4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay có khách tới công ty, đó là chị gái của jaeyun

chị là một người vô cùng nghiêm khắc, nãy giờ chị bắt được vài người đi làm muộn đã mắng lên mắng xuống rồi

xui sao hôm nay sunghoon cũng đi làm muộn, dạo này không có jaeyun chở đi nên sunghoon toàn bị muộn thôi

bước vào văn phòng, thấy có cô gái đang đứng nhìn vào bàn của cậu, tay chỉ vào bàn, gương mặt toát ra mùi sát khí

"e-em xin lỗi vì đã đến muộn ạ !"

"nè cậu kia cậu có biết phép tắc giờ giấc ở đây không hả ?! ủa-" - chị mắng một hồi quay ra nhìn cậu

"em xin lỗi ạ" - cậu vẫn cúi đầu xin lỗi

gương mặt chị giãn ra, không còn gương mặt nghiêm khắc đó nữa, thay vào đó là một gương mặt vô cùng hiền dịu

"park sunghoon ?" - giọng chị nhỏ nhẹ

"chị biết em ạ ?" - cậu ngẩng đầu lên

"là chị, jiwon, sim jiwon nè ! chị gái của jaeyun đó !"

"woa.. em chào chị !! chị dạo này xinh lắm đó ạ !"

"sunghoon dạo này cao ráo lại còn trắng trẻo, lại còn giỏi giang tự lập nữa, chắc có nhiều em theo lắm đó"

"không có đâu chị ơi haha !!"

"chị mới từ Úc về, vẫn ở đây một thời gian, có dịp chị em mình đi ăn! vào làm việc đi em ~"

"dạ vâng chị !"

cả phòng lại được phen ghen tị với sunghoon vì sự thiên vị không hề ít này

.

"sunghoon, cầm tập tài liệu đưa sếp đê !" - jongseong ném tập tài liệu lên bàn cậu

"yah tổ sư mày, đưa cho đàng hoàng chứ ai như mày vứt như vứt xương cho chó gặm à ?"

"mày là đang leo lên đầu trưởng phòng ngồi đó à ?"

"park jongseong mày chờ đấy, tao sẽ leak ảnh dìm của mày ra cho bé yang coi!!!!"

"ấy ấy bạn đừng nóng vội~ đây bạn cầm lấy tài liệu nhé !" - jongseong chạy lại nhặt tập tài liệu lên đưa tận tay sunghoon bằng hai tay

"biết điều từ trước có phải tốt hơn không ?" - nói rồi sunghoon ngoe nguẩy mung bước đi như hoa hậu

đứng trước cửa phòng, cậu tính gõ cửa nhưng khựng lại vì cuộc trò chuyện của jaeyun và chị jiwon, biết nghe lén là không tốt nhưng cậu khá tò mò

"cái bánh.. chị đã đem vứt chưa ?"

cái bánh? cái bánh hôm qua mình làm cho jaeyun á ?

"chị chưa ~"

"chưa vứt thì chị định ăn à ?"

nó không ngon sao ?

"mà chị ăn cũng được tuỳ chị, chứ đừng cho layla ăn nhé ! layla mà ăn vào rồi có mệnh hệ gì, chúng ta tuyệt giao !"

layla ?

"ui giời ơi sư bố nhà ông ! vứt thì vứt mệt quá !"

"em chỉ nhắc vậy thôi !"

"mà em sao chứ chị thấy người ta cũng được mà, cũng thích em lắm đấy, đến sinh nhật em còn biết, chu đáo tặng quà mà !"

"thì sao chứ? chị định bảo em đáp lại tình cảm á ? không đời nào!!"

gì mà phản ứng dữ dội vậy.. không thích tôi thì thôi

"ai bảo em đáp lại tình cảm, chị bảo em xem xét thôi à nha !"

"chị quên em có người trong lòng rồi sao ?"

ra là sim jaeyun có người trong lòng rồi

"à ừ~ rồi hiểu hiểu"

"gì chứ 'người ta' mà chị bảo còn không xinh, không trắng bằng cục bột của em đó nha, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối giả trân lắm á ! cứ tự nhiên như cục bột của em thì em mới thích !!"

"rồi biết cục bột đáng yêu rồi !"

cục bột ? layla ?

sunghoon nhìn xuống bàn tay mình, nói đúng hơn là nhìn vào da mình, cậu trước giờ luôn tự hào rằng mình trắng số hai không ai số một

giờ có người số một rồi

đơ đơ một lúc trước cửa, nhìn xuống tập tài liệu, cậu mới nhớ ra mình tới đây làm gì, cậu gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

"vào đi" - vẫn là giọng của jaeyun từ trong vọng ra

sunghoon bước vào cúi đầu chào

"tài liệu trưởng phòng park jongseong gửi cậu đó jake.."

"ừm cậu cứ để đó..!"

jake ? vốn dĩ trước giờ cậu có gọi mình là jake đâu cơ chứ ?

"mình xin phép, em xin phép ạ !"

jaeyun vội kéo tay sunghoon lại, chỉ là một cái kéo tay lại trong vô thức thôi, anh thấy đôi mắt cậu cứ có gì đó buồn buồn, anh muốn ôm cậu, nhưng không thể

"còn chuyện gì sao jake ?"

"à..à xíu cậu đi ăn với chị em mình nha.." - vội vàng bỏ tay ra

"à xin lỗi chị và jake mà hôm nay mình bận rồi ! giờ mình xin phép nha !"

"ừm..."

sunghoon chạy nhanh về phòng

"park sunghoon mày lề mề vậy ? có mỗi tập tài liệu, đi ăn thôi !" - jongseong lèo nhèo

"thôi tao không ăn đâu, mọi người cứ đi đi !"

"mày lại dở chứng đòi nhịn đấy, ăn vào đi"

"sáng ăn vẫn no, đi ăn đi không mọi người đợi" - sunghoon phẩy tay

"mày có lăn ra đấy tao mặc xác mày đó nha !" - nói rồi jongseong cùng mọi người đi ăn

cả phòng còn mỗi sunghoon ngồi đó, cậu lại vùi đầu vào núi công việc, viết tiếp bài thuyết trình về món ăn mới

các dòng chữ trên màn hình bỗng trở nên mờ nhạt

à do mắt cậu ngấn nước từ lúc nào không hay, cậu gục đầu xuống bàn rồi oà khóc, khác với mọi lần

lần này cậu khóc một mình, khóc trong thầm lặng không ai biết

chứ không phải khóc bên cạnh jaeyun

khóc mệt rồi, cậu thiếp đi

sim jaeyun bước ra, thấy cả phòng còn mỗi cậu ở đó, lại gần thấy cậu đang ngủ, gương mặt lúc ngủ của cậu xinh đẹp thật đấy

nhìn kĩ sẽ thấy vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên cặp má cậu, cậu lại khóc đấy à

jaeyun đưa tay lên quệt đi giọt nước ấy, vô tình làm sunghoon tỉnh giấc

"hửm... jae-jake cậu làm gì ở đây?.."

"không có gì.. cậu khóc đấy à??"

"không có... không phải đâu"

"cậu làm sao ? cậu nói đi chứ ? cậu có thể chia sẻ cho tớ mà ?"

"không.. cứ mặc kệ tớ đi jake !"

"jake jake jake jake !?!? cái tên đó chỉ những người không thân thiết gì mới gọi tớ như vậy thôi ! chúng ta rất thân mà ? cậu hay gọi tớ là jaeyun mà ?"

"tớ.. thôi cậu đi làm việc đi !" - cậu vội quay mặt đi để jaeyun không nhìn thấy được giọt nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi

"cậu làm sao cậu nói cho tớ biết đi ?! cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì ? cứ nói cho tớ biết!! bên cạnh tớ cậu có quyền yếu đuối mà !"

"jake... xin cậu.. cậu đừng nói vậy, tớ sẽ hiểu lầm đó.."

"hiểu lầm ? rốt cuộc là sao!!! cậu không chịu nói chứ gì !?"

"..."

"được khóc đi ! khóc to lên tôi mặc xác cậu park sunghoon ạ !!!"

jaeyun bỏ đi, cùng lúc đó yunjin trở về, thấy vẻ mặt hậm hực của anh, nhìn vào trong lại thấy cậu đang khóc lóc

cô vội chạy vào

"sunghoon ? em sao thế ? nãy thấy jaeyun mặt tức giận lắm !"

"em không biết nữa... hức... em phải làm sao..."

"em kể chị nghe.. ngồi xuống kể chị nghe nào.."

_________

tui sắp thi rồi nên không nhìu thời gian viết á nhưng mà tui sẽ cố gắng up đều nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro