3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được 1 tháng kể từ khi anh và cậu gặp nhau, từ khi anh đảm nhận vai trò chủ tịch

dạo này công việc có phần nhiều lên, bàn ai người ấy dày đặc tài liệu, cả phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng bàn phím, tiếng giấy, và tiếng thở.

sunghoon và jaeyun cũng vậy, dạo này rất khó để nói chuyện với nhau, công việc của cả hai đều bận, những bữa ăn mà jaeyun nấu cũng ít dần, có tuần còn không có. anh và cậu chỉ nói chuyện được khi vô tình gặp trên công ty hoặc may mắn ở nhà cùng một thời điểm hay là ít lần nhỏ nhoi jaeyun được đưa sunghoon đi làm.

còn chẳng có thời gian để nhắn tin cơ

nhiều lúc jaeyun chỉ mong cái dự án này xong quắt đi cho nhanh

trong phòng chủ tịch, anh đang miệt mài gõ bàn phím, đôi mắt vô cùng mệt mỏi, cho anh 30 giây, anh sẽ ngủ được ngay

"A?"

anh bỗng dưng tròn mắt, anh vừa gõ cái gì thế này

"park sunghoon?? mình viết gì đây ?? sao lại.."

anh lập tức xoá đi, quả này mà không phát hiện rồi gửi cho đối tác có phải xong đời rồi không ?

phía sunghoon, cậu mới được nghỉ tay vì hôm qua cậu đã thức trắng đêm để thực hiện món ăn đối tác đề ra rồi còn đánh máy bài thuyết trình về món ăn đó nữa

cậu muốn nhắn cho jaeyun, nhưng mà jaeyun là sếp nên có vẻ bận hơn cả cậu

nghĩ lại cũng thôi vậy, không nên làm phiền người ta

*Ting

jaeyun
nghe nói cậu đảm nhiệm món ăn khó nhất ? vất vả cho cậu rồi ~ cậu chắc giờ đang bận lắm ha ?

sunghoon
khó thật đó jaeyun à~ ㅠㅠ
tớ đã thức trắng cả đêm giờ mới được nghỉ tay nè ...

ở đời có ai gan to dám than thở công việc với sếp mình không ?

jaeyun
ầy... tớ hứa kết thúc dự án cậu thích ăn gì đi đâu tớ đãi ! chà mãi mới được nói chuyện với nhau...

sunghoon
yah~ sao đãi mỗi tớ vậy ? mọi người biết thì kì lắm!

sunghoon muốn gặp anh ngay bây giờ. cậu nảy ra một ý tưởng

sunghoon
cậu ... muốn thử món tớ làm không ?

jaeyun
có !!

sunghoon
đợi xíu ~

cậu lon ton rời khỏi bàn vào lấy một đĩa rồi chạy sang phòng sếp, anh chị trong phòng cũng biết việc cậu và sếp là bạn nhưng như này có vẻ thân tới nỗi xem lại mối quan hệ này thôi !

Cốc...cốc...cốc

jaeyun giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình, khoé môi anh bất giác cong lên, chạy nhanh tới mở cửa

"cậu tới rồ... cô yumi ?" - anh giật mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu

"a~ chủ tịch ạ !, em mang đồ ăn tới cho anh thử !"

"này cô không biết phép tắc gì à ? đừng gọi tôi là anh , tôi là sếp cô đấy !"

chưa gì yumi đã bị mắng rồi

"dạ em xin lỗi sếp lần sau em sẽ chú ý! sếp ăn thử nhé !"

"sunghoon đâu ?" - anh nhướn mày

"cậu ấy đi in tài liệu rồi ạ~"

"thôi tôi không ăn đâu ! cô cầm đi"

"ơ sếp ăn đi mà!.." - cô níu tay anh

"tôi bảo KHÔNG !" - anh hất tay

Choảng

"aaa..." - cô hét toáng lên ôm lấy anh

đĩa đồ ăn rơi xuống đất vỡ từng mảnh vụn

sunghoon cùng lúc đó quay về nghe thấy tiếng hét của yumi liền chạy tới xem

"sunghoon....?" - jaeyun bất ngờ, cố gỡ tay cô ra mà cô vẫn ghì chặt lấy

"yah kang yumi ! cậu bảo cậu đau bụng sao lại ở đây ??? với lại đống đổ vỡ này là sao ? là sao vậy sim jaeyun?"

"nè ! tôi mới hết đau bụng mà cậu đã chửi rủa tôi như thế à ?? nè đau ra cái kiểu gọi cả họ cả tên sếp ra thế vậy ?? xin lỗi đi !" - giờ cô mới chịu gỡ tay ra khỏi người anh

"sunghoon à nghe tớ nói... là tớ lỡ tay hất tay cô ấy nên bị đổ ... tớ không cố ý!"

"cậu biết làm mệt lắm không ?? cả đêm của tôi đấy ?"

"thì sao ?? cậu làm nhiều đĩa mà vỡ một đĩa có sao ?" - ả ta vênh mặt

"yah !!! tôi làm nhiều đĩa là đúng, đây là đĩa tôi tâm đắc nhất, là đĩa có vị ngon nhất, tôi mới mang cho sếp thử, cô nhờ tôi in hộ vì đau bụng, rồi tôi nhờ cô mang cho sếp thử, rồi thành thế này ?! tôi đã tin tưởng cô hoá ra cô gạt tôi à !!! mấy người.. mấy người gạt tôi ?! muốn tiếp cận sếp thì còn nhiều cách mà ??? sao phải làm thế với tôi !!" - sunghoon khóc oà lên, chạy nhanh đi

"park sunghoon à !!!" - anh đuổi theo cậu

cậu chạy lên sân thượng, nước mắt vẫn lăn dài trên hai má ửng hồng

"sunghoon à.." - jaeyun chạy theo tới đây, thở mệt

"cậu lên đây làm gì ?" - sunghoon vội lấy tay lau đi giọt nước mắt

jaeyun tới bên cạnh cậu, nhìn cậu

"tớ xin lỗi... tớ thật sự không cố tình.."

mặt trời ánh lên khuôn mặt cậu, từng đường nét nay anh được nhìn rõ hơn một chút, cặp má chiếc mũi ửng hồng vì mới khóc nhè, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên mi

thật xinh đẹp!

"cậu đừng để tâm nha.. là tớ làm quá lên.."

sunghoon cũng rất hiểu chuyện, tuy dễ khóc và giận dỗi nhưng đều tự mình suy ngẫm về hành động của bản thân, cậu biết mình làm quá

cậu tức giận vì đĩa đồ ăn bị rơi, hay là vì cái gì khác ?

"cậu không làm quá... là tớ sai mà ! để cậu khóc là tớ sai rồi"

khác với sunghoon, anh rất muốn được bao bọc chở che cậu, muốn cậu có thể thoả thích làm em bé khi bên cạnh anh, anh thích nuông chiều cậu, thích chở cậu đi ăn, đi chơi, đi shopping

"không sao cả ! xí xoá nha !!" - cậu nói rồi quay sang anh cười tươi

jaeyun như lún sâu vào nụ cười ấy, ánh mắt này, có thể nói đó là ánh mắt của người nghiện, hội người nghiện nụ cười của sunghoon.

"cậu xinh đẹp thật đó !" - jaeyun nhéo má cậu

"h-hả...? tớ sao cơ.."

"tớ nói cậu thật xinh đẹp ! nên cậu phải luôn cười như vậy đó ! khóc không tốt đâu !!"

"ừmmm !! mình biết rồi"

anh xoa đầu cậu, cùng cậu ngắm mây ngắm trời cũng được nửa tiếng

đến khi cậu giục anh quay về làm việc thì anh mới chịu xuống, chứ anh làm gì có ý định rời khỏi khoảnh khắc này đâu.

.

mấy ngày liền trôi qua, công việc càng ngày càng bận rộn, không thể nào gặp được nhau, anh nhớ cậu, chẳng biết cậu có nhớ anh không nữa ?

anh cứ vùi đầu vào đống công việc, làm việc không ngừng nghỉ, tạm gác nỗi nhớ cậu, quên luôn giờ giấc ăn uống

quên cả ngày sinh nhật chính mình

park sunghoon đã tăng ca làm hết công việc hôm nay từ tối qua, sáng cậu nhắn cho jaeyun

sunghoon
jaeyun à~ tớ xong việc hôm nay rồi.. mà nhức đầu quá tớ xin nghỉ sáng nay nha ! chiều mà tớ khoẻ tớ sẽ đi làm ạ !!

jaeyun
mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi, không cần cố gắng quá đâu sẽ bệnh nặng hơn đó ! nhớ phải ăn uống, ngủ đủ giấc, uống thuốc nữa đó nha.

sunghoon
tớ bít rồi, cảm ơn jaeyunie nha !!!!

xem anh ta kìa, dặn dò cậu, lo lắng cho cậu đủ kiểu
xớ ! còn không biết lo cho bản thân mình đi kìa, sao cậu không biết yêu thương chính bản thân gì hết vậy???

sim jaeyun ngốc !

dù anh có bận thế nào nhưng cũng phải nhắc cậu bạn thân này đủ chuyện, thật ra anh đọc tin nhắn xong anh vô cùng lo lắng, nhưng công việc mà bỏ thì công ty này cũng toang, đành dặn cậu vài câu thật lòng, park sunghoon ngoan lắm chắc chắn sẽ nghe lời anh thôi

ừ ngoan mà

người ta nói dối anh đó hihi

sunghoon bắt taxi về nhà, cậu đã mua sẵn nguyên liệu nhưng để trong phòng mình, cậu đã mua chúng cách đây 1 tuần rồi

bắt tay vào tự làm một chiếc bánh sinh nhật vị nho

cậu nhớ anh bảo thích uống soda nho nên cũng đoán anh thích ăn nho lắm

nhìn người ta làm dễ thế mà cậu làm fail lên fail xuống

không ổn rồi, cậu mới chỉ thử một tí mà đã tốn 1 tiếng làm fail, lúc thì cậu quên tách lòng đỏ trứng, lúc thì cho quá nhiều bột mì, lúc đó sunghoon sẽ tự cốc đầu mình một cái

"aiss sao mình ngốc vậy trời??"

trong lúc đang khá rối vì cậu chỉ còn lại hơn 2 tiếng nữa, cậu bất chợt nhớ ra nhà người chị thân mến của mình là tiệm bánh, chắn hẳn sẽ có vài kinh nghiệm

"yò bô sê ố???" - chị yunjin đầu bên kia trả lời

"AAAAAA !!! CHỊ YUNJIN !!!!"

"shiet mày bị điên à ???" - chị yunjin nhìn xung quanh văn phòng cười ngại, cô đang bật loa ngoài mà...

"có phải mày ốm xong mày bị điên rồi không??" - yunjin thì thầm

"aiss chuyện đó để sau đi!! chị chị chị chỉ em làm bánh sinh nhật vớiii"

"hửm ? bánh sinh nhật ? nay sinh nhật ai à ????"

"thì.. sinh nhật.. sim...jae...yun đóoo!! chị chỉ em coii"

"rồi hiểu, ok chị mày chỉ cho"

sau khi được chị yunjin tận tình chỉ bảo, sau 1 tiếng rưỡi đã ra đươc thành quả, hừm cũng không biết có ngon không nữa mà nhìn vẻ bề ngoài cũng ngon và thành công đó, còn thực chất bên trong như nào thì phải dựa vào chủ tịch Sim rồi

"Yess hú hú làm được rồi !! đẹp không chị ??" - cậu cầm máy quay xung quanh bánh

"đó dễ mà, thôi tắt đi xong chuẩn bị đến công ty kìa!"

"Yes sir !"

sunghoon tắt máy, cẩn thận gói chiếc bánh kem vào một cái hộp màu trắng, gắn thêm một chiếc nó màu đỏ.

mở tủ quần áo, chọn cho mình bộ quần áo thật giản dị nhưng vô cùng sang trọng, chải mái góc gọn gàng.

hôm nay sunghoon không khác gì mọi ngày, chỉ là hôm nay, cậu có vẻ thuần khiết và xinh đẹp hơn chút

cậu rời khỏi nhà, không quên mang theo hộp bánh và hộp quà cậu chuẩn bị cho anh, đó là một chiếc áo hoodie, giống y hệt chiếc áo cậu từng mua, có thể nói dễ hiểu hơn là cậu cố tình mua áo đôi đó

leo lên chiếc taxi cậu đã đặt từ trước, lướt qua những con phố quen thuộc, bao nhiêu ý nghĩ nhảy nhót trong đầu cậu, nào là không biết cậu ấy có thích không ta , không biết bánh có ngon không nhỉ ? ....v.....v..

đến công ty rồi, cậu trả tiền, cúi chào chú tài xế, rồi quay phắt đi chạy lon ton lon ton lên tầng

"đến rồi hả ? đi từ từ thôi" - chị yunjin cười

"rồi biết sao sáng nay nghỉ luôn nè" - jongseong trêu cậu

sunghoon liếc nhẹ jongseong xong lại lấy lại nụ cười, sải bước tới phòng chủ tịch

Cốc...cốc...cốc

"vào đi" - tiếng của anh trong phòng nói vọng ra

cậu mở cửa, thò đầu vào trong cười xinh

"Hi~"

"sunghoon hả ! cậu đã khỏi ốm chưa mà đi làm ?" - vừa thấy cậu anh đã mỉm cười chào đón

vẫn giữ nụ cười đáng yêu trên môi, bước vào trong phòng, thấy cậu cầm trên tay hộp bánh, anh liền thắc mắc

"bánh sinh nhật à ? hôm nay sinh nhật ai trong văn phòng mình sao ?" - anh vừa hỏi vừa tiếp tục đánh máy

"gì chứ ? cậu không biết nay sinh nhật cậu luôn ?" - sunghoon thản nhiên trả lời nhưng trong lòng cậu không ngừng bất lực vị não của jaeyun

nghe xong câu trả lời ấy, anh như đơ hẳn đi, tay đã thôi không gõ bàn phím nữa, nhìn sang góc màn hình, đúng thật hôm nay là ngày 15/11 này

"Aiss đầu óc tớ làm sao mà quên luôn sinh nhật của chính mình haha.." - anh gãi đầu cười ngố

"vậy nên chúc mừng sinh nhật Sim Jaeyun nhé !"

"Woahh~ tớ cảm ơn, có mỗi cậu nhớ thôi đó~ lâu lắm rồi tớ mới được tặng bánh sinh nhật" - jaeyun cầm lấy chiếc bánh, ngắm nhìn chiếc bánh không rời mắt

"đặc biệt hơn, chiếc bánh này là tự tay tớ làm đó ~ không biết có ngon không nữa.."

"cậu làm chắc chắn sẽ ngon rồi !" - jaeyun xoa đầu sunghoon

"v-vậy giờ cậu ước đi !"

...

phù

jaeyun thổi nến, khoé môi cũng đã cong lên

"cậu ước gì thế ??" - sunghoon tò mò

"ước cưới cậu" - jaeyun trả lời tỉnh bơ

"hả..."

"không tớ trêu thôi.."

"cậu trêu tớ ?!" - cậu nhõng nhẽo

không biết từ bao giờ cậu đã quen việc nhõng nhẽo với sim jaeyun

không biết từ bao giờ anh lại có thói quen chăm sóc, chiều chuộng sunghoon như em bé

cũng không biết từ bao giờ họ đã gắn kết với nhau vô cùng thân thiết khó mà tách rời

jaeyun ôm cậu, cảm ơn rối rít

"tớ đi làm việc đây, ăn xong bánh nhớ cho tớ feedback nhaa"

"ừm~"

cậu cười chào tạm biệt rồi ra ngoài đóng cửa lạ, bỗng dưng gặp yumi đang đi về hướng này, về phòng chủ tịch, cậu chỉ cúi đầu chào lễ phép rồi chạy đi thật nhanh, lòng cậu có chút khó chịu.

Yumi tới đó làm gì ?

_______

au lười quá sô ry anh em ✉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro