khắp cả khán phòng, còn hơn cả lúc Thanh kiếm của phù thủy được mang ra. Hai mươi ngàn vàng là không ít nhưng thứ thật sự khiến bọn họ xôn xao như thế là vì sự can đảm của Sherly khi dám tranh giành thứ mà “người bên cạnh” ấy muốn có.

“Hai mươi sáu ngàn!” - Không chịu bỏ cuộc, cô ta lại hét giá lên.

“Ba mươi ngàn!” - Tất nhiên, Sherly cũng thế, hắn cũng không muốn từ bỏ thứ mà bản thân muốn có.

“Sherly -sama, ngài có mang đủ tiền không vậy ạ?” - Lyon bên cạnh ghé sát tai Sherly, lo lắng hỏi. Cậu nhớ lúc đến đây ngài ấy không mang theo nhiều tiền. Bây giờ lại muốn mua thanh kiếm ấy với giá ba mươi ngàn vàng. Lyon thật sự lo cho kinh tế nhà Công tước rồi.

“Đủ mà, tin ta đi” - Sherly cười nhạt rồi trả lời Lyon. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn cả, cậu ta không cần lo.

Người phụ nữ bên cạnh cũng bắt đầu im lặng. Cô ấy có vẻ đang cân nhắc việc có tiếp tục tranh với Sherly để mua thanh kiếm nữa hay không.

“Cậu nhóc, nhường cho ta được không? Ta sẽ cho cậu thứ khác”

“Xin lỗi, tôi chỉ thích thanh kiếm này. Làm bà thất vọng rồi”

Không còn nghe thấy giọng nói từ cô ta phát ra. Tên quản trò cũng bắt đầu lên tiếng.

“Ba mươi ngàn lần thứ nhất!-”

“Ba mươi lăm ngàn!” - Cuối cùng, vì không thể từ bỏ thanh kiếm, người phụ nữ ấy cũng hét lên cái giá rất cao so với giá khởi điểm của nó.

“Bốn mươi!” - Ngay lập tức sau khi người phụ nữ ấy hét giá, Sherly đã nâng giá trị của thanh kiếm Gladius lên cực kỳ cao.

“Cậu dám!”

“Xin lỗi bà nhé. Nó sẽ là quà tôi tặng cho một người rất quan trọng nên không thể để nó vụt khỏi tay tôi được”

Lyon ngồi bên cạnh nghe thấy cụm từ “người rất quan trọng” thì hơi giật mình, quay phắt sang nhìn Sherly. Cùng lúc đó, Sherly cũng đang nhìn Lyon nên cặp mắt của hai người đã chạm nhau. Mặt Lyon bắt đầu ửng hồng, cậu ta không dám nhìn hắn nữa nên đã quay mặt sang phía khác. Không gian tuy có chút ồn ào nhưng Lyon vẫn có thể nghe thấy Sherly đang cười khúc khích bên cạnh mình.

“Bốn mươi ngàn vàng lần thứ nhất! Bốn mươi ngàn vàng lần thứ hai! Bốn mươi ngàn vàng lần thứ ba! Chốt giá! Thanh kiếm của phù thủy Gladius đã được bán cho vị khách số 0159!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro