CHAP 2 TÌNH 1 ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: TÌNH MỘT ĐÊM

Do công việc bộn bề , hầu như 2 mẹ con chẳng có thời gian gặp mặt nhau ...

Những lúc không đi làm , Hứa Nguỵ Châu chỉ thu mình trong 4 bức tường của căn phòng nhỏ , học lại những quyển sách cũ của con cái người họ hàng , hầu như chẳng tiếp xúc với thế giới xung quanh. Dần dần cô đơn thành thói quen, cậu trở nên trầm tính hẳn, không nói chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng nói chuyện với mẹ. Cố gắng chắt chiu trong 3 năm liền, cuối cùng thì cậu cũng có thể đi học lại nhưng sẽ khó khăn hơn khi ở Trung Quốc vì cậu phải học tất cả các môn bằng tiếng Anh.

Hứa Nguỵ Châu học cùng trường với em họ Đan Linh , con bé tuy cứng đầu, bất trị nhưng khá dễ gần. Từ lúc cậu đi học lại, con bé đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng như giới thiệu bạn bè cho cậu.

ĐL : Có gì cần thì anh cứ nói với em, em lúc nào cũng sẵn lòng giúp hết!

NC : À...ừ...cảm ơn.

ĐL : Đừng có ngại gì hết nhé!

Hứa Nguỵ Châu chơi với nhóm bạn của Đan Linh , mới đầu cậu không thể thích nghi được vì họ khá năng động, hay nói đúng hơn là họ cực kỳ quậy phá. Nhưng rồi cậu cũng thấy vui một chút, họ tốt tính và sống nghĩa khí .

Một hôm nọ, bố mẹ Đan Linh đi vắng , mẹ cậu cũng không có ở nhà nên con bé kéo bạn bè về tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Không chỉ có bạn bè trong nhóm, mà còn đủ thành phần bên ngoài cũng đến, họ uống rượu, nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình . Hứa Nguỵ Châu uống rất nhiều rượu bởi cậu đang buồn về chuyện của mẹ. Gần đây mẹ cậu qua lại với một người đàn ông giàu có , tất nhiên là cậu không thích chút nào, cậu vẫn hi vọng bố mẹ cậu sẽ tái hợp.

Hứa Nguỵ Châu ngồi một góc uống rượu 1 mình, sau khi uống hết chai rượu, cậu loạng choạng vào toilet nôn thốc nôn tháo. Gương mặt cậu đỏ bừng, khắp người nóng ran, cậu choáng váng ngã lăn sang một bên, không đứng dậy nổi. Một người đàn ông lạ mặt bước vào đỡ cậu dậy.

HCD : Cậu đứng dậy được không?

Hắn đỡ cậu về phòng, đặt cậu nằm lên giường sau đó giúp cậu nới lỏng quần áo cho dễ thở . Hứa Nguỵ Châu choáng váng không nhìn rõ gì xung quanh, không hiểu sao cậu nhìn người đàn ông kia lại thành bố của cậu. Cậu cố ngồi dậy ôm chầm lấy người đàn ông đó.

NC : Bố!

HCD : Cậu nói gì vậy? Tôi không phải bố cậu!

NC : Con không muốn ở đây nữa, bố đưa con về Trung Quốc đi!

Cậu bật khóc. Gã đàn ông kia lạnh lùng đẩy cậu ra và quát:

HCD : Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải bố cậu!

Hắn bỏ ra ngoài. Cậu lau nước mắt rồi cũng ra ngoài tụ họp với bạn bè. Hàng xóm gọi cảnh sát đến vì họ mở nhạc quá ồn ào trong khi trời đã rất khuya. Cả bọn không chơi ở nhà nữa mà kéo nhau ra hộp đêm quẩy tiếp.

ĐL : Nguỵ Châu Ca Ca , anh ổn chứ ? Hay là anh ở nhà nghỉ đi!

NC : Anh không sao, anh đi tiếp được mà!

Đan Linh khá lo lắng bởi bộ dạng Nguỵ Châu lúc này không ổn chút nào nhưng vẫn phải đưa cậu đi theo. Đến hộp đêm, cậu vẫn tiếp tục uống rượu không ngừng nghỉ dù cơn say chưa dứt. Hộp đêm rất đông người và ồn ào, cậu bị đưa đi mà không một ai trong nhóm bạn phát hiện. Là gã đàn ông hồi nãy, hắn cũng có chút hơi men trong người chứ chẳng mấy tỉnh táo. Hắn dìu cậu đến khách sạn cách hộp đêm vài bước chân, thuê phòng rồi ném cậu lên giường. Hắn cởi quần áo của cậu và bắt đầu giở trò . Nguỵ Châu nằm quằn quại, không còn chút sức lực chống cự, cậu chỉ biết rên rĩ:

NC : Đừng...

Nhưng vô ích, hắn đã chiếm trọn cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro