Chương 17: Có được Gladius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì chương này tui đăng hơi trễ. Vì tui cũng vào học rồi nên mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui. <3

__________

"Ngài thật sự mang theo đủ tiền chứ ạ?" - Lyon sau khi nghe Sherly mua thanh kiếm ấy với giá bốn mươi ngàn vàng thì một lần nữa nhắc nhở hắn về số tiền hắn mang theo.

"Đủ mà, tin tôi đi" - Sherly vỗ lên vai Lyon một cái chấn an cậu ta rồi rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.

Phía sau bọn họ bỗng xuất hiện một người mặc áo choàng đen giống tên bọn Sherly đã gặp ở ngoài khi nãy.

"Mời ngài đi theo tôi" - Hắn nói.

Sherly và Lyon theo chân hắn đi đến nơi bọn họ có thể nhận được Thanh kiếm của phù thủy Gladius mà hắn vừa mua. Hắn và Lyon được đưa đến phía sau nơi tổ chức buổi đấu giá. Trong một căn phòng trống và khá tối, Sherly được dặn hãy ở đó chờ vị chủ nhân của thanh kiếm ấy mang nó đến. Dù nghe chuyện có hơi mờ ám nhưng Sherly cũng không còn cách nào khác, hắn rất muốn có thanh kiếm đó, nếu bọn chúng dám lừa hắn thì hắn nhất định sẽ đập nát chỗ này.

"Sherly - sama, tôi có cảm giác..."

"Tôi cũng thế. Nhưng chúng ta cứ chờ xem sao, không thể kết luận sớm như thế được"

Lyon nghe Sherly nói vậy thì cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ có thể tập chung bảo vệ Sherly hơn. Ngài ấy quá chủ quan, thật nếu không có Lyon bên cạnh, Sherly không biết đã gặp bao nhiêu chuyện rồi.

"Xin hỏi, ngài đây có phải là người đã mua thanh kiếm Gladius không ạ?"

Cánh cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông trông rất chững chạc bức vào. Nhìn bề ngoài thì ông ta cỡ độ tam tuần, trông rất giống một quý tộc.

"Vâng, là tôi đây" - Sherly treo lên môi nụ cười xã giao hoàn hảo trả lời ông ta.

"Dù đã đeo chiếc mặt nạ ấy không hiểu vì sao tôi vẫn thấy ngài có chút quen mắt. Tôi xin mạn phép hỏi ngài có phải là Sherly Avan, trưởng nam nhà Công tước Avan không ạ?" - Ông ta tiến lại gần Sherly, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn rồi lên tiếng.

Đây là bản năng của những thương nhân sao? Đoán đúng thân phận của Sherly chỉ trong lần gặp đầu tiên dù hắn vẫn mang chiếc mặt nạ yểm Ma pháp che mắt. Năng lực của ông ta thật không phải dạng vừa.

"Không phải ở đây có luật không điều tra thân phận của khách hàng sao?" - Sherly điềm tĩnh đáp.

"Hahaha..." - Ông ta cười nhạt.

"Là tôi không phải. Xin lỗi ngài vì sự không phải phép của tôi"

Không giống như Sherly và Lyon, người đàn ông ấy không sử dụng Ma pháp che mắt nên bọn Sherly có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của ông ta. Chính từ những biểu cảm mà ông ấy đang thể hiện, Sherly phần nào biết được, có lẽ vì câu nói của hắn nên ông ta đã nửa tin nửa ngờ về thân phận của Sherly.

"Không có gì. Thế, thanh kiếm ấy đâu?" - Sherly vào thẳng vấn đề, hướng về phía người đàn ông đấy cái nhìn đầy dò xét.

"Ngài nôn nóng thật đấy. Noona, mang nó ra đi" - Ông ta vẫy tay một cái ra hiệu cho người phụ nữ phía sau mang thanh kiếm Gladius ấy ra.

Khi Thanh kiếm của phù thủy Gladius được mang đến trước mặt Sherly, hắn nhoẻn miệng cười một cái đầy hài lòng rồi toang định nhận lấy nó thì bị người đàn ông ấy ngăn lại.

"Ở đây có luật, nếu không đưa tiền sẽ không nhận được hàng. Ngài đây muốn thanh toán thế nào ạ?"

"Ông rất biết cách làm ăn đấy" - Sherly cười khẩy một cái rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp to cỡ lòng bàn tay, đặt lên bàn.

"Thứ này là..." - Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hắn vừa mới lấy ra, hỏi.

"Ông cứ mở ra xem"

Thái độ của Sherly khiến nổi tò mò trong người đàn ông đấy dâng lên. Với tay cầm lấy chiếc hộp được bọc bên ngoài bằng vải nhung sang trọng, ông ta mở nó ra và ngắm nghía vật được đặt bên trong.

Một viên ngọc màu đỏ máu mang hình dạng giống như giọt nước được đặt gọn bên trong. Nhìn sơ qua thì nó chỉ là một viên ngọc bình thường có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng đá quý nào nhưng, với con mắt của một người "dân trong nghề" như ông ta, viên ngọc ấy là cả một báu vật.

Thoáng một nét bất ngờ xuất hiện trên gương mặt người đàn ông ấy nhưng cũng rất nhanh đã trở lại như bình thường. Đóng nắp hộp lại, đặt nó về chỗ cũ, ông ta lên tiếng.

"Ngài tại sao lại có nó?" - Vẻ mặt nghiêm túc của ông khi thốt lên câu hỏi ấy khác hẳn với vẻ thoải mái của ông khi bước vào căn phòng này.

"Ta có thể chọn không trả lời câu hỏi ấy không?" - Sherly chân vắt chéo, hai tay đan lại đặt lên đùi, điệu bộ trông khá ung dung, thoải mái.

"Ngài còn biết cách làm ăn hơn tôi đấy" - Ông ta cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt Sherly, nói.

"Tôi thật sự có thể nhận thứ này?"

"Tất nhiên. Đấy là thứ tôi trao đổi với ông để nhận được thanh kiếm mà"

"Giá trị của nó hơn cả thanh kiếm ngài muốn đấy"

"Không sao cả. Tôi cần Gladius hơn"

"Hahaha..." - Người đàn ông ấy phá lên cười một tràn rồi với tay cầm lấy chiếc hộp ban nãy.

"Tôi tên là Roman, Roman Engidel, chủ nhân của buổi đấu giá này. Nếu sau này ngài gặp phải chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ngài" - Người đàn ông ấy vỗ vào ngực mình một cái rồi xướng tên với Sherly.

Roman? Cái tên này hình như Sherly đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

"Đấy là vinh hạnh của tôi" - Sherly nhếch môi cười một nụ cười xã giao hoàn hảo rồi nói.

Dù vẫn chưa nhớ ra ông ta là ai nhưng với một người như Sherly, sự giúp đỡ của một "thương nhân" thật sự rất có ít với hắn.

"Vậy tôi có thể nhận thanh kiếm được chưa?"

"Tất nhiên rồi. Noona!"

Thanh kiếm của phù thủy Gladius được trao đến tay của Sherly. Nhận lấy nó rồi ngắm nghía một lúc lâu, Sherly nhìn sang Lyon, người chỉ im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ rồi lên tiếng.

"Cậu có thích nó không?"

"Tôi cũng chả biết nữa" - Lyon trả lời hắn một cách mông lung.

"Haizz... Cầm lấy đi" - Đưa thanh kiếm về phía Lyon, Sherly nói.

"Vâng" - Nhận lấy thanh kiếm từ hắn, Lyon chỉ vắt nó sang bên hông cho có rồi lại tập trung vào Sherly.

"Thế tôi xin phép" - Rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, Sherly buông lại một câu nói rồi cùng Lyon rời đi.

Khi bóng lưng của Sherly và Lyon đã khuất xa, người ohuj nữ bên cạnh Roman mới bắt đầu lên tiếng.

"Thưa ngài, viên đá đó thì có gì giá trị chứ ạ?"

"Với đôi mắt của người bình thường, đây chỉ là một viên đá quý bình thường. Nhưng với những người đã đi nhiều nơi, đã gặp qua nhiều thứ như ta, đây chính là báu vật" - Roman ra sức ngắm nghía viên đá màu đỏ máu xinh đẹp trên tay mình trong khi trả lời câu hỏi của cô.

"Thế nó là gì vậy ạ?" - Noona lại hỏi.

"Nước mắt của rồng, Rednil. Thứ báu vật mà bất kỳ thương nhân nào cũng muốn có nhưng chưa chắc sẽ có được"

"Vậy tại sao tên đó lại có?"

"Ta cũng đang thắc mắc đây. Nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì ta cũng không thể làm gì hơn. Fill đâu?"

"Anh ta đang ở bên ngoài"

"Nói với hắn, điều tra thân thế tên vừa nãy cho ta. Lý do hắn có được Rednil và cả chiếc huy hiệu ấy nữa"

"Vâng, tôi sẽ nói với anh ta"

______

"Lyon đi đến đây với tôi"

Vừa bước ra khỏi khu vực chợ đen, Sherly lập tức kéo tay Lyon đi theo hắn đến nơi nào đó. Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Lyon không có cách nào khác ngoài nghe theo Sherly.

Cậu được Sherly đưa đến một khu rừng khá trống trãi ở phía sau chợ đen. Sau khi để Lyon định thần lại, Sherly bắt đầu lên tiếng.

"Rút kiếm ra!"

"Vâng?"

"Gladius, lấy nó ra"

Nhìn ánh mắt của Sherly có vẻ không phải đùa, Lyon nghe theo lời hắn lấy thanh kiếm bên hông mình ra, rút nó ra khỏi vỏ rồi nhìn Sherly.

"Thế này được chưa ạ?"

"Tập trung vào nó đi"

Lyon rất khó hiểu với hành động của Sherly nhưng cậu không thể làm trái lời hắn nên chỉ có thể im lặng làm theo.

Cậu nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trên tay mình. Bỗng, một luồng khí màu đen bủa ra cuống lấy cánh tay Lyon khiến cậu ta hơi giật mình. Cậu cố gắng áp chế nó nhưng không được. Không còn cách nào khác, Lyon đành phải cầu cứu Sherly.

"Tôi phải làm sao ạ?"

"Cậu nhìn thấy một luồng Ma lực màu đen đúng không? Thanh kiếm đang phản kháng cậu đấy, cố dùng Ma lực của mình áp chế nó đi"

"Tôi đã làm rồi. Nhưng không được"

[ Quái lạ. Chẳng phải trong tiểu thuyết nói cậu ta đã dễ dàng áp chế nó hay sao? ] - Sherly cau mày khó hiểu.

[ Có lẽ là do lượng Ma lực của cậu ta hiện tại quá ít? ]

"Dừng lại đi. Cậu càng cố thì nó chỉ càng phản kháng thôi"

"Vâng" - Lyon nghe theo lời của Sherly, ngăn dòng chảy Ma lực của bản thân lại rồi cất thanh kiếm ấy lại vào vỏ.

"Tôi xin lỗi" - Bỗng, Lyon dùng giọng nói trầm thấp của mình xin lỗi Sherly.

"Sao cậu lại xin lỗi?" - Sherly nhìn thẳng vào mắt Lyon, nghi hoặc hỏi.

"Tôi không được như kỳ vọng của ngài" - Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Sherly, hướng ánh mắt xuống nền đất lạnh, trả lời câu hỏi của hắn ta.

"Tôi đã nói thế bao giờ?" - Sherly nhíu mày, hỏi lại.

"Đừng tự áp đặt mọi thứ vào bản thân mình như vậy nữa. Ta không thích người tự cao đâu" - Hắn ngoảnh mặt đi nơi khác, đôi chân bắt đầu khởi bước, mặc cho Lyon có đi theo mình hay không, Sherly vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Sherly chưa tính đến trường hợp thanh kiếm sẽ phản kháng mãnh liệt như vậy. Có lẽ hắn nên suy tính kỹ hơn về những biến số lúc nào cũng có thể xảy ra như thế này. Hắn trách bản thân mình đã không suy nghĩ thấu đáo khiến Lyon phải thất vọng về bản thân như thế.

Lyon nhìn vào bóng lưng người trước mặt, không hiểu sao nỗi thất vọng, tự ti về bản thân mình của cậu ban nãy lại tiêu biến. Lời lẽ tuy không hoa mỹ hay còn có thể nói là hơi khó nghe nhưng thẳng tính như vậy mới giống Sherly. Lyon nhoẻn miệng cười nhạt một cái rồi lê bước theo sau Sherly.

______

Trở về quán trọ, Sherly sau khi tập hợp đám Hiệp sĩ mình mang theo xong xui thì phát cho bọn chúng mỗi người một chiếc áo choàng màu đen. Nghi vấn về lý do Sherly đưa cho chiếc áo choàng ấy nhưng bọn họ không thể làm trái lời của hắn được, họ chỉ có thể mù mờ không biết gì mặc chiếc áo choàng ấy vào rồi đi theo Sherly đến nơi đang cất giấu "kho báu".

Bọn họ với sự dẫn đầu của Sherly lén lút tránh khỏi tai mắt của quân đội Bá tước và đến được khu rừng ở phía tây Ashley. Đứng trước chiếc hàng rào được bao bọc xung quanh tránh cho những con thú bên trong khu rừng thoát ra ngoài, Sherly đưa tay chạm vào nó thì bị một luồng điện nhẹ sượt qua khiến hắn giật mình.

"Cậu chủ!" - Lyon thấy Sherly bị thương thì liền hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro