Chương 21: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nếu tui viết có hơi lan man quá nhé! Yêu các bạn 😘

___

Thứ thuốc ấy đã ăn sâu vào máu tôi trong thời gian dài. Cơ thể tôi dần trở nên kì lạ hơn khi không sử dụng thuốc. Đầu tôi đau như búa bổ những cơn đau ấy cứ hành hạ tôi ngày qua ngày cho đến khi tôi cai được thuốc. Tôi cứ tưởng cứ như vậy là xong rồi nhưng không. Di chứng của việc đó là sau một khoảng thời gian những triệu chứng khi tôi lên cơn nghiện sẽ xuất hiện. Lúc đầu nó chỉ là những cơn đau đầu nhẹ nhưng sau đó những cơn đau ấy biến thành cơn ác mộng. Đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy và nó kéo dài dai dẳng khiến tôi muốn phát điên. Nhiều lúc còn là những cơn chóng mặt, buồn nôn cứ như thể tôi thật sự đang lên cơn vậy, chỉ có điều tôi không bị hoang tưởng nữa thôi. Và cứ mỗi lần như thế tôi điều nhốt mình trong phòng. Cha tôi cứ tưởng chỉ là tôi lên cơn như bình thường thôi nên dù lo thì ông vẫn để tôi ở đó. Nhưng ông đâu biết, cơn đau này đáng sợ hơn cả khi tôi mới cai thuốc. Tôi thật ngu ngốc khi dính vào thứ tệ nạn này. Hậu quả của sự ngu dốt của tôi là phải hứng chịu cơn đau này. Tôi từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng vì quá sợ hãi nên tôi không thực hiện. Nếu có thể làm lại cuộc đời mình, tôi nhất định sẽ không chọn đi theo bọn chúng đâu!

"Thì ra đây là quá khứ bị ẩn giấu của 'Sherly Avan', thứ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cốt truyện chính của Sát thần hồi quy" - Sherly dưới góc nhìn của một "người xem" đã chứng kiến toàn bộ quá khứ của "hắn" từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.

"Thế nào? Cuộc sống của ta thú vị không?" - "Sherly" xuất hiện phía sau hắn rồi lên tiếng hỏi.

"Kịch tính đấy" - Hắn cười nhạt trả lời gã.

"Vậy cậu nghĩ sao về việc giúp ta hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất?" - Gã sau khi nhận được câu trả lời thì tiếp tục hỏi.

"Ý cậu là sao? Ngoài việc đó ra thì tôi có thể làm gì khác à? Tôi hiện tại đang là cậu, không viết tiếp nó thì đi chết à?"

Khoé môi gã hơi cong lên trước câu trả lời như có như không của hắn. Bàn tay thon dài, gầy và trắng bệch của gã đưa lên, chạm và má hắn. Ánh mắt có phần lưu luyến như không chấp nhận việc bản thân không còn tồn tại của gã khiến tim hắn có chút đau nhói. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được nó.

Nơi bàn tay gã chạm vào có hơi lạnh nhưng thấp thoáng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm như của người bình thường. Hắn nắm lấy bàn tay ấy, mặt đầy sự cương quyết nhìn gã.

"Tôi sẽ không bao giờ để cái tên Sherly Avan bị bôi nhọ nữa đâu!"

"Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Chúc cậu may mắn"

Cơ thể gã bỗng phát sáng rồi từ từ tan biến vào hư không. Gã đã thật sự biết mất khỏi thế gian này không một dấu vết. Siết chặt bàn tay đã từng nắm lấy tay gã, hắn quyết tâm thực hiện lời hứa của mình với "Sherly Avam". Hắn nhất định sẽ không để cái tên này chịu sự lăng nhục một lần nào nữa!

______

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn nhận ra mình đã được Lyon và đoàn Hiệp sĩ hộ tống mang ra khỏi hang. Hiện tại hắn đang ở trong phòng của một quán trọ nào đó tại Ashley. Cơ thể hắn lúc này nặng trĩu, hắn rất muốn ngồi dậy nhưng sức lực của hắn biến đi đâu mất rồi nên thật bất khả thi. Đầu hắn cũng đang rất đau vì vừa trải qua một giấc mơ dài như thế. Mà nói đó là giấc mơ có đúng không nhỉ? Gọi là chút ý thức còn sót lại của "Sherly" thì đúng hơn.

Mà lúc này hắn không muốn nghĩ về chuyện đó lắm. Trước mắt thì hắn hắn phải nghỉ cách để bước xuống khỏi chiếc giường này đã. Sau chuyến đi này hắn chăm sẽ rèn luyện cơ thể mình nhiều hơn, cứ thế này mãi thì không tốt chút nào.

"Xin lỗi cậu nhưng cơ thể này thật sự không dùng được lâu đâu" - Hắn mặt mày sa sầm than thở với chủ cũ của cơ thể hắn đang sử dụng.

Hết cách, hắn đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng của mình!

Gọi Lyon!

"Lyon! Cậu đâu rồi?"

[ Giọng mình có hơi khàn nhỉ? ]

Trong tích tắt, Lyon lập tức xuất hiện trước mặt Sherly khiến hắn có đôi chút giật mình.

"Ngài cho gọi tôi"

"À ừm... cậu có thể đỡ tôi dậy được không?"

"Vâng" - Lyon tiến đến đỡ Sherly ngồi dậy rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để hắn tựa lưng vào thành giường.

"Ngài cần gì nữa không ạ?"

"Ờ, lấy giúp tôi ly nước đi"

Không hiểu sao, từ khi Lyon bước vào, Sherly đã nhận thấy một cảm giác kì lạ đến từ cậu ta. Dù hành động và biểu hiện của Lyon vẫn rất bình thường nhưng hắn lại cảm nhận được không khí xung quanh cậu ta có phần khác biệt. Nói sao nhỉ, đang sợ hơn bình thường chăng? Nhìn cứ như có sát khí tỏa ra quanh cậu ta vậy. Cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng Sherly khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lyon. Cậu ta bị ai chọc giận à?

Sau khi nhận lấy ly nước từ Lyon, Sherly từ từ lên tiếng hỏi.

"Cậu...bị ai chọc giận à?"

"Không ạ. Sao ngài lại hỏi thế?"

"Không, chỉ là...tôi thấy cậu như đang giận chuyện gì ấy"

"Vâng đúng thật là tôi đang giận đấy ạ" - Đôi chân mày cậu hơi cau lại, thể hiện sự khó chịu của bản thân.

"Cậu giận chuyện gì?"

"Vì tôi lại lần nữa không bảo vệ được ngài"

Lyon tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ Sherly khi ở trong hang động ấy. Đáng lý ra cậu phải cẩn thận quan sát bọn người trong đoàn Hiệp sĩ để chúng không mắc phải sai sót nào nhưng cậu đã lơ là. Đáng lý ra cậu phải luôn ở bên cạnh trông chừng hắn nhưng cậu đã quá chủ quan khi để hắn một mình. Nếu như luồng Ma lực ấy không chỉ khiến Sherly bất tỉnh thì sao? Đã có rất nhiều trường hợp người khai thác quặng Đá khởi nguyên mất mạng khi trực tiếp đón nhận Ma lực phát ra từ nó. Nếu lỡ không may, Sherly là một trong những người xui xẻo đấy thì sao? Lyon không thể tưởng tượng được việc đấy. Chỉ mới nghỉ đến thôi cũng đủ khiến tim cậu đau nhói rồi.

"Đấy không phải lỗi của cậu. Là do tôi lơ là nên mới-"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Lyon đã lớn tiếng xen ngang, mắt không dám nhìn thẳng vào Sherly.

"Không, đấy là lỗi của tôi!"

Sherly mở to đôi mắt đen thăm thẳm của mình nhìn Lyon với nét mặt vương chút giật mình và hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lyon dám lớn tiếng xen ngang lời hắn. Cậu ta đã từng cãi lời hắn, đã từng không làm theo ý hắn nhưng chưa bao giờ cậu ta dám cắt ngang lời hắn. Lần này Lyon thật sự tức giận rồi.

Mà đấy cũng có phải lỗi của hắn đâu chứ. Cậu ta cũng đâu phải đang giận hắn, cậu ta giận bản thân cậu ta cơ mà. Nhưng sự việc lần này không phải là do lỗi của ai cả. Không phải lỗi của Lyon, cũng không phải lỗi của Sherly, càng không phải là lỗi của cậu Hiệp sĩ ấy. Tất cả chỉ đơn giản là vô tình và vô tình thì không do ai gay ra hay là lỗi của ai cả.

Chuyện Lyon giận bản thân thật sự rất ngu ngốc nhưng việc cậu ta giận mình như vậy là vì cậu ta không tin tưởng vào chính mình. Cậu ta đã từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ cho đến ngày Sherly bị bắt cóc. Cậu đã nhận ra mình yếu kém ra sao và cậu thật sự cần trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ Sherly, bảo vệ người cậu quý trọng. Chuyện lần này đã thành công thúc đẩy sự quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn của Lyon. Cậu thề sẽ không một lần để Sherly xảy ra chuyện như thế nữa!

...Nhưng cậu nào có biết, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Mạnh lên chưa chắc đã có thể thể bảo vệ được người quan trọng của mình...

"Lyon, tôi biết cậu lo cho tôi nhưng cậu xứ trách bản thân như thế thì cậu sẽ thay đổi được chuyện gì chứ? Nếu cậu thật sự muốn đập tan cái sự khó chịu vì không thể bảo vệ được tôi thì hãy trở nên mạnh hơn, mạnh hơn cả những gì cậu đã nghĩ" - Đôi mắt kiên nghị của Sherly găm chặt vào người Lyon. Bấy giờ, Lyon mới từ từ dời ánh nhìn khỏi sàn nhà bằng gỗ đơn điệu kia, đáp lại hắn bằng ánh mắt mang đầy sự quyết tâm.

"Tôi phải làm thế nào để mạnh hơn?"

"Thay đổi cách sử dụng Ma lực" - Nụ cười mang đầy hàm ý trên gương mặt Sherly và lời nói của hắn khiến Lyon vô cùng khó hiểu, cậu nhìn hắn cau mày rồi hỏi lại.

"Thay đổi cách sử dụng Ma lực?"

"Đúng vậy" - Sherly gật đầu. Hắn không giải đáp câu nói của mình liền mà quay người tiến về phía chiếc ghế gỗ đặt gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Tay nâng tách trà đặt trên đấy đưa lên miệng uống lấy một ngụm. Bộ dạng thong thả của Sherly khiến Lyon cảm thất vô cùng khó chịu. Cậu đang tò mò muốn phát điện phương cách để có thể mạnh hơn còn Sherly thì cứ như đang trêu đùa cậu vậy.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Lyon, Sherly cười thầm rồi bắt đầu giải thích cho cậu ta.

"Bình thường chúng ta sẽ lưu trữ Ma lực ở đan điền rồi khi sử dụng thì lấy ra một lượng vừa đủ để tạo ra Ma pháp đúng chứ. Nhưng như thế sẽ không thể tận dụng hoàn toàn Ma lực và Ma pháp tạo ra cũng rất khó để điều chỉnh. Vậy nếu chúng ta để Ma lực tự do luân chuyển trong cơ thể thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro