Chương 3. Thất gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc mọi người còn ngẩn ngơ, đột nhiên một giọng nói mang điệu bộ không thể tin được cất lên phá tan bầu không khí đang đông cứng này

"Uisss má nó! Tôi đang nằm mơ a! Thất ca cư nhiên phát ngôn ra được loại mùi vị này!" Bên trái ghế chủ vị người thanh niên có gương mặt điển trai, mặc sơ mi đen cùng quần jean phiên bản giới hạn, lúc này mắt trợn trừng nhìn về phía người nam nhân đang ôm Tư Dĩnh.

Bên phải ghế chủ vị cũng lại là một nam nhân, gương mặt anh ta quả thật cũng thuộc hàng nam thần anh tuấn ôn nhu, tuy nhiên so ra vẫn kém nam nhân ôm Tư Dĩnh một phần ý vị. Thần sắc trên mặt anh ta cũng có chút bất khả tư nghị nhìn đôi nam nữ đang diễn nhất kiến chung tình trước mắt.

"A Thất, hôm nay quả thật tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi a~" Nam nhân ôn nhu híp mí, ngữ khí trêu đùa đi kèm trên môi là một nụ cười ngả ngớn, thản nhiên làm khuynh đảo trái tim thiếu nữ.

Lúc này, Tư Dĩnh mới ý thức được trong phòng bao hiện tại còn có những người khác a!

Mà người nam nhân này, gọi là Thất gia. Có vẻ như là người có xuất thân không tầm thường. Mơ hồ Tư Dĩnh còn cảm thấy dường như cô từng nghe qua danh tự này rồi thì phải.

Sửng sốt rồi sau đó là ngượng ngùng, Tư Dĩnh xấu hổ khẽ ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt được gọi là Thất kia, bày ra một bộ dạng nũng nịu động lòng người, nhẹ nhàng nói "Thất gia, mau buông người ta ra a. Người ta còn chưa tự giới thiệu bản thân nữa đó".

Nam nhân yêu nghiệt không chút để ý trước phản ứng kinh ngạc của hai người kia, chỉ một mực ngắm nhìn xinh đẹp bé nhỏ trong lòng, đột nhiên nghe câu nói của Tư Dĩnh anh nhíu mày nhìn vào đôi hắc mâu của cô, tử mâu lóe qua tia nguy hiểm "Giới thiệu? Với bọn họ?"

Nhận ra trong giọng nói Thất gia có chút kì lạ, Tư Dĩnh vận dụng đầu óc "Không phải... ý... ý em là... tên em là Kiều Thiên Di a!" Nói rồi ánh mắt liền thuận theo kịch bản trong đầu đổi thành một mảng ý nặng tình thâm nhìn vào tử mâu của Thất gia.

Ý niệm duy nhất trong đầu của Tư Dĩnh lúc này chỉ có một. Kệ con mẹ nó phát sinh chuyện gì, điều cô muốn bây giờ chính là mau chóng sinh con cho nam nhân này a! Ít nhất phải nhanh lên trước khi cái cọc hôn sự chết tiệt kia được ấn định ngày cử hành!

Nói về lí do tại sao Tư Dĩnh phải vội vàng tìm đường thoát như vậy thì chính là gia tộc nhà vị hôn phu của cô vô cùng cường đại a, kể có là Tư gia nhà cô cũng phải nể mặt ba phần. Chưa kể tên Shivan chết tiệt kia là một kẻ điên! Cô không chấp nhận việc dâng bản thân cho một kẻ biến thái như thế đâu! Không đời nào!

Thất gia thoáng qua tia hài lòng, một tay anh khẽ khàn vuốt ve khoảnh lưng hở ra bên ngoài của Tư Dĩnh, xúc cảm trên từng ngón tay khiến anh chỉ muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Một tay mân mê môi đỏ mọng của Tư Dĩnh.

Hai nhân vật còn lại cảm nhận được sự thừa thải của bản thân, liền ho khan vài tiếng "Thất ca, bọn em qua phòng bao khác, anh cứ tự nhiên đi nhé!"

Nam nhân ôn nhu trước khi đi, còn tặng cho Tư Dĩnh một nụ cười tươi rói mang đầy ý vị sâu xa.

Tư Dĩnh khó hiểu nhìn theo anh ta, chợt bên hông đau nhói "Nhìn anh" giọng nói Thất gia nhàn nhạt mà tản mát cỗ uy nghiêm khó tả rơi vào tai Tư Dĩnh.

Tư Dĩnh ngẩn ngơ nhìn Thất gia. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, thoáng cái, Tư Dĩnh liền nhận ra mình bị Thất gia đứng dậy bế lên. Mà hướng anh đi, chính là phòng nghỉ a!

Trong khoảnh khắc, một sự sợ hãi ập tới làm Tư Dĩnh luống cuống, vọi vàng nói "Thất... Thất gia... anh... người ta còn chưa nói đồng ý đi cùng anh mà"

Passion Club có quy định : Nhân viên chỉ có nhiệm vụ tiếp rượu cho khách. Nếu khách muốn nhân viên hầu hạ, trừ phi có sự đồng ý của chính nhân viên đó.

Mà từ lúc đầu đến giờ, Tư Dĩnh cô chưa hề nói muốn a!

"Em không thích anh?" Thất gia hỏi, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tuột xuống bất thường.

Tư Dĩnh khẽ run rẩy "Không... em.. thích Thất gia mà..." Tư Dĩnh! Mày phải can đảm lên! Trai đẹp tự dâng tới miệng! Phải can đảm đương đầu a! Vì tương lai con mày được hưởng gen tốt! Dũng cảm lên! Tư Dĩnh trong lòng thầm tự cổ vũ.

Nhìn cô mèo ngoan trong lòng run rẩy sợ hãi, Thất gia khẽ mỉm cười, nụ cười không hề mang theo dục vọng, chỉ có nồng đậm cưng chiều. Thở dài một hơi, Thất gia anh hôm nay a, vậy mà lại trúng tiếng sét ái tình? Cô gái này a, thật làm cho người ta có chút không kìm lòng được. Một khắc khi nhìn thấy cô gái tên Kiều Thiên Di này, anh liền nhận định cô là người của anh rồi!

Một nụ hôn ôn nhu từ bạc môi lạnh lẽo được in lên trán Tư Dĩnh khiến cho trái tim cô đập liên hồi. Người đàn ông này, sao lại mê người như vậy a.

"Vậy được, em đồng ý không? Trở thành người của anh?" Làn môi lạnh bạc của Thất gia khẽ nhếch.

Khuôn mặt Tư Dĩnh thời khắc này đã nóng bừng bừng, nhắm mắt, lấy hết dũng khí "Em đồng ý!"

Có được câu trả lời thỏa mãn, tiếng cười trầm thấp của Thất gia phá lệ mang theo tia vui vẻ.

Chẳng chút chần chờ, liền ôm lấy Tư Dĩnh lách vào phòng nghỉ.

~~~
Chương sau có cảnh H ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro