Chương 2: Cậu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu là ai vậy?"
__________________________
" Đoán xem" cậu ta nói.

Tôi thầm nghĩ:Đoán cái đầu cậu(¬_¬). Đúng là đồ dở hơi!

"Rốt cuộc cậu là ai mà lại vào nhà tôi" Tôi nhìn thẳng và hỏi cậu trai kia.

" Họ chưa nói với cậu à?" Cậu ta hờ hững nói.

" Ừm... Chưa! Mà họ là ai???" hửm.

"Là ba cậu và mẹ tôi"

Tôi nghệch ra vài giây rồi bừng tỉnh:" Vậy cậu là con trai của cô Ngân?"

"Ờ" đáp lại một cách lạnh nhạt.

Một lúc sau, ba và cô Ngân đi vào phòng.

" A, Lam của ba đã gặp Đông An rồi sao" Ba tôi cười rồi nói.
"Vâng" Thì ra cậu ta tên Đông An

"Đây là con trai của cô Ngân"

"Con đã biết" Tôi đáp.

"Sau này nó sẽ làm anh trai của con có được không" Ông mỉm cười

Tôi hơi sửng sốt. Chúng tôi cùng tuổi cơ mà!??:" Bọn con cùng tuổi mà ba. Sao cậu ấy lại là anh trai con??"

"À... Nó sinh trước con 2 tháng"
Hứ. Có 2 tháng thôi mà
Tôi nghĩ.

"Vâng" Tôi cúi đầu nói một tiếng. Rồi ba tôi nói:

"Vậy con với An ở nhà chơi với nhau nhé. Ba với cô Ngân có việc cần đi, chút nữa sẽ về"
Nà ní??? Ba định để tôi ở với tên dở hơi kia ở nhà sao?

Không... Đừng mà!!!!ಥ_ಥ
"An ở nhà chơi với Lam nhé" Cô Ngân dịu dàng lên tiếng.

" À thật ra hai con có thể không cần gọi nhau là anh trai, em gái đâu"
" Gọi cậu tớ cũng được" Ba với cô nói.

⊙﹏⊙ Không
Con muốn gọi " Tao-Mày" cơ!
Nghĩ thế thôi chứ tôi đâu dám nói>:v

"Vâng, vậy ba với cô đi sớm về sớm ạ" Tôi lẽ phép nói rồi nhìn lướt qua cái cậu Đông An kia. Thấy cậu ta không nói gì nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Sau khi ba và cô đi thì tôi ra đóng cửa, rồi quay vào nhà. Tôi lại gần chỗ Đông An đang ngồi.

" Chào cậu, mình là Thùy Lam" Tôi đưa tay ra với ý định bắt tay, nhưng...

Nhưng cái tên này đúng là kiêu ngạo. Còn không thèm nhìn tôi lấy 1 cái-'д´-

"Sau này chúng ta sẽ là người nhà. Nhưng mình làm bạn được không?" Tôi mỉm cười nhưng trong thâm tâm đã tức ói máu rồi.

"Bạn? Cậu xứng làm bạn của tôi sao?" Cậu ta nhếch mép cười.

"Sao lại không?"

"Chẳng sao cả. Đơn giản là cậu không có tư cách làm bạn của tôi" Cậu ta còn không thèm nhìn tôi.

Grừ..
Cậu thành công làm tôi nổi giận rồi đấy.
(。-'ω´-)

"Vậy làm sao thì mới có tư cách?" tôi cắn chặt răng hỏi cậu ta.

" Lấy cái gì đó cho tôi ăn. Đói"
Tôi có cảm giác như đây mới là nhà cậu ta vậy, còn tôi là người ở. ;_;

"ĐƯỢC!!!" Tôi chạy thẳng vào bếp.
Sau đó...

" Quên chưa hỏi, cậu muốn ăn cái gì?"
" Gì cũng được"
Vậy cậu có ăn cức không???? Tau là tau tứk á >:v

Hừ!
Tôi lại chạy vào bếp kiếm thứ gì đó ăn được.
Ngạc nhiên là...
trong tủ lạnh chẳng đồ gì đã chín cả.

Tôi đành đi lấy mấy gói mì tôm ra nấu vậy. Aizzz

Làm 2 bát mì. Mỗi bát thêm 2 quả trứng. Thêm vài cọng rau. Là lá la..🎶

Lẩm bẩm hát mấy câu vô nghĩa, tôi lúc đó không biết rằng có 1 ánh mắt đang nhìn tôi.

Tôi bưng 2 bát mì cùng 2 đôi đũa ra và bảo Đông An:" Hiện giờ tôi chỉ tìm thấy mì thôi nên ăn tạm nhé"

"Cũng được " Cậu ta gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn.

Tôi cũng cúi đầu húp mì soàn soạt ( vì tôi thích thế :))

Chương trình tv đang phát về cái gì đó cùng âm thanh khi ăn mì của chúng tôi đều nghe rõ.
Chẳng ai nói với ai điều gì cho đến khi ăn xong.

Tôi định vươn tay ra lấy bát mì mà Đông An ăn xong mang đi rửa. Bỗng ... cậu ta bắt lấy tay tôi nói.

" Tôi ăn xong, tôi tự rửa. Không phiền"
Được thế là tốt, cho cậu 1 like.

" Mang bát của cậu đây" Cậu ta đứng lên nhìn xuống tôi và chìa tay ra.

"Hả? Gì cơ?.. À à" tôi ngu ngơ lên tiếng.

" Mang đây nhanh lên" Đông An không kiên nhẫn lấy luôn cái bát của tôi, rồi đi vào bếp rửa bát.

Hứ, làm gì mà vội vàng thế.

Rồi tôi cũng theo vào bếp và thấy cậu ta đang rửa 2 cái bát. Tôi mò đến tủ lạnh xem có gì không. Mặc dù đã mò thử.

Oaaa thật không ngờ còn có 1 quả táo nè.
Đúng! 1 quả ấy.

Tôi cứ thế cầm lên cắn một miếng, nhai nhai định nuốt thì nghe thấy Đông An nói:
"Nhả ra"

"Hả?" tôi há miệng hỏi.

" Hả cái gì, nhả ra. Cậu phải rửa rồi gọt vỏ mới ăn được" Cậu nghiêm mặt nói với tôi.

Tôi bĩu môi 1 cái :" Rồi rồi" tôi nhả ra và tiến tới lấy con dao để gọt.

Nhưng mà bẩm sinh tôi gọt hoa quả không mấy đẹp. Có thể là gọt bỏ đi rất nhiều ấy :))

Đông An quay sang nhìn thấy tôi đang gọt táo thật nghệ thuật kia, liền tới giật lấy quả táo, giật luôn con dao trên tay tôi.

" Cậu đã không gọt được thì bảo tôi. Quả táo này vào tay cậu chắc ăn được mỗi cái lõi của nó quá" Cậu ta đen mặt nói.

Eo ôi..
Xấu hổ quá đi à ~

"Làm...làm gì đến nỗi ấy. Tôi gọt cũng ăn được một chút quanh cái lõi đấy" tôi nói một cách "tự hào" :)))

" Ha~ Hẳn là thế" cậu ta liếc tôi một cái. Ánh mắt cậu ta như thể nói với tôi rằng: Ăn được chết liền :v

AAAAA tức chết mà.

Tôi phồng má quay mặt sang một bên. Đông An chạy đến lấy đĩa để đựng táo.

" Này, ăn đi. Như này tốt hơn " Tốt cái đầu cậu.

Tôi quay qua lấy miếng táo nhét vô miệng. Nhai nhai nuốt. Rồi lại quay sang lấy tiếp cho đến khi còn miếng cuối cùng. Cầm miếng cuối rồi tôi như nhớ ra cái gì đó.

" Ahaha, xin lỗi cậu. Tui ăn tham quá, hahaha" tôi cười khan vài tiếng.

"Không sao cậu ăn đi" mặt tên này dường như bị liệt á. Không thấy cười gì cả.

"À ờm. Tôi ăn nhiều rồi. Cậu ăn đi"

" Không tô..." Tôi nhét thẳng miếng táo vào miệng cậu ta. Nhưng vô tình lại chạm vào lưỡi của cậu ta nữa. Á á, nó mềm và ướt, tôi giật giật ngón tay. Và ... à mà thôi. Tôi rụt tay lại nhanh chóng rồi quay đầu chạy lên lầu.

Ngại quá đi. Aaaa
Tôi gào thét trong lòng.

Nhưng trong phòng bếp Đông An đang rửa đĩa táo. Nếu để ý kĩ có thể thấy tai cậu đang đỏ một cách bất thường. ( À hèm, à hèm. Như dzậy là không được rầu. Chậc chậc, bà tác giả said).

Tôi đổ ụp xuống giường sau khi tới phòng ngủ của mình.

Còn cậu Đông An kia làm sao thì tôi không biết, tôi không biết. Aaaaa chết mất.
______________
Ấy dà mé Lam đang quá ngại.

Sao phải ngại nhề?? chạm vô lưỡi ngừi ta thôi mừ. :))

Thôi được rồi. Tu bi con từn niu.

Bai bai mai lại gặp lại nhé.
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro