CHAP 1 GIA ĐÌNH TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hứa Nguỵ Châu có một cuộc sống không hạnh phúc, bởi từ sau khi công ty của bố cậu phá sản, nợ nần chồng chất, bố cậu lao vào rượu chè, ngày nào cũng về đập phá đồ đạc, mắng nhiếc mẹ con cậu. Hôm nay cũng thế, ông lếch thếch về nhà với chai rượu trong tay , vừa bước vào cửa đã mắng chửi om sòm ...

Hứa Nguỵ Châu đang ngồi ở phòng khách làm bài tập, cố không để ý đến lời của bố nhưng rồi cậu cũng bị ông đá một phát văng vào tường dù không làm gì sai.

MNC (Mẹ Nguỵ Châu) : Con có sao không? - Mẹ cậu từ trong bếp đi ra đỡ lấy cậu con trai - Thôi con mang sách vở về phòng đi!

Hứa Nguỵ Châu gom sách vở mang về phòng trong im lặng, bên ngoài bố mẹ cậu tiếp tục cãi vã.

MNC : Anh đang làm cái trò gì vậy? Thằng bé có làm gì sai đâu?

BNC : Tôi ngứa mắt thì tôi đá nó đấy? Sao? Cô làm gì được tôi?

Mẹ cậu im lặng không nói nữa, nói chuyện với người say đúng là vô ích. Ông uống một ngụm rượu rồi lại mắng tiếp:

BNC : Tôi đúng là vô phúc khi cưới cô về! Cô chẳng làm được tích sự gì cả, suốt ngày cứ mở mồm ra là tiền tiền tiền! Sao cô không chết quách đi cho tôi rảnh nợ hả?

MNC : Anh im đi!!! Đừng có nói nữa!

BNC : Cô nghĩ cô là ai mà bảo tôi im?

Bố cậu nổi điên lên đạp mẹ cậu văng vào tường, suýt nữa thì vỡ đầu. Ông bỏ về phòng nằm ngủ, trước khi đi còn ném vào mặt mẹ cậu 1 câu:

BNC : Đi chết đi!!!

Bố mẹ cậu suốt ngày cãi nhau khiến cho cậu không ngày nào được yên. Mẹ cậu nhiều lúc cũng có ý định chết đi cho xong nhưng nghĩ đến cảnh con trai sống với người bố nát rượu thì bà lại ngưng cái suy nghĩ ấy và cố sống tiếp. Không ít lần, Dae Sung bị bố đánh để trút giận, có khi còn bị ông ném chai rượu vào đầu đến chảy máu. Cậu chỉ biết im lặng mà không phản kháng bởi suy cho cùng thì do áp lực nợ nần chồng chất nên ổng mới như thế chứ ông vốn là người hiền lành và rất yêu thương cậu.

Khi cậu học trung học năm thứ 2 thì bố mẹ ly hôn, thực chất là mẹ cậu đơn phương ly hôn vì bố cậu không chịu ký đơn. Mẹ gom hết số tiền dành dụm, của hồi môn để đưa cậu sang Mỹ định cư, cắt đứt mọi liên lạc với bố cậu.

Mới đầu khi chân ướt chân ráo đến đất Mỹ 🇺🇲 , 2 mẹ con sống khá khổ sở . Mẹ cậu khó khăn lắm mới xin được một chân phụ bếp trong nhà hàng, ban ngày làm việc ở đấy, còn ban đêm thì làm tạp vụ ở một quán bar, mỗi ngày chỉ ngủ được có 2-3 tiếng.

Hứa Nguỵ Châu cũng đi làm thêm phụ mẹ kiếm tiền chứ không học nữa , cậu làm nhân viên phục vụ cùng nhà hàng với mẹ cậu. May mắn là có một người họ hàng xa cho họ ở nhờ nên cũng đỡ được chi phí nhà cửa, còn chuyện ăn uống, sinh hoạt thì 2 họ phải tự lo lấy.

MNC : Ráng một thời gian nữa, mẹ sẽ cho con đi học lại.

Nguỵ Châu : Không cần đâu mẹ! Con thấy vậy cũng ổn rồi.

Nguỵ Châu không buồn chuyện hoàn cảnh của mẹ con cậu lúc này, chỉ là cậu nhớ bố, nhớ cuộc sống hạnh phúc trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro