Chương 23: Tình cảm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài...ngài...sao lại..." - Lyon cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói đến nơi khi cảm nhận thứ nhiệt độ ấm nóng từ Sherly truyền qua từ cái ôm hắn dành cho cậu.

"Khi nào cậu cần người tâm sự, tôi sẽ luôn có mặt" - Sherly khẽ vuốt nhẹ tấm lưng rộng và có hơi thô cứng của Lyon, giọng nói ấm áp vang lên truyền thẳng vào tai cậu làm nhịp tim vốn đã loạn giờ lại loạn hơn.

Lyon cảm thấy, từ đâu đó trong trái tim lạnh giá của mình truyền đến một hơi ấm mà bấy lâu nay chưa từng xuất hiện. Cậu từng hiểu rất rõ tình yêu cũng từng cảm nhận được tình yêu, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng từ khi mẹ cậu mất, thứ được gọi là "yêu", là "thích" cậu đã không còn biết định nghĩa nó như nào nữa. Rồi khi nhìn thấy những thay đổi tích cực từ Sherly, những hành động, lời nói, cử chỉ thân thiết của hắn dành cho cậu, cái cảm giác đã từ lâu không xuất hiện một lần nữa nhen nhóm trỗi dậy nơi trái tim thiếu thốn tình thương của cậu.

Cậu thấy nhớ mỗi khi không ở bên cạnh Sherly, cậu thấy buồn khi bản thân không thể bảo vệ được hắn, cậu thấy lo, thấy xót khi nhìn hắn bị thương. Vốn dĩ khi trước cậu không quá để ý đến Sherly từng chút như vậy mà chỉ lo luyện tập. Việc bảo vệ hắn cũng chỉ là một phần trong những việc cậu cần làm theo lệnh ngài Công tước. Nhưng dạo gần đây thì không phải vậy. Cậu để ý đến từng hành động của Sherly, để ý từng cử chỉ, nét mặt của hắn đến độ chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong đôi mắt đen thẳm ấy cũng đủ để cậu biết Sherly đang cảm thấy như thế nào. Và hằng hà sa số những thứ khác, Lyon không ngốc, cậu đã dần hiểu thứ cảm xúc cậu dành cho Sherly đã trở nên "đặc biệt" thế nào. Nhưng cậu vẫn muốn giữ nó cho riêng mình mà không nói cho hắn biết. Vì với cậu, thứ tình cảm này không nên có giữ hộ vệ và chủ nhân của mình.

Rồi suy nghĩ giấu nhẹm mọi chuyện của Lyon dần bị lay động khi hơi ấm của cơ thể Sherly truyền đến cậu. Cậu muốn giấu, nhưng giấu làm sao được khi người cậu thương ở gần cậu thế này chứ? Có thể cậu sẽ kiềm chế được lúc đầu nhưng sau đó thì sao? Cậu sẽ không chịu đựng được mà cưỡng chế đem ngài ấy giấu đi mất. Nếu...Sherly cũng có tình cảm giống cậu thì thật tốt quá...

"Lyon, cậu sao vậy? Sao ngẩn người ra thế?" - Sherly nới lỏng vòng tay mình, mắt nhìn thẳng vào Lyon rồi hỏi.

"À!" - Lyon choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, lắc đầu rồi trả lời. "Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi ạ"

Dù có hơi nghi ngờ nhưng Sherly cũng gật đầu chấp nhận câu trả lời của Lyon rồi đứng dậy. Tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cầm lấy quyển sách trên đó bỏ vào túi xách rồi quay sang nói với Lyon.

"Cậu thu dọn đi, tới lúc phải về rồi"

"Vâng"

______

Chuyến hành trình với dự tính ban đầu mất năm ngày để đi đến Ashley rồi trở về nay lại tốn đến một tuần dù chưa kể đến chuyến về. Một số trục trặc nhỏ đủ để mọi thứ trễ nải đến nhường này. Mà dù sao Sherly cũng chẳng tính được đến chuyện bản thân sẽ bị hành hạ vì di chứng từ mớ thuốc phiện độc hại ấy. Và không chỉ lần này, cơn di chứng ấy bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Haizz... Phải chi có cách để hoàn toàn loại bỏ nó nhỉ.

"Nếu ngài thấy khó chịu thì nhớ gọi tôi đấy ạ" - Lyon dặn dò lần cuối khi Sherly chuẩn bị bước lên xe ngựa.

Cậu ta sao thế nhỉ, cứ nghiêm trọng thế nào ấy? Làm như hắn là con nít không bằng.

"Tôi biết rồi. Tôi uống thuốc rồi nên có lẽ nó sẽ không đến đâu" - Sherly gật đầu cảm ơn sự quan tâm của Lyon rồi một phát bước thẳng lên xe ngựa.

"Mong là vậy, tôi không muốn nhìn thấy ngài đau đớn như vậy chút nào" - Lyon lầm bầm trong miệng đủ để chỉ mình cậu nghe được.

Đoạn đường về thành Starnet còn rất xa và hiện tại Sherly không có gì để làm cả. Sự buồn chán ngày càng dâng lên khiến hắn khá khó chịu. Mấy quyển sách mang theo cũng đã đọc hết, ở đây không có điện thoại thông minh, không có gì giải trí, sao hắn có thể chịu được đến khi về dinh thự cơ chứ?!

"Aaaa... Chán quá đi mất!" - Sherly ngã người ra sau thả cơ thể mình vô định trên chiếc ghế bọc lụa êm ái.

Và có lẽ ông trời thấy hắn không có gì làm nên muốn tạo cho hắn "chút chuyện" cho đỡ chán. Tiếng gầm gừ của động vật hoang dã từ đâu kéo tới khiến gai ốc hắn nổi rần. Chẳng lẽ việc chọn đi đường tắt là sai lầm sao?

Như đã nói đến, để đến Ashley có hai con đường, một là băng rừng, hai là đi đường lớn. Khi đi Sherly đã chọn con đường thứ hai cho an toàn nhưng lúc về lại muốn nhanh một chút nên đã chọn băng rừng. Và có lẽ đó là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.

Âm thanh đáng sợ ấy ngày càng gần hơn khiến sự cảnh giác của các Kỵ sĩ hắn mang theo cũng ngày càng lớn hơn. Chợt, họ nhớ đến một câu chuyện được truyền tai nhau dạo gần đây về một con quái thú đáng sợ xuất hiện trong khu rừng này. Tất nhiên Sherly cũng biết đến chuyện đó nhưng hắn rất ngây thơ nghĩ, nếu họ không đến gần hang của sinh vật đấy và nhanh chóng đi qua thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Sherly đã lầm.

Thứ sinh vật ấy có một đôi tai cực kỳ thính, thính đến độ trong bán kính hai mươi mét mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng sẽ lọt vào tai nó. Xui thay cho đoàn của Sherly khi nằm gọn trong khoảng cách chết chóc đó.

Lyon nhanh chóng rút kiếm ra thủ sẵn tư thế chiến đấu với bất kỳ sinh vật nào có ý làm hại đến Sherly xuất hiện. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong xe ngựa vì biết rằng mình chả làm được gì, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ để hiến mạng cho thứ gì đó thôi.

Xe ngựa dừng lại hẳn khi nhận thấy dù có đi tiếp thì cũng không thể thoát khỏi sinh vật ấy. Sherly níu chặt lấy gấu áo, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy kể từ khi đến đây. Không gian yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang tăng cao của mình. Mồ hôi cũng đã chảy đầy trán, hơi thở cũng phải cố gắng mới có thể giữ nó yên ổn.

Lyon thấy sự sợ hãi trên nét mặt Sherly thì nhẹ nhàng tiến đến gần xe ngựa, nhỏ giọng an ủi.

"Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ngài"

"Ừm, tôi tin cậu"

Nụ cười của Sherly như tiếp thêm động lực cho Lyon, "thứ gì đó" cứ tới đi, cậu chấp tất.

Tiếng sột soạt của "thứ gì đó" quét qua lá cây gần chỗ bọn họ vang lên ngày càng gần. Siết chặt lấy thanh kiếm trên tay, Lyon đã sẵn sàng để chiến đấu.

"Các ngươi, sao dám mạo phạm lãnh thổ của ta?"

Thân hình một con hổ trắng từ đầu đến chân xuất hiện, đôi mắt xanh như ngọc của nó nhìn thẳng vào bọn người Lyon, giọng nói ồn ồn đầy uy nghiêm của nó phát ra khiến sự sợ hãi của bọn họ càng lớn hơn. "Thú sinh vật gì đó" mà người dân đồn đại thì ra lại là một Thú nhân bậc cao.

Chủng tộc Thú nhân là một chủng tộc hiếm có trên Đế quốc Whitergan, họ hiếm hoi và cũng rất "đắt giá". Bởi thế nên có một số người muốn bắt họ để bán cho thương nhân hay mất tên buôn nô lệ. Họ cũng có một thành phố của riêng mình nhưng lại được giấu đi một cách hoàn hảo để bảo vệ bọn họ khỏi những kẻ độc ác ngoài kia. Và mối thâm thù đại hận của bọn họ dành cho con người lớn đến độ chỉ cần con người có ý đồ xấu đến họ nhưng bị phát hiện, họ sẽ giết không tha. Và ngây lúc này đây, Sherly đang đối diện với chủng tộc quý hiếm ấy.

"Chúng ta không xâm phạm lãnh thổ ngươi, chúng ta chỉ muốn về thành phố của mình" - Lyon dè chừng trả lời câu hỏi của Thú nhân bạch hổ kia.

"Ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng lũ xảo trá như con người các ngươi sao?"

Cái trừng mắt từ tên kia khiến sống lưng cả bọn lạnh hết cả đi. Thú nhân là vậy, chúng không bao giờ tin tưởng con người ngay lần đầu tiên gặp, đặc biệt là khi đã bước vào lãnh thổ của chúng. Sherly lo lắng cho đám Kỵ sĩ của mình, nuốt một ngụm nước bọt lấy tin thần rồi chầm chậm bước ra khỏi xe ngựa.

Với năng lực có thể nhớ mọi thứ khá lâu của mình, Sherly nhận ra tình cảnh này đã từng xuất hiện trong Sát thần hồi quy. Và tất nhiên "nhân vật chính" đã dễ dàng vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo này mà không tốn dù chỉ một giọt máu, cả cậu, lẫn tên Thú nhân kia.

"Sherly - sama, ngài mau trở lại trong xe đi ạ!' - Lyon hét lên khi nhìn thấy Sherly đang ngày càng tiến gần hơn với tên thú nhân kia.

"Lyon, cậu tin tôi chứ?" - Sherly dừng lại một chút rồi hỏi.

"Ý ngài là sao?" - Hai chân mày Lyon cau lại, tạo rõ những đường rãnh sâu giữa trán. Cậu có thể biết được tâm trạng hắn ra sao từ ánh mắt của hắn nhưng không bao giờ cậu đoán được ý định tiếp theo của Sherly là gì. Chủ nhân của tôi à, ngài lại định làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây?

"Một đồng minh mạnh mẽ và đầy quyền lực, cậu muốn có không?"

"Đừng nói với tôi là ngài định..." - Lyon trố mắt nhìn Sherly khi hắn kết thúc câu hỏi.

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy" - Sherly nhếch miệng cười một nụ cười mà Lyon chưa từng thấy. Không tự cao, không vui, không buồn, trong nụ cười đó...mang đầy sự phấn khích và cũng có phần hơi run rẩy.

[ Chà, mình làm được không đây? ]

"Chào ngài Thú nhân cao quý, tôi là chủ nhân của bọn họ. Liệu tôi có thể nói chuyện với ngài được không ạ?" - Sherly hạ mình, xưng hô với tên bạch hổ kia một cách vô cùng trịnh trọng.

"Ngươi có gì muốn nói?" - Thấy thái độ của Sherly không có chút gì là mang ý xấu, tên đó cũng không gắt gao nữa, từ tốn nghe hắn nói chuyện.

"Tôi biết chúng tôi đã không phải khi xâm phạm lãnh thổ của ngài nhưng ngài cũng phải hiểu cho chúng tôi, đây là đoạn đường di chuyển thuận tiện nhất và nhanh nhất để chúng tôi trở về thành phố của mình nên việc chúng tôi đi ngang qua đây là điều bình thường. Với lại, vốn dĩ ngay từ đầu, khu rừng này cũng không phải lãnh thổ của ngài, ngài đã tự ý biến nó thành của mình mà không đàm phán với người dân ở đây, không phải như vậy là không đúng sao" - Sherly cố nói chuyện lưu loát nhất có thể. Hắn có thể cảm thấy giọt mồ hôi trên tay mình đang rơi từng giọt từng giọt xuống nền đất, hắn đang rất căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro