Chương 22: Phương pháp bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý ngài là sao? Chúng ta có thể điều khiển Ma lực khi chúng vẫn còn bên trong cơ thể á?" - Lyon cau mày, khó hiểu nhìn Sherly đầy nghi vấn.

"Tất nhiên là có thể. Từ trước đến giờ mọi người đều nghĩ Ma lực trong cơ thể chỉ ở yên một chỗ không thể di chuyển. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng" - Sherly cười nhẹ một cái rồi từ từ nói tiếp.

"Nếu có đủ năng lực và sự tập trung, việc khiến nó chạy quanh trong cơ thể là chuyện vô cùng bình thường. Cậu thử mở đan điền của mình ra, tưởng tượng Ma lực chính là máu trong cơ thể rồi cứ để chúng thoát ra ngoài, trôi theo mạch máu rồi đi đến khắp nơi trong người mình"

Theo từng lời Sherly nói, từng hình ảnh liên tưởng liền xuất hiện trong não bộ Lyon. Cậu trừng to mắt nhìn đăm đăm xuống nền nhà, mớ thông tin vĩ mô mà cậu vừa nhận được khiến cậu như mở ra chân trời mới. Cậu không nghĩ sẽ có ngày bản thân được nghe những lời như thế từ miệng Sherly. Tại sao ngài ấy có thể biết được chuyện kinh thiên động địa đấy chứ? Nếu theo lời Sherly nói, sự luân chuyển tuần hoàn Ma lực trong cơ thể sẽ khiến việc tạo Ma pháp dễ dàng hơn, nhiều khi còn không cần đến chất dẫn là câu chú nữa. Chuyện đấy thật sự rất có ích đối với các Ma pháp sư trong những trận chiến thiếu thốn về thời gian chuẩn bị. Và việc Ma lực chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến cơ thể dần quen với nó, khi chuyển hóa thành Ma pháp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, phương pháp này là thứ có thể lay chuyển cả thế giới nếu nó bị lọt ra bên ngoài.

"Sherly - sama, ngài biết đến cách này từ đâu thế ạ?"

[ Sao tôi có thể nói cho cậu biết đấy là phương pháp cậu đã nghĩ ra chứ ] - Sherly hơi chột dạ khi bị Lyon hỏi đến nguồn gốc của cái phương thức kì lạ đó.

Không ai khác, người đã tạo ra nó chính là nhân vật chính của "Sát thần hồi quy", Lyon Ander.

Sau khi chu du đến vương quốc bí ẩn nằm ở rìa phía Tây của bản đồ. Ở đó Lyon đã gặp gỡ những Á nhân với cách sử dụng Ma pháp khá đặc biệt là không cần phải niệm chú. Hỏi ra mới biết, đấy là vì cơ thể họ đã quá quen với Ma lực nên không cần đến vật hay chất dẫn để sử dụng Ma pháp nữa. Vì thấy phương thức đặc biệt này có thể giúp ích mình ở tương lai và với bản tính vốn thích học hỏi, Lyon đã xin được học hỏi những Á nhân đấy. Bọn họ cũng không hẹp hòi gì mà chỉ dạy cậu rất tận tình. Không lâu sau, Lyon đã học thành công phương pháp ấy và tiếp tục trên hành trình diệt Thần của mình.

[ Cảm giác như mình ăn cắp ý tưởng người ta ấy nhể ]

"Bí mật. Chuyện này tôi không thể tiết lộ được" - Mặt hắn đanh lại, đủ nghiêm túc để Lyon nhận ra cậu không nên hỏi thêm.

Và như đúng ý hắn, Lyon không cố gặng hỏi thêm gì nữa cả. Cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Sherly nói, bắt đầu thực hiện việc luân chuyển Ma lực đi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

______

Trần nhà bằng gỗ màu nâu sẫm hiện lên trước mắt cậu khiến cậu có đôi chút khó hiểu. Rõ ràng ban nãy cậu đang luyện tập cơ mà, sao bây giờ lại nằm đây nhìn trần nhà cơ chứ? Cậu nửa mơ nửa tỉnh quay sang nhìn Sherly đang nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ, mắt hắn chăm chăm nhìn vào quyển tiểu thuyết trên tay nên không để ý thấy cậu đã tỉnh.

Cậu cũng không mảy may lên tiếng, chỉ im lặng nằm đó quan sát vị chủ nhân của mình đọc sách mặc dù lúc này cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp. Được một lúc, Sherly nhận thấy một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình khiến gai ốc hắn nổi rần. Vội liếc nhìn đến nơi phát ra ánh nhìn ấy thì nhận ra nó đến từ Lyon.

Gấp quyển sách trên tay lại rồi đặt xuống bàn, Sherly tiếng đến gần Lyon rồi lên tiếng.

"Sao rồi, cảm giác ngủ một giấc dài thế nào?"

"Sao tôi lại nằm đây?" - Lyon không trả lời, hỏi lại.

"Cậu ngất đấy" - Câu trả lời ngắn gọn vào đúng trọng tâm của Sherly khiến cậu không tin vào tai mình.

Cậu, ngất á? Cậu, người luyện tập ba ngày ba đêm không cần nghỉ á? Cậu thật sự đã ngất chỉ vì luyện tập cái phương pháp đặc biệt ấy á? Thật không thể tin được mà!

"Cậu không tin à?" - Thấy nét mặt đầy nghi ngờ của Lyon, Sherly hiểu ý bèn muốn châm chọc cậu ta một chút.

"Đúng rồi nhỉ. Sao người mang tin đồn dù có bị bỏ đói bỏ khát hay luyện tập suốt ba ngày ba đêm cũng không hề hấn gì lại ngất chỉ vì mới luyện tập một chút được chứ. Chuyện đó hoang đường quá mà" - Dùng giọng điệu móc mỉa đầy khó nghe của mình nói về những "chiến tích" mà hắn đã nghe được về Lyon rồi chốt hạ bằng chuyện người kinh khủng như vậy thì không thể nào chỉ vì chút phương pháp đặc biệt này mà ngất đi được khiến mục đích muốn chọc tức Lyon của hắn đã thành công.

Mặt cậu đỏ ray lên, ngoảnh đi chỗ khác tránh để hắn nhìn thấy được bộ dạng xấu hổ này của mình. Còn phần Sherly, khi nhìn thấy hành động và thái độ ngại ngùng của Lyon, hắn muốn cười phá lên đi được nhưng như thế thì cậu sẽ giận hắn thật mất nên Sherly cố nén cơn buồn cười của mình lại, tiến đến, ngồi xuống giường với ý định an ủi cậu hộ vệ hay ngại nhưng cố tỏ ra lạnh lùng này.

Lyon nằm quay lưng lại với hắn, người hơi co lại đầy vẻ thẹn thùng. Sherly phải dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng cười phát ra. Nhưng thú thật, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi!

Cố dùng chút lý trí còn lại để ngăn bản thân, Sherly đưa tay đặt lên lưng Lyon, vuốt nhẹ rồi từ tốn nói.

"Cậu giận à? Xin lỗi nhé, tôi đùa có hơi-"

"Tôi vô dụng không ạ?"

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết, Lyon đã lên tiếng cắt ngang lời hắn bằng một câu hỏi hết sức ngu ngốc.

"Không, cậu không vô dụng" - Sherly hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

Có lẽ Lyon đang thấy tự ti về bản thân vì không thể hoàn thành chút việc cỏn con là hoàn thành phương pháp ấy. Cậu muốn mạnh hơn, nhưng chỉ mới như vậy đã khiến cậu ngất lịm thì không biết đến khi nào cậu mới thật sự trở nên mạnh hơn như ý mình muốn chứ?

"Nhưng..."

"Việc ngất đi khi luyện tập đưa Ma lực đi khắp cơ thể là chuyện rất thường xảy ra. Cậu không cần phải thấy tự ti đâu. Có nhiều người khi luyện phương pháp này còn bị hộc máu nữa đấy" - Sherly nhẹ nhàng an ủi Lyon.

Từ khi đọc tiểu thuyết lẫn khi trực tiếp tiếp xúc với Lyon, Sherly biết rất rõ cậu ta là người như thế nào. Cái chết của mẹ cậu đã khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn với thế giới. Cậu thu mình lại, giấu nhẹm cảm xúc của mình đi và rất ít khi có người được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu. Cậu cũng rất tự ti về bản thân, tên Hiệp sĩ cao ngạo, lạnh lùng mà mọi người hay nhìn thấy thật ra chỉ là một "vai diễn", một "lớp mặt nạ" mà cậu muốn cho người khác xem. Cậu không còn chỗ dựa tinh thần nào để bản thân có thể tự do khóc, tự do cười và không nghĩ ngợi gì về chuyện khác nữa.

Cậu sợ, sợ khi bản thân để lộ sự yếu đuối của mình, những thứ cậu yêu thương sẽ lại lần nữa bị cướp khỏi tay cậu. Ngài Công tước đã cưu mang cậu, cậu nợ ngài ấy, cậu không muốn một lần nữa Thần linh lại cướp đi ngài ấy trước mắt cậu. Và rồi, dạo gần đây, vị chủ nhân mà cậu phải theo hầu từ nhỏ lại trở thành con người hoàn toàn khác. Sự thay đổi này khiến danh sách những người cậu yêu quý tăng thêm một. Không hiểu vì sao khi ở gần ngài ấy, cậu có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình một cách thoải mái nhất. Sherly khiến một cảm giác nào đó đã ngủ quên bên trong cậu trỗi dậy, nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa nhận ra đấy là gì.

Cậu thứ cảm xúc ấy thôi thúc cậu trở nên mạnh hơn để bảo vệ Sherly, bảo vệ người cậu yêu thương. Và khi cậu càng muốn mạnh hơn cậu càng nhận ra rằng bản thân mình yếu đuối đến nhường nào. Liệu cậu có thể hoàn toàn bảo vệ cho người cậu yêu thương được hay không?

Một khoảng lặng trầm lắng khiến không gian ngày càng ngột ngạt không thở nổi. Sherly không chịu được cố phá hủy nó bằng âm thanh từ tiếng nói của mình.

"Cậu có muốn về không?"

"Chúng ta đã xong việc rồi ạ?" - Đến lúc này, Lyon mới chịu quay mặt sang nhìn hắn.

"Ừm, xong hết rồi. Đợi khi cậu khỏe hơn thì chúng ta có thể về" - Sherly khẽ vén lọn tóc xõa trước mặt Lyon sang một bên, nụ cười ôn nhu của hắn cùng giọng nói trầm nhưng ngọt ngào ấy khiến trái tim lạnh giá của Lyon bỗng nóng bừng lên, đập liên hồi.

Thoáng chốc, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: "Mình muốn ôm ngài ấy". Khi quá tập trung vào suy nghĩ của mình, có thể một trường hợp hi hữu nào đấy suy nghĩ đấy sẽ bất chợt được nói ra trong vô thức. Và Lyon đang nằm trong số những trường hợp hiếm có đấy. Dòng suy nghĩ ban nãy bất giác bị cậu nói ra thành lời, không lớn, nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Tôi muốn ôm ngài"

"Hả? Cậu nói gì?" - Sherly tưởng mình nghe lầm, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi lại.

Nhận ra mồm miệng mình đã đi hơi xa, Lyon lấy tay bịt chặt miệng mình. Lảng tránh câu hỏi của Sherly.

"Không! Tôi không có nói gì cả!"

"Cậu nói dối. Ban nãy rõ ràng cậu đã nói muốn...muốn..." - Ba chữ "muốn ôm tôi" không thể nói ra trọn vẹn vì sự ngại ngùng bắt đầu lấn chiếm tâm trí hắn.

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngại trong khi việc ôm một người thật sự rất bình thường. Với lại đấy cũng là Lyon, người hộ vệ thân thiết của hắn và cậu ta đang chịu một số đả kích tâm lý nên việc muốn ôm người khác để được an ủi cũng là chuyện bình thường. Không có gì phải ngại cả. Không! Có! Gì! Phải! Ngại! Cả!

"Lyon" - Sherly lên tiếng gọi Lyon để cậu ta nhìn về phía mình.

Khi nghe tiếng gọi của Sherly, cậu có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng từ từ quay sang nhìn hắn. Trước mắt cậu, Sherly đang giang rộng vòng tay sẵn sàng cho một cái ôm từ phía Lyon. Còn cậu, cậu đang ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Cậu không nghĩ Sherly sẽ thật sự làm theo lời cậu nói, sẽ thật sự để...để cậu ôm. Trong khi cậu còn ngơ ngác, Sherly đã tiến lại gần, chủ động ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro