CHAP 3 TỐNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: TỐNG TÌNH

Sáng hôm sau , Hứa Nguỵ Châu thức dậy với tình trạng đầu óc quay cuồng , trên người không mảnh vải che thân. Cậu hoảng sợ tột cùng khi thấy mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, cậu vội mặc quần áo rồi bỏ chạy ra khỏi khách sạn. Ngay khi cậu vừa chạy khỏi phòng thì hắn mở mắt, cười thỏa mãn:

HCD : Chưa chi đã sợ rồi sao? Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà ~

Về đến nhà, Nguỵ Châu và Đan Linh bị mắng 1 trận tơi tả vì bày bừa nhà cửa, đi chơi thâu đêm không về. Cả 2 bị cấm túc 1 tuần, không được đi bất cứ đâu, tan học thì phải lập tức về nhà. Điều đáng nói là cậu bị mất điện thoại, rồi cả ngày hôm nay cậu cứ cảm thấy cúc hoa đau ê ẩm, không thể ngồi một cách thoải mái được, cậu không biết là gã đàn ông đó đã làm gì cậu.

ĐL : Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

NC : Anh không sao. Chắc tại đêm qua anh uống nhiều quá...

ĐL : Mà này, đêm qua tự dưng anh lại biến mất. Rốt cuộc anh đã ngủ ở đâu?

NC : Anh...

Nguỵ Châu không dám nói chuyện xảy ra đêm qua cho bất kỳ ai, mà thật tình cậu cũng chẳng nhớ rõ những gì diễn ra trong đêm.

NC : Hôm qua anh buồn nôn nên đã vào nhà vệ sinh, sau đó thì... ngủ quên trong đấy.

Cậu bịa bừa 1 lý do, Đan Linh cũng không hỏi gì thêm. Chuyện cứ tưởng là đã kết thúc ở đấy, nhưng vài ngày sau đó hắn ta nhắn tin cho Đan Linh

"Bảo anh họ cô một mình đến chung cư X gặp tôi để lấy lại điện thoại."

Đan Linh đưa tin nhắn cho Nguỵ Châu xem, cậu thở dài chán chường, không biết là chiếc điện thoại lọt vào tay hắn từ khi nào. Mà thực ra thì không phải do cậu làm mất, hắn cố tình giấu đi để có cớ gặp lại cậu.

ĐL : Anh đi một mình được không đấy? Hay để em đi cùng?

NC : Chỉ là tới lấy điện thoại thôi, anh đi một mình được mà!

Chung cư X nằm khá xa nhà Đab Linh , lại không có tuyến xe bus nào đi ngang qua nên cậu đành phải đón taxi đến . Vừa xuống taxi thì cậu bị bảo vệ chặn lại.

BV: Này cậu! Cậu đi đâu đây?

NC : Cháu đến tìm bạn ạ!

BV: Bạn nào ở đây? Chung cư này chỉ có 1 người ở thôi, mà cậu ấy chắc chắn không có bạn nào nhỏ cỡ cậu.

NC : Mà sao chung cư này chỉ có 1 người ở vậy chú?

BV: À, tại chung cư mới xây, chưa có ai mua cả!

Ông chú vừa dứt lời thì có cú điện thoại đến, là hắn gọi bảo ông chú để cho Nguỵ Châu vào.

BV: Cậu vào đi! Tầng 26, phòng 411.

NC : Cảm ơn chú ạ!

Nguỵ Châu vào thang máy đi lên tầng 26, đi dọc hết hành lang mới thấy phòng 411. Cậu chưa kịp bấm chuông thì hắn đã mở cửa.

NC : Điện thoại của tôi đâu?

HCD : Vào nhà trước đã!

NC : Anh sẽ không giở trò chứ?

HCD : Vào nhanh đi!

Cậu bước vào bên trong, hắn cẩn thận khóa cửa rồi ngồi xuống sofa.

HCD : Ngồi đi!

NC : Điện thoại của tôi đâu?

HCD : Đây!

Hắn đút tay vào túi quần lấy điện thoại nhưng lại không chịu đưa cho cậu.

NC : Anh muốn gì nữa?

HCD : 500 đô chuộc lại điện thoại.

NC : Anh bị điên à? Điện thoại của tôi giá còn chưa đến 200 đô nữa ~

HCD : Nếu không chuộc bằng tiền thì cậu có thể dùng tình để đổi.

NC : Anh đừng có ép người quá đáng! - Nguỵ Châu tức giận đứng dậy đi ra cửa - Anh giữ lại làm gì làm đi , tôi không cần nữa!

HCD : Đứng lại! Cậu tưởng nhà tôi là nơi cậu có thể tùy tiện đến rồi đi thế sao?

Hắn giữ chặt lấy cậu, lôi cậu trở vào trong.

NC : Làm gì vậy? Thả tôi ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro