Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Thùy Lam.
Năm nay tôi 14 tuổi. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc... cho đến khi có chuyện xảy ra.

Khi tôi tròn 10 tuổi thì mẹ tôi gặp tai nạn trên đường về nhà. Tôi nhớ mới sáng hôm ấy, mẹ đã rất vui vẻ và nói sẽ tổ chức một bữa tiệc cho gia đình. Bà sẽ đi mua đồ ăn để cho 3 chúng tôi một bữa thịnh soạn.

Vì hôm đó mẹ vừa được tăng chức cũng như nhận tiền lương cuối tháng.

Chúng tôi bàn với nhau sẽ mua những gì, ăn những gì, sẽ xem bộ phim nào, rồi chơi trò chơi nào đó... Nhưng...

Ai ngờ chuyện đó bất ngờ xảy ra!

Tối đó tôi và ba tôi đang chờ mẹ về để bắt đầu bữa tiệc. Tôi đã làm 1 chiếc bánh thật to, nó không đẹp nhưng ăn cũng khá ngon. Ba tôi biết nấu ăn nên đã nấu vài món ăn.. rất thơm! Hai ba con chỉ đang đợi mẹ về thôi.

Nhưng đến gần 19h mà vẫn chưa thấy mẹ về nên tôi hơi lo lắng. Mẹ đi cũng được 2 tiếng rồi. Bà chỉ mua chút đồ ăn vặt, nước ngọt thôi nên không thể lâu như bậy chứ. Siêu thị chỉ cách nhà chúng tôi tầm 2km. Không lâu như vậy đâu! Hay là bị tắc đường??? Chắc là thế. Khi đó tôi đã nghĩ thế. Sau đó...

Ba tôi nhận được 1 cuộc gọi, ông ra ngoài để nghe. Vài phút sau, ông đi vào với vẻ mặt bàng hoàng, dường như có cú sốc lớn.

Tôi hỏi ông có chuyện gì vậy. Ông nói mẹ tôi gặp tai nạn xe. Tôi sững sờ, rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Không thể nào! Sao mẹ có thể gặp tai nạn được! Chắc là người ta gọi nhầm, ba cũng nhầm rồi!

Ba tôi thấy tôi khóc liền tiến đến ôm lấy tôi, ông nói :" Đừng khóc nữa con gái, mẹ sẽ không có việc gì đâu. Mẹ của con tốt như thế sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Tôi nghĩ là ông vừa đang dỗ dành tôi vừa đang an ủi chính mình rằng mẹ không sao.

  Chúng tôi vội vàng lên xe để đi đến bệnh viện mà mẹ tôi được đưa vào.
 
  Sau khi hỏi được phòng mẹ tôi đang cấp cứu. Chúng tôi vừa tới nơi thì bác sĩ cũng vừa ra khỏi phòng. Ba tôi với tôi chạy đến chỗ bác sĩ nói chúng tôi là người nhà.
Bác sĩ nhìn chúng tôi không khỏi thương tiếc. Và nói mẹ tôi không thể qua khỏi. Đầu tôi bỗng ầm một cái tối đen lại. Rồi đổ sập xuống. Ba đỡ lấy tôi và nói gì đó nhưng tôi nhận ra rằng giọng của ông run run. Tôi ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tôi nghĩ lại 1 chút rồi chạy xồng xộc xuống tìm ba.
Tôi đi đến gần cửa thì nghe được tiếng khóc. Nép sau cánh cửa khép hờ, tôi ngó vào nhìn thấy ba đang cầm ảnh mẹ tôi nén nước mắt. Tôi hiểu chứ. Người vợ cũng như mẹ của  chúng tôi đã mất. Ba tôi rất yêu mẹ và tôi cũng thế.
-----------------
Vào ngày chôn cất mẹ, tôi đã cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, vì mẹ từng nói rằng : mẹ không thích tôi khóc, vì khi khóc nhìn tôi rất xấu. Hãy cười lên thật rạng rỡ. Nên tôi cố nặn ra một nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất.
_____________________
Và trôi qua 4 năm thì mọi việc khá ổn, trừ ba tôi.
Sau khi mẹ mất thì ba tôi rất buồn bã. Cuộc sống của chúng tôi không còn quá vui vẻ như trước kia.

Ba tôi luôn cười, mẹ cũng cười thật xinh và... tôi rất hạnh phúc.

Còn bây giờ thì toàn những ngày tẻ nhạt.
Tôi chẳng có 1 người bạn nào cả. Tại sao ta??? Không biết nữa.

Một ngày nọ, ba nói với tôi là ông muốn tìm niềm hạnh phúc thứ hai của mình và mong tôi không phản đối chuyện đó. Tôi đồng ý, dù sao thì như vậy sẽ làm ông nguôi ngoai phần nào.
Rồi ông tìm được 1 người phụ nữ nhỏ hơn ông 1 tuổi và đã có 1 người con trai trạc tuổi tôi trên một app hẹn hò  trên mạng
Sau khi nhắn tin với nhau vài tháng và cũng đã gặp mặt. Nhưng tôi thì chưa.

Một hôm, ông mời bà ấy ( mình xưng là bà ấy nha vì dù sao thì cũng nhỏ hơn ba của Lam 1 tuổi) đến nhà.

 
Tôi thật sự vui mừng vì bà là một người rất tốt bụng. Chứ không phải trong tưởng tượng của tôi, bà ấy sẽ không phải là 1 người độc ác trong phim truyện. Bà ấy rất dịu dàng, mỗi khi rời đi sẽ ôm tôi 1 cái. Đối xử với tôi rất tốt, nấu ăn cũng khá ngon.

Khoảng 1 năm sau, ba và bà ấy nói với tôi rằng họ muốn tiến tới hôn nhân và mong tôi đồng ý. Và dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi. Rồi tôi hỏi bà ấy:
 

" Con trai cô sẽ không phản đối chứ???" Tôi nhìn vào mắt bà ấy hỏi.
" Cô đã hỏi nó rồi và nó cũng đồng ý rồi. Con yên tâm" Sau đó bà ấy xoa đầu tôi đầy dịu dàng.
Tôi lại hỏi: " Cậu ấy sẽ không ghét cháu chứ?"
" Không đời nào! Sao nó lại có thể ghét một cô gái dễ thương như cháu chứ" Bà mỉm cười nói.
" VÂNG! Mong là thế ạ" Rồi tôi quay sang phía ba tôi. " Ba, cô Ngân. Hai người trò chuyện với nhau đi. Con lên lầu nghỉ một chút"

" Con lên đi". Ba tôi nói.
Tôi đi lên lầu để chợp mắt một chút. Chúng tôi cũng đã ăn trưa xong và tôi buồn ngủ chết đi được :>

Tôi nướng đến tận 4 giờ chiều. Đi xuống nhà tìm đồ ăn vặt vì tôi thấy khá đói.

Sau đó...
...

"AAAAA... " - " Trộm.. Có trộ..."
Miệng tôi bị bịt lại bởi người tôi nghĩ là trộm kia. Tôi giằng tay cậu tay ra và cố hít thở, tôi còn tưởng cậu ra định giết tôi nữa chứ.

"Này! Cậu là ai vậy?"....

____________________________
Tu bi con từn niu
Đón xem chương tiếp theo của mình nhé.
Và đoán xem " Cậu Ta " là ai nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình~
Bắn Tym♥

Hơn 1k chữ -.-

Truyện đăng đầu tiên trên manga toon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro