Chương 6: Sự thay đổi của Sherly Avan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Cha chờ có lâu không ạ?" - Sherly vừa nhìn thấy ngài Công tước đang ngồi trên bàn ăn thì liền lên tiếng hỏi.

"Ta ổn. Còn con? Vết thương thật sự đã lành chưa vậy? Nếu con có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ tìm ra bằng được tên khốn Whister đó!" - Ánh mắt sắc lẹm và vô cùng cương quyết của ông khiến Arian cùng như người hầu đang có mặt ở đó (kể cả Lyon) vô cùng khiếp sợ.

"Con ổn mà, thưa cha. Người đang làm những người hầu ở đây và Arian sợ đấy ạ" - Sherly nở nụ cười hiền, chấn an người cha đang trong cơn tức giận kia.

"Ừm. Vậy thì được. Nào, hai đứa ngồi xuống đi. Điểm tâm sắp lên rồi đấy" - Trở lại với gương mặt hiền từ như bình thường, ngài Công tước chìa tay về phía hai chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói.

Cùng nhau tiến đến hai chiếc ghế trống được đặt gần chỗ ông đang ngồi. Sherly ngồi phía bên trái, còn Arian ngồi phía bên phải.

Điểm tâm đã được mang lên. Bánh ngọt, trà đen và một ít kem tươi vừa được vị Hầu tước vùng bên cạnh tặng cho cũng được ông cho người mang lên. Có thể nói buổi điểm tâm này là một bữa tiệc để mừng Arian và Sherly ở nhà trong cùng một thời điểm. Hai đứa nó, có lẽ đã làm hòa rồi chăng?

"Nào nào, hai đứa, ăn đi!" - Ông lên tiếng thúc dục hai đứa con của mình.

Tất cả những món có ở đây đều được ông cho người làm chuẩn bị. Trong đó có món mà Sherly thích, cũng có món mà Arian thích.

"Người vẫn còn nhớ...con thích ăn kem sao ạ?" - Sherly nhìn vào ly kem đang được để trước mặt rồi nhớ về chuyện xưa.

Ngày trước gã vô cùng thích được ăn kem. Lúc nào cũng nũng nhịu, vòi vĩnh ông để được ăn thứ đồ lành lạnh, ngọt ngọt ấy. Nhớ lại sự ngây thơ của bản thân khi trước, Sherly thấy thật buồn khi giờ đây hắn trở nên thất bại đến như thế này.

"Tất nhiên là ta nhớ. Sao ta quên được, không phải khi trước ngày nào con cũng ôm chân ta cầu xin để được ăn à"

"Vâng, đúng vậy nhỉ" - Hắn cười tít mắt. Trong vô số lần hiếm hoi Sherly treo lên mặt những nụ cười giả tạo, đây chính là nụ cười thật sự xuất phát từ trong lòng hắn.

[ Anh ta cũng biết cười sao?! ] - Arian bất ngờ trước biểu cảm bản thân chưa từng được thấy của Sherly.

"À mà, cha này!" - Arian đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Chuyện cha nói lúc nãy là sao vậy ạ? Chuyện anh Sherly bị thương ấy ạ"

"Chuyện đó... tên Pháp sư Whister Phiptel, hắn đã cho người bắt cóc anh trai con và làm Sherly bị thương"

"Chuyện đấy là thật ạ?!" - Arian không tin vào điều mình vừa nghe, mắt mở to nhìn ông rồi hỏi lại.

"Ừm" - Ông gật đầu khẳng định lại câu hỏi của Arian.

"Anh...thật sự ổn chứ?" - Nhìn sang Sherly ngồi đối diện với mình, cậu híp mắt lại, gương mặt phảng phất sự lo lắng.

Dù sao hắn cũng là anh trai của cậu. Có ganh ghét nhau đến thế nào đi nữa thì cậu cũng không máu lạnh đến độ không lo lắng cho anh trai mình.

"Cảm ơn em đã quan tâm nhưng anh ổn. Vết thương đã được chữa lành rồi nên không sao đâu" - Vẫn nụ cười giả tạo ấy, Sherly trả lời cậu với gương mặt lạnh nhạt vô cùng.

"Arian này, bao giờ thì mẹ con và Zephyr về tới vậy?"

"Vì có chút chuyện xảy ra khi làm đơn xin nghỉ phép cho hai đứa con nên mẹ và em phải ở lại đó ít lâu. Có thể là ngày mốt họ mới về được ạ"

"Vậy à" - Vẻ mặt ông có phần hơi đượm buồn.

Arian và Zephyr (con trai nhỏ của ông) đang theo học tại học viện dành cho quý tộc Isyan ở thành phố bên cạnh. Lâu lâu bọn họ mới có thể trở về nhà thăm ông. Ông rất muốn tòa dinh thự lạnh lẽo này trở nên sống động hơn, ấm áp hơn và giống với...một gia đình.

"Thưa cha, con đã dùng xong rồi. Con xin phép" - Sherly bỏ chiếc thìa bằng bạc dùng để ăn kem của hắn xuống bàn. Quay mặt sang nhìn ngài Công tước, hắn nói.

Song, trước sự ngơ ngác của ông và Arian, Sherly đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn. Hướng đi của hắn là về phía khu tập luyện của những binh sĩ do đích thân ngài Công tước tuyển chọn.

Sherly đây là đang định làm gì vậy?

______

"Lyon!" - Vừa bước chân vào bãi tập, giọng nói trầm đặc của Sherly đã vang khắp cả không gian.

Nghe được tên mình, Lyon vội chạy đến chỗ Sherly. Hơi thở gấp gáp cùng với mồ hôi nhễ nhại trên người, Lyon đứng nghiêm nghị trước mặt hắn rồi lên tiếng.

"Vâng, có tôi!"

"Tôi có chuyện cần cần nói với cậu. Đi theo tôi!"

"Vâng?" - Lyon hơi bất ngờ. Không bao giờ Sherly trực tiếp đến tìm cậu chỉ để nói như thế. Thường thì hắn sẽ kêu người hầu đến gọi chứ không đích thân đến. Giờ, Sherly lại đến tận khu tập luyện mà gã ghét cay ghét đắng này chỉ để gọi Lyon? Thật không hiểu nỗi.

"Không nghe thấy à? Tôi bảo là đi theo tôi!" - Sherly tưởng cậu ta không nghe rõ mình nói nên lần nữa lập lại lời nói của mình.

"Vâng, tôi nghe rồi ạ" - Lyon cúi đầu cung kính trước Sherly rồi chấp hành mệnh lệnh của hắn ta.

Nhưng...vẫn có chuyện cậu cần phải làm.

"Thưa, Sherly - sama. Tôi có chuyện cần phải làm ngay ạ"

"Chuyện gì? Nó quan trọng hơn cả chuyện của ta?" - Sherly nhướng mày, đôi mắt màu đen thẫm ấy xoáy sâu vào tâm can Lyon.

"Chuyện đó... Tôi cần phải đi tắm ạ!" - Dù có hơi run sợ trước thái độ của Sherly nhưng Lyon vẫn thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn.

"Cái-!" - Sherly mở to mắt nhìn cậu ta, không nói nên lời.

Thở dài một cái rồi lấy tay ôm đầu mình. Sherly không tin một nhân vật chính ngầu lòi, đáng sợ mà bản thân được thấy trong "Sát thần hồi quy" cũng có lúc khó xử như này. Mà dù sao, hiện tại cậu ta vẫn chưa hồi quy, tính cánh như thế này cũng là lẽ đương nhiên.

"Đi đi! Xong rồi thì đến phòng gặp tôi!" - Sherly quay mặt rời đi, mũi chân hướng về phía căn phòng của mình.

Khi bóng dáng Sherly dần đi xa, bọn người ở bãi tập mới bắt đầu ồ ạt tiến lại chỗ Lyon rồi đua nhau lên tiếng.

"Này! Cậu nói chuyện như vậy với ngài ấy không sợ ngài ấy làm gì cậu sao, Lyon?"

"Đúng đó, lỡ hắn ghi hận rồi hành hạ cậu thì sao?"

"Syler! Không được gọi thiếu gia như vậy! Dù gì thiếu gia cũng là con trai của ngài Công tước, hãy tôn trọng ngài ấy!" - Lyon sau khi nghe cậu bạn đồng nghiệp của mình gọi Sherly là "hắn" thì liền mắng cậu ta.

"Tôi... Tôi biết rồi"

"Nhưng mà Sherly - sama hôm nay có vẻ lạ nhỉ?"

"Lạ thế nào?"

"Bình thường nếu bất kỳ ai làm trái lệnh hay phản bác lại ngài ấy dù chỉ một lần thôi thì kết quả của tên đó sẽ... Mà lúc nãy, Lyon từ chối mệnh lệnh của Sherly - sama dù lý do là việc gì đi chăng nữa thì nếu là ngài ấy trước kia Lyon sẽ toi đời. Vậy mà, mọi người thấy không? Ngài ấy không làm gì cả. Không phải như vậy là rất lạ sao?"

Màn diễn thuyết của cậu binh sĩ khiến ai nấy cũng phải suy ngẫm. Đúng như lời cậu ta nói, Sherly - sama hôm nay rất kỳ lạ. Không lớn tiếng chửi bới, không cọc cằn khó chịu. Sherly hôm nay như một dòng suối chảy qua những con rạch, êm ái, thanh tao và tĩnh lặng. Nếu là Sherly - sama của lúc trước chắc chắn sẽ không bao giờ có được thần sắc đó.

"Ngài ấy...thay đổi rồi" - Lời khẳng định phát ra từ miệng Lyon làm ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía cậu.

Hơn ai hết, Lyon là người vô cùng căm ghét Sherly. Thế mà, cậu ta lại nói đỡ cho tên đó. Có lẽ, một phần nào đó trong thâm tâm cậu, cậu đã nhìn Sherly với con mắt khác.

Lyon biết, biết lý do vì sao Sherly lại hành hạ, sỉ nhục cậu như thế. Vì gã muốn có một người để trút giận, một người để gã giải tỏa sự bực tức trong người. Sự căm phẫn, lòng đố kỵ mà gã dành cho người em trai, Arian, đều đổ lên người Lyon. Cậu tức, tức lắm nhưng cậu rất hiểu chuyện. Sherly cũng chỉ là người bị hại, cậu biết điều đó. Ghét thì ghét thật nhưng hiện tại Sherly đã thay đổi rồi. Hắn đã không còn là kẻ chỉ biết trút giận lên người khác, hắn bây giờ đã biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hắn đã không còn là tên thất bại khi trước.

"Tôi phải đi rồi. Nếu trễ thêm nữa thì tôi sẽ bị phạt mất" - Lyon cười nhạt rồi quay lưng rời đi.

Cậu đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Nhìn Sherly ban nãy có thể thấy chuyện hắn muốn nói với Lyon khá quan trọng. Cậu không nên để ngài ấy đợi lâu hơn nữa.

______

"Thưa ngài, ngài cần gì ở tôi ạ?" - Lyon sau khi đã giải quyết xong chuyện của mình thì bước đến phòng Sherly. Nhìn thấy hắn đang ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ và đọc sách, Lyon tiến đến gần hắn, cung kính hỏi.

"Đến rồi à" - Sherly quay sang nhìn Lyon. Đưa tay lên tháo cặp kính trên mặt mình rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, hắn nói tiếp.

"Tôi có việc rất quan trọng muốn nói với cậu, Lyon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro