Chương 18: Kho báu ẩn sâu trong hang động tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải biết là chúng ta đang làm chuyện mờ ám mà. Sao lại hét lớn thế?" - Sherly khó chịu liếc nhẹ Lyon một cái rồi bằng giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng đến đáng sợ của mình, hắn nói.

Cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng Lyon. Dù biết rằng cậu có ý tốt muốn bảo vệ hắn nhưng bọn họ đang làm chuyện không phải, nếu để người khác phát hiện, chắc chắn họ sẽ không thể trở về. Đây không phải Solita, không ai có thể bao che tội lỗi của bọn họ được. Nhận thấy bản thân đã làm điều không phải, Lyon tiến đến bên cạnh Sherly rồi cúi mặt xin lỗi hắn.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Tay của ngài có bị sao không ạ?"

"Tôi ổn, chỉ hơi sốc nhẹ thôi" - Sherly nhìn vào tay mình, ngắm nghía rồi trả lời Lyon.

"Syler!" - Hắn quay sang đội Hiệp sĩ, lên tiếng gọi tên của người duy nhất hắn biết.

"Vâng!" - Syler nghe tên mình được gọi thì liền tiến lên phía trước, đứng trước mặt Sherly.

"Cậu biết cách phá bẫy Ma pháp đúng không? Làm đi!" - Sherly hất cằm về phía chiếc hàng rào, ra lệnh cho Syler phá bỏ cái bẫy Ma pháp được đặt lên hòng ngăn chặn những ai có ý đồ xấu xa muốn đột nhập vào khu rừng như Sherly.

"Sa- sao ngài biết?!" - Syler có hơi giật mình với sự khẳng định chắc nịch của Sherly.

"Giờ có làm không?" - Sherly không trả lời câu hỏi của Syler mà chỉ dùng ánh mắt đáng sợ của mình liếc xéo cậu ta rồi hỏi.

"V- vâng! Tôi làm liền ạ!" - Syler rùng mình sợ hãi trước cái nhìn của Sherly, nhanh nhanh chóng chóng làm theo lời hắn nói.

Trong thời gian Syler thi triển Ma pháp, Lyon đã đến gần Sherly, ghé sát vào tai hắn rồi hỏi.

"Sao ngài lại biết chuyện cậu ta có thể sử dụng Ma pháp phá bẫy vậy ạ?"

"Chuyện của cậu?" - Sherly cau mày nhìn Lyon rồi hỏi.

"Không, tôi chỉ tò mò thôi ạ" - Không dám đón nhận cái nhìn từ Sherly, Lyon đánh mắt đi nơi khác, trả lời hắn.

"Haizz... Chẳng lẽ tôi tuyển bọn họ mà lại không biết năng lực của bọn họ là gì? Ít nhất thì cũng phải tìm hiểu chút gì đó chứ" - Sherly thở dài một cái rồi trả lời câu hỏi ban nãy của Lyon.

Mắt hơi mở to lộ rõ vẻ bất ngờ, Lyon vừa nhận được câu trả lời từ Sherly thì liền thay đổi sắc mặt. Mới nãy còn làm ra bộ dạng ủy khuất đáng thương, giờ thì chỉ vì một câu nói mà trở lại với dáng vẻ thường ngày, không những vậy còn có chút vui vẻ hơn so với bình thường.

Nếu phóng đại hình ảnh của Lyon bấy giờ, có thể tưởng tượng được cảnh cậu ta là một con chó lớn xác vẫy đuôi vui mừng khi nhận ra chủ nhân vẫn còn để ý đến mình vậy.

Nhưng đang tận hưởng cảm giác vui vẻ của mình thì bỗng Lyon ngớ người ra một lúc rồi nghĩ.

[ Sao mình lại quan tâm đến chuyện đó cơ chứ? ]

Cậu không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến những hành động của Sherly như vậy. Bình thường hắn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cậu chả quan tâm đến. Thế nhưng vì sao, bây giờ cậu lại thấy khó chịu khi thấy Sherly hiểu rõ người khác như vậy chứ? Cảm giác khó chịu này thật sự không bình thường, cứ như thể...cậu không muốn Sherly để ý đến ai khác ngoài cậu ấy. Không, không thể nào! Sao lại như vậy được chứ?! Cậu vốn đâu phải người như thế. Cậu cũng đâu có quyền gì để có ý nghĩ đó. Cậu chỉ là Hộ vệ của Sherly, xen vào việc riêng của người mình cần bảo vệ không phải là trách nhiệm của cậu. Vả lại, ngài ấy có muốn tìm hiểu người khác thì cũng đâu phải chuyện của cậu. Cậu ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên mang cái cảm giác ấy rồi. Thế thì lại sao, tại sao một phần nào trong thâm tâm cậu, cậu vẫn để ý đến chuyện đó cơ chứ?

"Sherly - sama, tôi làm xong rồi ạ" - Syler sau khi hoàn thanh nhiệm vụ được giao thì quay sang thông báo cho Sherly.

"Ừm, tốt lắm. Leo rào vào đi" - Sherly nói với đám Hiệp sĩ của mình.

Có hơi bất ngờ trước mệnh lệnh của Sherly, tất cả bọn họ điều đồng lòng quay sang nhìn thẳng vào người hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nửa đêm, một đám người lén la lén lút ở đây đã làm người khác chú ý rồi. Bây giờ lại còn trèo rào? Ngài ấy thật sự muốn bị bắt à?

"Thiếu gia, ngài-" - Chưa kịp để tên đó lên tiếng, Sherly đã lập tức chen ngang.

"Chiếc áo choàng tôi đưa cho mấy người có chức năng ẩn đi sự hiện diện của người mặc. Chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến đâu" - Sherly như đọc được suy nghĩ của bọn Hiệp sĩ, hắn giải thích về công dụng của chiếc áo choàng đã đưa cho bọn họ lúc nãy. Nhờ thế, họ đã an tâm hơn phần nào và bắt đầu tin tưởng làm theo lời hắn nói.

[ Cũng may có chuẩn bị trước ]

"Ngài đã mua nó ạ?" - Lyon hỏi.

"Không phải tôi thì là ai?"

"..."

______

Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi nhóm Sherly vào được khu rừng. Bọn họ đã hết mực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra nơi có trong ký ức của Sherly, nơi cất giấu quặng Đá Khởi Nguyên.

"Vẫn chưa đến ạ?" - Một người trong độ Hiệp sĩ lên tiếng.

"Vẫn chưa" - Sherly thẳng thắng trả lời trong khi mắt vẫn cứ lia xung quanh tìm kiếm cái hang động được miêu tả trong "Sát thần hồi quy".

Theo những gì được ghi trong bộ tiểu thuyết ấy, ở trong khu rừng phía đông Ashley, có một cái hang động được phủ bên ngoài bằng rất nhiều dây leo và cây xanh. Có thể nói nó được ngụy trang khác hoàn hảo bởi thiên nhiên nhưng vẫn có một điểm mốc quan trọng có thể nhận biết được nó. Đó là luồng Ma lực bị rò rỉ ra ngoài bao quanh cái hang đấy.

"Lyon, cậu có cảm nhận được gì không?" - Sherly quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hỏi.

"Ý ngài là gì mới được ạ?" - Lyon không hiểu ý Sherly liền hỏi lại.

"Ma lực" - Sherly ngắn gọn đáp.

Nghe thế, Lyon tập trung cảm nhận các luồng Ma lực xung quanh mình. Ngoài những nguồn Ma lực mờ nhạt có trong cây cỏ và đất ra, cậu ta chẳng cảm nhận được gì khác cả.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận thấy gì khác lạ cả"

"Nếu có thì bảo tôi"

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa Sherly và Lyon, bọn họ lại tập trung vào công cuộc tìm kiếm cái hang động kỳ bí ấy. Được một lúc lâu sau, một người trong đội Hiệp sĩ của Sherly reo lên.

"Tìm thấy rồi!"

Ngay lập tức, Sherly và Lyon lao đến chỗ phát ra giọng nói ấy. Sau khi xác nhận đấy đích thị là cái hang mà bọn họ đang tìm thì tất cả cũng đã tập hợp đông đủ. Sherly nhếch miệng cười đắc ý, hắn đang rất tận hưởng việc bản thân sắp hoàn thành được mục tiêu lúc đầu đặt ra.

"Syler, cậu có biết lập Ma pháp trận không?" - Sherly quay sang nhìn Syler rồi hỏi.

"Ngài muốn tôi lập Ma pháp trận gì ạ?"

"Ma pháp trận bảo vệ với lại...che mắt" - Sherly có hơi ngẫm nghĩ khi nói ra hai từ cuối.

"Cậu làm được không?"

"Vâng, tôi nghĩ là được. Nhưng có lẽ sẽ hơi lâu đấy ạ"

"Tại sao?"

"Hiện tại tôi không mang theo trượng nên có hơi khó thực hiện"

"Trượng sao? Lyon!" - Sherly quay mặt sang Lyon rồi gọi.

"Vâng"

"Cây trượng tôi đưa cậu lúc ở dinh thự, có mang theo không?"

"Tôi có mang theo ạ" - Nói rồi, Lyon từ không trung lấy ra một cây trượng được làm bằng gỗ cây sòi khá phổ biến có hình vòng cung ở phần đầu. Chính giữa vòng tròn ấy còn có một viên Đá Ma pháp màu xanh dương.

Trước sự bàng hoàng của mọi người, Lyon đưa cây trượng ấy cho Syler rồi quay trở về vị trí bên cạnh Sherly của cậu.

"Cậu, có thể dùng Ma pháp không gian?" - Syler mở to mắt nhìn Lyon rồi hỏi.

"Không, chỉ là vật phẩm Ma pháp không gian thôi"

Câu trả lời của Lyon khiến bọn họ nhẹ nhõm đi phần nào. Cứ tưởng người đồng đội bên cạnh bấy lâu nay giấu diếm việc bản thân có năng lực lợi hại như thế chứ.

Vật phẩm Ma pháp không gian, một thứ vô cùng tiện ích khi muốn lưu trữ đồ mang đi xa. Nó có rất nhiều hình dạng, nhưng đa phần và phổ biến nhất là hình một chiếc túi cỡ độ bàn tay người trưởng thành. Muốn sử dụng nó cũng rất dễ dàng, chỉ cần chạm vào vật mình cần bỏ vào và nghĩ trong đầu "cất nó đi" lập tức món đồ ấy sẽ biến vào trong không gian lưu trữ. Còn khi muốn lấy ra thì chỉ cần nghĩ đến món mình cần lấy là được. Đây là một món vật phẩm rất phổ biến với những ai không thể sử dụng Ma pháp không gian.

"Syler, cậu bắt đầu được rồi chứ?"

"Vâng, tôi bắt đầu ngay đây ạ"

Trong khi sự tập trung của mọi người đều đổ dồn về phía Syler, ở đây, Lyon lại áp sát lại gần Sherly, thì thầm to nhỏ với ngài ấy chuyện gì đó.

"Ngài đã biết trước chuyện này rồi đúng không ạ?"

"Vô tình thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi" - Sherly thờ ơ trả lời câu hỏi của Lyon nhưng thật ra trong lòng hắn đang cuốn hết cả lên rồi.

[ Đúng là nhân vật chính có khác, nhạy bén thật ]

"Nếu ngài nói thế thì cứ cho là vậy đi" - Lyon cười nhạt một cái rồi nói.

Cậu biết Sherly đang nói dối nhưng cậu không có quyền điều tra sâu hơn vào đề tư của ngài ấy, cậu chỉ có thể chấp nhận những lời nói dối ấy và tiếp tục làm một Hộ vệ trung thành bảo vệ Sherly.

"Tôi đã xong rồi ạ" - Syler sau khi xong việc thì quay sang báo cáo với Sherly.

"Tốt. Lyon, cậu vào trước đi"

"Vâng" - Nhận lấy mệnh lệnh của Sherly, Lyon từ từ bước vào cái hang đấy.

Vén đi những dây leo phủ bên ngoài, Lyon cúi người xuống cho bằng với cửa hang rồi bước vào trong. Sau khi quan sát bên trong thấy không có gì nguy hiểm thì Lyon lên tiếng.

"Không có bẫy, ngài có thể vào được rồi ạ"

Sherly cùng những người Hiệp sĩ khác nghe thế thì lần lượt tiến vào hang động. Bên trong tuy khá tối nhưng nhờ có Ma pháp ánh sáng của Syler nên bọn họ có thể đi lại được bình thường. Và không hiểu vì sao, dù không có Ma pháp của Syler, Sherly vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên trong dù nó khá tối. Hắn rất thắc mắc với thứ năng lực này của bản thân nhưng đây không phải lúc.

Khi đi được vài phút, luồng Ma lực mạnh mẽ bắt đầu phả thẳng vào người bọn họ. Những Hiệp sĩ đi cạnh Sherly khi cảm nhận được luồng Ma lực ấy thì nhăn mặt, tay đưa lên chắn phía trước. Đưa mắt nhìn bọn người đó, Sherly vốn là kẻ không có Ma lực nên việc cảm nhận được nó hầu như là không thể. Bởi thế, hành động của bọn Hiệp sĩ lúc này đối với hắn thật sự rất kỳ lạ.

"Mấy người bị sao thế?"

"Ngài không cảm nhận được gì à?"

"Cảm nhận thứ gì mới được?" - Sherly khó hiểu nhìn Lyon, hỏi lại.

"Ma lực" - Lyon trả lời gọn lỏn.

"Cậu nghĩ người không có Ma lực như tôi có thể cảm nhận được Ma lực không?"

"... Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro