Chương 7: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Sherly, Lyon cũng bất giác căng thẳng theo. Cậu chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy bao giờ. Chuyện hắn sắp nói đến đây, liệu có liên quan gì đến... "người đó" không?

"Vâng. Tôi đang nghe đây ạ"

"Tôi...xin lỗi"

"Hả?"

Vẻ mặt Lyon trở nên ngơ ngác sau khi não bộ tiếp thu hết câu nói của Sherly. Ngài ấy xin lỗi cậu á?! Không thể nào! Chắc chắn là cậu đang hoang tưởng! Đúng rồi! Đây chỉ là ảo giác mà thôi! Ban nãy luyện Ma pháp nhiều quá nên cậu đang bị ảo giác. Nhất định là vậy!

"Ngài- ngài vừa nói gì ạ?!"

"Tôi nói, tôi xin lỗi. Vì những chuyện tôi đã làm từ trước đến nay. Xin lỗi vì đã để cậu chịu sự sỉ nhục như vậy, Lyon. Cậu có thể hận tôi, có thể ghét tôi, đánh tôi. Tôi không trách đâu"

Sherly đã tính đến chuyện xin lỗi Lyon từ khi hắn nhìn thấy cậu ta đến cứu mình ở phòng giam ấy. Hắn một ngày nào đó sẽ bị giết trong tương lai, hắn phải thay đổi điều đó. Cách tốt nhất là gia tăng mối quan hệ hữu hảo với nhân vật chính. Để có thể sống một cuộc sống thảnh thơi, không lo nghĩ chuyện gì đó là việc duy nhất hắn có thể làm. Như vậy hắn vừa nhận được sự bảo hộ của nhân vật chính siêu mạnh, vừa tránh được cái deadflag to đùng của mình, một công đôi chuyện.

Cứ cho rằng Lyon sẽ bảo vệ hắn theo lệnh ngài Công tước đi. Nhưng làm sao biết được, một ngày nào đó cậu ta sẽ vì thù riêng mà trả thù hắn rồi ngụy tạo nó thành một vụ ám sát quý tộc? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cố tránh những nguy hiểm càng nhiều càng tốt, như vậy thì hắn có thể hưởng phần đời quý tộc an nhàn của mình mà không cần lo đến chuyện sẽ có một ngày người hộ vệ luôn bên cạnh hắn lại xuống tay hạ sát hắn vì mối thù xưa cũ.

Suy nghĩ thấu tình đạt lý rồi Sherly mới đi đến quyết định chọn một lúc thích hợp để xin lỗi Lyon. Từ sáng đến giờ, hắn đã thấy thái độ và ánh mắt cậu ta dành cho hắn không còn gắt gao như lúc mới gặp nữa (chỗ nhà giam). Nói lời xin lỗi với cậu ta ngay lúc này là an toàn nhất. Có thể hắn sẽ bị nghi ngờ nhưng hắn đã suy tính hết mọi chuyện rồi. Hắn chắc chắn sẽ cải thiện được mối quan hệ với nhân vật chính!

"Ngài nói gì vậy chứ Sherly - sama? Làm sao tôi có thể-"

"Cậu không cần phải giấu tôi làm gì. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này với ngài Công tước đâu." - Chưa kịp để Lyon nói hết câu, Sherly đã vội chen vào.

"Tôi hiểu những chuyện mình làm là như thế nào mà. Cậu muốn mắng muốn chửi gì đó cũng được. Nếu việc đó có thể khiến cậu tốt hơn"

"Nếu ngài biết chuyện mà ngài làm như thế nào vậy sao ngài vẫn làm?" - Lyon cúi gầm mặt, không nhìn Sherly.

"Vì khi đó tôi vẫn còn quá non trẻ. Tôi chỉ nghĩ những chuyện bản thân làm đơn thuần là để trút giận. 'Nó cũng chỉ là một tên mồ côi do cha mang về thôi mà, xả giận lên người nó chút thì có sao chứ?'. Tôi đã từng mang suy nghĩ đó trong đầu. Cơn giận dữ và ganh ghét, đố kị đã khiến tôi mờ mắt và làm những chuyện không tốt với cậu" - Nói đến đó, giọng nói trầm đặc của hắn từ từ hạ thấp xuống, nhẹ nhàng và êm dịu hơn thường ngày. Đuôi mắt cong cong rủ xuống trông vô cùng chua xót.

"Cho đến khi nhìn thấy cậu đến cứu tôi vào sáng nay. Lyon à, cậu biết không? Trong khi tôi bị nhốt ở đó tôi đã nghĩ đến cậu, nghĩ đến những chuyện tôi đã làm với cậu. Nghĩ bản thân mình sao lại tệ quá, sao tôi lại có thể làm ra những hành động quá quắt như vậy với cậu. Rồi trong cơn hoang mang tột cùng, cậu đã đến cứu tôi, cứu một người như tôi, cứu cái người đã từng hành hạ cậu không thương tiếc. Tôi đã ngộ ra mọi chuyện mình đã làm khi trước là vô cùng tồi tệ. Tôi không muốn làm cha mình phiền lòng, cũng không muốn để cậu phải chịu đựng cơn tức giận của tôi nữa. Lyon, cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ?" - Hướng đôi mắt màu đen thẫm tựa như vô hồn kia về phía Lyon, bằng tất cả sự thành tâm của mình, hắn hỏi.

Đôi mắt ấy cậu đã trông thấy không biết bao nhiêu lần. Nó vô hồn, không có tí gợn sóng của cảm xúc nào. Nhưng giờ, nó đã khác, sống động và tràn đầy cảm xúc, nhân tính. Như có thể làm lay động bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy. Nói là thế nhưng tại nơi đó vẫn có một ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Như muốn vạch ra ranh giới với những ai muốn lại gần chủ nhân của nó. Đáng sợ có, ôn nhu có. Tự bao giờ, Sherly đã có thể điều khiển cảm xúc và đôi mắt của mình tốt đến vậy cơ chứ?

Lyon không phát ra bất kỳ âm thanh nào sau khi nghe xong lời bộc bạch và câu hỏi thành tâm của Sherly. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt màu đen thẫm ấy.

"Tôi không thể đánh ngài, cũng không thể chửi mắng ngài, càng không thể hận ngài. Nhưng nếu nói tôi chưa từng có những cảm xúc đấy thì là nói dối. Tôi không thể tha thứ cho ngài, Sherly - sama"

Nghe đến đó, đôi bàn tay đang đặt nơi mép quần của hắn siết chặt lại, gương mặt biểu lộ rõ sự ân hận và tiếc nuối. Nhưng nào có ai biết, tất cả những gì hắn nói từ nãy đến giờ chỉ đơn giản là để tăng độ hảo cảm của hắn với nhân vật chính. Ân hận hay tiếc nuối, tất cả chỉ là từ sự diễn xuất nhập tâm của hắn mà ra. Chẳng biết bao nhiêu trong đó là thật, bao nhiêu trong đó là diễn.

"Không phải vì những điều ngài đã làm với tôi mà là những việc ngài đã làm với mọi người và với ngài Công tước. Nếu những người đó có thể tha thứ cho ngài thì tôi cũng sẽ quên hết những chuyện mà ngài đã làm với tôi"

Lời nói của Lyon ghim sâu vào trong người Sherly. Cậu ta nói vậy có nghĩa là...cậu ta đã ngầm tha thứ cho hắn rồi đúng không? Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm của cả Sherly và Lyon đều cảm thấy như được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc bản thân trong nhiều năm qua.

"Cảm ơn cậu, Lyon" - Nụ cười nhẹ phảng phất trên gương mặt tuấn mỹ, Sherly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Vậy chuyện quan trọng mà ngài cần nói chỉ có nhiêu đó?" - Lyon quay trở về trạng thái bình thường, lên tiếng hỏi Sherly.

"Ừm. Chỉ có vậy thôi" - Sherly gật đầu khẳng định lại câu hỏi của Lyon.

"Việc quan trọng" mà hắn muốn nói với Lyon thật sự chỉ có nhiêu đó?

"Tôi làm tốn thời gian của cậu à?"

"Không, không ạ" - Lyon lắc đầu phủ định câu hỏi của Sherly.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép" - Lyon cúi đầu cung kính trước Sherly rồi quay lưng rời đi.

[ Cậu ta lạnh lùng thật đấy ]

"Giờ thì chuyện của nhân vật chính đã xong. Chỉ còn lại...tên đã khiến Lyon giết mình, Quỷ nhân Freptiel!"

Việc Sherly bị nhân vật chính giết ở chương năm của "Sát thần hồi quy" là có lý do. Gã đã bị một Quỷ nhân thuộc gia quyến của Quỷ tộc phương bắc điều khiển, khiến gã tấn công gia đình mình. Chính tay nhân vật chính vì để bảo vệ ngài Công tước và gia đình của ngài ấy mà giết chết Sherly. Đây cũng là lúc Lyon ở tương lai hồi quy. Vừa bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng thì cậu đã thấy đôi tay mình nhuốm máu, mà đó lại còn là máu của Sherly, người cậu đã theo hầu từ nhỏ. Khung cảnh vừa quen vừa lạ trước mắt khiến lòng ngực cậu nhói lên. Cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt tái mét của ngài Công tước khiến cậu không còn nghĩ ngợi được gì. Dù có là do tên Quỷ nhân ấy điều khiển thì việc cậu giết chết con trai của ngài Công tước trước mặt ông ấy thì cũng thật kinh khủng. Một lần nữa sự tội lỗi lại trào dâng trong cơ thể, Lyon tiến đến trước mặt ông, cúi đầu tạ lỗi rồi rời đi. Cậu không muốn đối mặt với ngài Công tước bằng danh tiếng của kẻ đã giết con trai ông. Cậu muốn rời đi, đi thực hiện mục tiêu của mình kiếp trước, Sát thần!

Tại sao tên Quỷ nhân ấy lại đến vùng đất mà cha hắn đang trị vì? Hắn muốn tìm một thứ và thứ đó chỉ có ở đây? Hắn muốn thao túng tất cả người dân của Solita, hắn muốn trở thành kẻ cai trị lãnh địa trù phú mà bất cứ ai cũng ao ước này. Và tất nhiên, bằng sức mạnh của mình, hắn đã có được thứ mình mong muốn. Hắn đã thăng cấp trở thành Quỷ vương, thứ cấp bậc cao cấp nhất mà bọn Quỷ nhân có thể đến được. Nhưng hắn cũng không thoát được khỏi tay nhân vật chính. Sau khi điều chỉnh lại sức mạnh của mình và để cơ thể ở hiện tại theo kịp năng lực của cậu ở tiền kiếp, Lyon đã trở lại Solita. Cậu ta đã diệt trừ tên Quỷ vương ấy và giải thoát người dân khỏi đau khổ. Hoàn thành chút tâm nguyện cuối cùng ở nơi đầy đau thương này, Lyon lại tiếp tục lên đường tìm kiếm vị thần kia. Trong cuộc hành trình lần này, tất cả những mối quan hệ phát sinh đều chỉ nằm ở mức đối tác. Sẽ không có việc cậu tin tưởng bất kỳ ai như ở kiếp trước nữa. Cậu...không muốn tin tưởng rồi lại bị phản bội nữa.

Thế, nếu Sherly ngăn chặn được tên Quỷ nhân ấy thì sao? Nếu, hắn khiến tên đó về dưới trướng mình thì sao? Với nội dung cốt truyện mà hắn "vô tình" có được, hắn tất nhiên biết nơi có thứ mà tên đấy đang tìm kiếm. Nếu hắn mang nó ra trao đổi với tên đó thì sao? Hắn sẽ có được một hộ vệ cực kỳ mạnh? Mà nói thế thôi chứ đấy vẫn chỉ là suy đoán của hắn, thực thi thế nào thì hắn chưa biết. Thỏa thuận với Quỷ nhân là một canh bạc lớn, có thể tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa đến nhưng hiện tại hắn đã có vũ khí để chống lại tên Quỷ nhân đó! Hắn đã có, nhân vật chính!

"Ha~ Phải làm cách nào để Lyon 'thức tỉnh' trước khi mình bị tên đó điều khiển nhỉ?"

Sherly nằm bệt trên giường, hai tay giang rộng trông cực kỳ thoải mái. Hắn đang nghĩ đến chuyện để Lyon đã "thức tỉnh" chiến đấu với tên Quỷ nhân sẽ đến lãnh địa của cha hắn trong tương lai. Dù cậu ta đã tiêu diệt được hắn ở kiếp trước, khi hắn đã thăng cấp thành Quỷ vương. Nhưng Lyon cũng đã trầy trật lắm mới làm được điều đó. Có thể nói, năng lực của hắn ngang ngửa với cậu ta. Hiện tại, sức mạnh của Lyon vẫn còn rất kém, nếu cậu ta đánh với tên đó thì mất mạng như chơi. Chỉ có Lyon sau khi hồi quy thì mới có thể thắng được tên Freptiel đó.

"Hay là mình dùng bản thân ra làm mồi nhử ta? Mà tại sao hắn lại chọn một tên vô dụng như mình để điều khiển nhỉ? Nếu muốn thì hắn vẫn có thể làm điều đó với Lyon mà?" - Sherly lấy tay vân vê cằm, ngẫm nghĩ.

Đúng nhỉ. Nếu mục đích của tên Quỷ nhân đó là chiếm lấy địa vị của ngài Công tước và gia đình ông ấy bằng cách giết chết họ thì hắn có thể tự thân vận động hoặc tìm ai đó mạnh hơn Sherly kia mà. Thế tại sao hắn lại điều khiển gã, một tên phế vật chả có tí năng lực đặc biệt gì? Tên đó đây là muốn mua vui? Haizz... Ai mà biết được đầu óc của bọn Quỷ nhân nghĩ gì cơ chứ. Cứ nghĩ là hắn bị điên đi, vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro