Chương 2. Nhất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ của nhân viên Passion Club.

Mấy cô gái mỗi người một vẻ ngồi đầy trên các chiếc ghế salong sang trọng. Mỗi cô gái đều mang theo phong tình yêu kiều, nhưng cũng thể hiện một sự quy củ chuẩn mực.
Passion club không phải một sân chơi bình thường, đây là câu lạc bộ chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, những nhân vật có thể bước chân và trở thành một thành viên của Passion Club hết thảy đều có xuất thân không phú thì quý, tuy nhiên, thân phận của những nhân vật này đều được niêm phong kín kẽ, ngoại trừ Đinh Uyển Nhi_ giám đốc quản lí của Passion Club thì không ai có tư cách được biết, khách ở đây không tầm thường nên lẽ dĩ nhiên nhân viên tiếp bọn họ cũng không thể qua loa. Passion Club là một trong những cơ sở tài phú quan trọng của Đinh gia. Ngày trước, mọi hoạt động ở đây đều do Đinh lão gia quản lí, nhưng từ khi Đinh Uyển Nhi biểu lộ năng lực, ông liền trao lại quyền quản lí cho Đinh Uyển Nhi.

Thành viên Club chia làm năm cấp bật, mã một số, hai số, ba số, bốn số hay cao nhất là năm số. Mã số càng cao, tức thân phận của thành viên này càng lớn. Club có quy định cho thành viên và khách nhân Club. Nếu vi phạm sẽ bị tước thẻ thành viên và bị cấm bước chân vào Passion Club. Nói về bản chất chân thật của Passion Club thì chính là một mạng lưới tình báo vô cùng lớn. Tại đây, có vô số những tin tức tuyệt mật của các lão đại bang phái hay thậm chí là nguyên thủ quốc gia, lẽ dĩ nhiên, nếu chỉ một mình Đinh gia sẽ không thể có quyền nắm giữ toàn cục như vậy, điều khiến không ai dám mon men hành sự đến Passion Club chính là thế lực đứng sau Đinh gia, không ai biết gia tộc đó có nguyên dạng ra sao, chỉ biết rằng đó là một gia tộc lánh đời bí ẩn của Châu Âu có nhân mạch và năng lực vô cùng cường đại.

Trở lại với vị Tư tiểu thư nhà ta, vào lúc này vẫn cố căng mắt nhìn châm châm vào màn hình camera với mong muốn tìm ra gen xinh đẹp cho con trai hay con gái nhà mình.

"Thiên Di muội, vẫn chưa chọn trúng ai sao?"
Hạ Mỹ Kỳ_ quản lí nhân viên nhìn sang Tư Dĩnh nãy giờ vẫn săm soi màn hình, hỏi nhẹ.

"Chưa a. Sao giá trị nhan sắc chỗ này lại tệ như vậy? Nãy giờ em nhìn sắp lẹch tròng mà chỉ thấy toàn ngưu đầu mã diện!"

"À, có vẻ hôm nay em không gặp may lắm đấy. Chứ bình thường theo chị thấy cũng có nhiều anh đẹp trai lắm nha"

"Chắc vậy. Hazzz... sao em lại xui xẻo như vậy a?"

"Đừng vội, đừng vội, cái gì cũng phải từ từ a!"

Chán nản lần nữa ngoẹo đầu nhìn màn hình camera, trong khoảng khắc, từ cửa ra vào, một người đàn ông bước vào, đôi lam mâu của Tư Dĩnh nháy mắt tỏa sáng.

Mẹ nó! Cực phẩm tới rồi!

"Mỹ Kỳ tỷ! Em muốn người này!"

Chỉ thằng tên nam nhân yêu nghiệt trên màn hình, hai mắt Tư Dĩnh lấp lánh tỏa sáng nhìn Hạ Mỹ Kỳ.

Khóe miệng Hạ Mỹ Kỳ khẽ co rút vài cái. Nhìn vị mỹ nhân trước mắt một khắc trước còn chán chê ê chề, một khắc sau liền bật chế độ mê muội sắc đẹp, trong lòng thầm cảm thán, khả năng lật mặt của tiểu mỹ nhân này thật đáng sợ!

"Được rồi. Chị đưa em đi đến phòng của vị khách nhân này nhé"
Người được giám đốc Đinh Uyển Nhi đề bạt a, Hạ Mỹ Kỳ đành phải thân chinh đưa đến nơi đi đến chốn thôi.

~~~

Dừng lại trước phòng VIP mã năm số, Hạ Mỹ Kỹ đưa Tư Dĩnh đến đây dặn dò vài điều liền quay về phòng nghỉ.

Tư Dĩnh điều chỉnh trạng thái, trên khuôn mặt vốn đang hồi hộp liền chuyển sang chế độ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.

Bước chân vào phòng bao, ánh mắt Tư Dĩnh không tự chủ liền nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ vị. Người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt!

Từng bộ phận trên khuôn mặt đều là tựa như tuyệt tác của danh họa nổi tiếng, mày kiếm quý khí, mi như họa, mũi lưu loát, môi mỏng mím nhẹ, đôi tử mâu lưu chuyển sóng ngầm thâm trầm càng nhiều hơn lãnh liệt, hờ hững. Trên người anh ta vest đen tinh xảo, không caravat, áo trắng bên trong hai chiếc nút trên cùng để mở lơ đãng lộ ra xương quai xanh hút mắt.

Tư Dĩnh "ực" một tiếng, nuốt nước miếng. Mẹ nó! Yêu nghiệt!

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, lơ đãng quan sát cô gái vừa bước vào. Trong nháy mắt, lưu quang trong mắt chuyển động, ưu nhã nở một nụ cười chết người, cất giọng :
"Mau đến đây. Tại sao vẫn đứng đó?"

Tông giọng trầm thấp dễ nghe đánh xộc vào tai khiến Tư Dĩnh thoáng chốc liền tỉnh lại. Lần nữa lộ ra tươi cười xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhấc chân ưu nhã bước về hướng ghế chủ vị.

Đợi đến khiến khi Tư Dĩnh bước đến gần ghế chủ vị chỉ còn cách khoảng hai cái nhấc chân, một bàn tay to, những ngón tay với khớp xương rõ ràng, thon dài duỗi tới, tựa như hái một bông hoa nhẹ nhàng ôm lấy Tư Dĩnh.

Đến khi hoàn hồn, Tư Dĩnh đã thấy bản thân nằm gọn gàng trong lòng người nam nhân. Mùi hương dễ chịu trên người anh ta khiến Tư Dĩnh suýt chút trầm mê. Ngẩng đầu lên, Tư Dĩnh liền bắt gặp đôi tử mâu đang chăm chú nhìn cô. Ở khoảng cách gần thế này, khiến nội tâm Tư Dĩnh lần nữa động đậy, phải nói thế nào đây? Người nam nhân này quả nhiên không phải đẹp trai bình thường a! Ngay lúc Tư Dĩnh vẫn còn ngẩng người, người nam nhân lại lần nữa lên tiếng :

"Em thật xinh đẹp"

Chỉ là một câu nhẹ nhàng như thế thôi. Nhưng đã khiến trong nội tâm Tư Dĩnh dâng lên một hồi chuông cảnh báo. Cô đổ người nam nhân này mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro