Chương 5: Em trai nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherly nhìn bản thân trong gương một lúc rồi tự thẩm định nhan sắc của mình. Nhìn hắn cũng không đến nỗi tệ chỉ có điều nếu so với nhân vật chính đang đứng bên cạnh thì hắn chả là cái đinh gì với cậu ta cả. Đúng là nhân vật chính có khác, nhan sắc rất được tác giả ưu ái.

"Tôi vào phòng nghỉ. Từ giờ đến ngày mai có ai kiếm thì cứ bảo họ tôi không muốn tiếp khách. Nhớ đấy!" - Sherly trừng mắt nhìn Lyon rồi dặn dò cậu ta vài điều.

Hắn không muốn bị bất kỳ ai làm phiền khi bản thân đang nghỉ ngơi. Kể cả đó có là người thân của hắn đi chăng nữa. Cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài hạn mà không cần phải chạy deadline hay bận công việc gì, hắn nhất quyết sẽ không để ai phá đám.

"Vâng!" - Lyon tuân lệnh hắn rồi cùng hắn bước ra ngoài.

Sau khi tiễn hắn vào phòng mình rồi thì cậu mới di chuyển đến khu tập luyện. Dạo này cậu thấy bản thân quá vô dụng. Kể cả việc bảo vệ cho Sherly mà cậu cũng không làm được. Đấy là nhiệm vụ của cậu nhưng cậu lại không hoàn thành được. Như vậy cậu thật sự không xứng đáng với cái danh Kỵ sĩ mà ngài Công tước đã trao cho.

______

/ Cốc cốc cốc /

Sherly đang thưởng thụ giấc ngủ yên bình mà lâu ngày không có. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên giục hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp. Đôi chân mày cau lại, vẻ khó chịu hiện rõ ra mặt. Đã bảo là không tiếp khách rồi cơ mà, là ai đã phá ngày nghỉ của hắn vậy?!

"Là ai?!" - Giọng hắn vọng ra bên ngoài, thanh âm trong trẻo thường ngày bỗng trở nên trầm đặc và khó nghe đến chói tai.

"Là em, Arian đây" - Từ phía bên kia cánh cửa, giọng nói trầm lặng và êm dịu như dòng suối chảy qua khe đá của em trai hắn vang lên.

Mới sáng sớm, Arian đến phòng hắn có việc gì cơ chứ? Bọn họ có thân thiết đến độ gọi nhau dậy vào buổi sáng đâu. Có lẽ cậu ta chủ động đến tìm hắn vì có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?

"Cửa không khóa!" - Sherly phát lên một câu không đầu không đuôi rồi bật dậy, rời khỏi giường.

Hai tiếng lạch cạch từ cánh cửa phát ra cùng với thân ảnh một chàng thiếu niên với mái tóc màu nâu hổ phách và đôi mắt màu xanh lục. Nhìn qua có thể thấy cậu ta khá chững chạc nếu so với tuổi. Arian là em trai cùng cha khác mẹ của Sherly, khi hắn vừa tròn một tuổi cha hắn đã mang một người phụ nữ khác về để thay thế cho người mẹ đã mất của hắn (bà mất khi vừa sinh hắn ra). Khoảng một năm sau, mẹ mới của hắn đã mang thai và đó chính là Arian bây giờ.

Sherly đã tỉnh lại sau giấc ngủ đang ngồi ở chiếc ghế đặt gần cửa sổ phòng mình. Chân bắt chéo, một tay chống lên trán, nét khó chịu vẫn còn hiện hữu trên gương mặt hắn. Xác định vị trí hắn đang ngồi, Arian tiến lại trước mặt Sherly, lên tiếng.

"Anh vẫn còn đang ngủ ạ?"

"Thấy rồi còn hỏi!" - Sherly giở giọng cộc cằn, trả lời Arian.

"Anh vẫn vậy nhỉ. Cứ tưởng đã thay đổi rồi chứ" - Arian nở nụ cười đầy ẩn ý, lời nói cứ như đang mỉa mai hắn vậy.

"Vào đây làm gì?" - Bỏ ngoài tai câu nói của Arian, Sherly mắt liếc sang cậu ta giọng rất hậm hực hỏi.

"Chỉ là muốn xác nhận lại vài chuyện thôi ạ" - Cậu ta nhún vai rồi trả lời.

"Anh...có phải là Sherly không vậy?" - Không còn điệu bỡn cợt, không còn nụ cười cợt nhả vẫn treo trên môi từ lúc bước vào phòng. Arian nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị rồi hỏi.

Từ lúc cậu trở về, cậu đã cảm thấy ở hắn có một cảm giác gì đó rất kì lạ. Ánh mắt ganh ghét, căm phẫn mà Sherly dành cho cậu và đứa em trai nhỏ của cả hai đã không còn. Thứ tồn tại ở nơi ấy chỉ là sự lạnh nhạt và trống rỗng. Dù mới đây thôi, giọng điệu mà hắn nói với cậu rất giống lúc trước, cọc cằn, khó chịu. Nhưng vẫn có gì đó rất khác. Đấy chỉ là cảm giác nhưng cảm giác của cậu chưa bao giờ sai.

"Nói điên gì vậy? Ta không phải là Sherly thì ai là Sherly?" - Hắn nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

[ Đúng là em trai của mình có khác, thông minh thật ]

"Anh...thật sự rất lạ đấy. Sherly mà tôi biết sẽ không để tôi đứng đây đến lúc này đâu. Anh sẽ đuổi tôi ra ngay khi thốt lên câu đùa vừa nãy" - Ánh mắt Arian xoáy sâu vào người Sherly, cậu ta nêu ra lý do vì sao bản thân lại nghi ngờ hắn.

Đúng thế. Nếu là Sherly trước kia, người ghét cay ghét đắng Arian, gã ta nhất định sẽ không để yên cho cậu nếu cậu dám thốt lên những lời đó.

"Câu nói đó là để thăm dò ta đấy à?" - Sherly dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Arian. Song, hắn hừ lạnh một cái rồi nở trên môi nụ cười đầy đáng sợ.

"Sau bao năm không gặp, ngươi vẫn ranh mãnh như trước nhỉ, Arian" - Sherly rời khỏi chiếc ghế êm ái mình đang ngồi, đứng đối diện với Arian, đường cong trên môi hắn bắt đầu tách nhau ra làm lộ cả chiếc răng nanh dài bên trái.

"Ta đã cố gắng chịu đựng để không làm cha phải lo lắng. Nếu ngươi muốn ta trở lại như trước thì cũng không phiền đâu"

Cơn rùng mình bỗng kéo tới với Arian. Cậu sợ hãi, sợ hãi gương mặt đáng sợ đó của Sherly, sợ hãi giọng nói khàn đặc gây ám ảnh. Cậu sợ, sợ lắm. Quá khứ cậu lại lần nữa ùa về, gương mặt căm phẫn mà gã dành cho cậu khiến chân cậu mềm nhũn hết cả ra. Nhưng dù chân có đứng không vững đi nữa, Arian vẫn đối mặt với Sherly, cậu muốn chấm dứt nỗi ám ảnh ấy ngay lúc này.

"Anh... Đúng là anh rồi" - Nụ cười méo mó cùng với cơn run rẩy từ những phản xạ tự nhiên của cơ thể khiến cho bộ dạng chững chạc ban nãy của Arian tan theo mây khói.

"Cuối cùng cũng thông rồi à" - Hắn lùi xuống vài bước, tránh xa Arian. Gương mặt đáng sợ khi nãy cùng nụ cười khiến ai thấy cũng rùng mình biến đâu mất dạng. Giờ chỉ còn đó một nụ cười hoàn hảo và giả tạo không tì vết.

"Mà ngươi ở đây rồi còn bà ta và Zephyr đâu?"

Chấn tỉnh lại bản thân, Arian bắt đầu lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn.

"Mẹ và em ấy sẽ về sau. Họ có việc bận ở học viện"

"Vậy à. Chăm sóc cha cho tốt, rồi mau kêu họ về nhanh đi. Cha may mắn lắm mới tỉnh dậy được, người đang rất cần sự quan tâm của gia đình đấy" - Sherly ngoảnh mặt đi, không cho Arian nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình.

"Thế sao không phải là anh? Không phải cha thương anh hơn à?"

"Ta...không xứng" - Hắn ngước mặt lên trần nhà, cố ngăn giọt nước mắt không an phận đang muốn trào ra.

Ngẫm nghĩ lại những chuyện hắn đã làm khi trước, không hiểu vì sao nước mắt hắn cứ muốn trực trào ra ngoài. Hắn đã khiến cha hắn lo lắng cho mình quá nhiều. Hắn đã bôi nhọ thanh danh của cha mình. Một đứa như hắn, không xứng đáng để quan tâm ông ấy.

"Sherly - sama, Arian - sama. Ngài Công tước cho gọi hai ngài ra dùng điểm tâm ạ"

Do quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên Sherly không nhận ra có người gõ cửa phòng mình, đến khi giọng nói của người đó vang lên.

Là Lyon.

"Sức khỏe ông ấy ổn không? Sao lại tổ chức buổi điểm tâm vào lúc này?" - Sherly hỏi thăm tình hình của ngài Công tước.

"Vâng. Ngài ấy đã ổn rồi ạ. Ngài Công tước bảo lâu rồi không được thấy cả hai vị thiếu gia đây ở chung một chỗ nên ngài ấy muốn mới mở buổi điểm tâm này"

Cũng phải. Có bao giờ Sherly và Arian ở cùng nhau đâu. Chuyện này là vô cùng hiếm thấy đấy.

"Được rồi. Nói với ngài ấy là bọn tôi ra liền"

"Vâng!" - Lyon tuân lệnh cúi chào Sherly và Arian một cái rồi rời đi.

"Từ bây giờ ta không muốn làm một tên phế vật, một kẻ thất bại và tạo thêm gánh nặng cho cha nữa. Nhưng ta không muốn quá thân thiết với ngươi. Trước mặt cha, cứ tỏ ra chúng ta là hắn em tốt. Được chứ, em trai?" - Sherly nhoẻn miệng cười, nụ cười giả tạo và hoàn hảo như một diễn viên hạng A.

Sherly đây là muốn diễn một vở kịch tình thương mến thương với, hắn hắn em em với Arian trước mặt cha mình. Chỉ cần như vậy hắn sẽ không còn là nỗi lo lắng của ông nữa.

"Vâng, em hiểu rồi, anh Sherly"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro