CHƯƠNG 14: XA LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi,  ╥﹏╥ chương này mình đăng lúc trước rồi nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lên nó biến mất.

Mình đoán là tại mình bật mạng trên điện thoại, cái nó đồng bộ tài khoản trên đấy luôn.

(T▽T) Ức chế quá huhu..

______________________________________________________

- Các người đem tên này tới đây làm gì? Trốn học phải không?

Hạ Vũ cũng giống như ông hắn, sẽ có vài ngày trở nên trẻ con..

- Chúng tôi xin lỗi!

- A, lão đại, phải thực sự giết người sao?

- Không giết hắn? Vậy lấy mạng các ngươi thay! Lệnh Tình đâu rồi?

- Ch-chị ấy.. chị ấy n-nói là.. đi hẹn hò rồi..

- ................ - Đúng là thứ vô trách nhiệm, cả thuốc cũng không đưa, huấn luyện không ra sao, để mấy tên lính mới này tự tiện quyết định.

Hừ, cho dù chỉ là mấy tên sai vặt cũng phải tuyển người đàng hoàng chứ.

Giờ thì nên giết hắn hay cho hắn uống thuốc đây. Hắn liếc qua khối thân thể ọp ẹp dưới kia, kinh tởm.

Con người.. đủ ô nhiễm.

A, lạnh quá, anh đang ở đâu đây? Đau đầu quá.

Anh mở hé mắt, cái gì vậy, chân? Ký ức vài phút trước khi bất tỉnh ùa đến. Anh vừa bị hội săn ma nào đó bắt à?

"Tỉnh rồi?"

Anh chớp chớp mắt, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn; đằng sau lại có người kéo cổ áo bắt anh quỳ lên.

Tầm nhìn của anh chạm mắt người đối diện.. người đối diện.. ấn tượng đầu tiên là vô cùng đẹp trai, ấn tượng thứ hai là tóc đỏ..

Khoan, khoan đã.

Anh mở to mắt, tròng như muốn rớt ra.

"Tiểu Vũ?"

Hắn nhíu mày, tên này vừa nói gì?

"Tiểu Vũ! Đúng là con rồi! Con đang làm gì thế? Sao lại trói ba?"

Trong trường hợp này gặp được con trai thật nhẹ nhõm. Nhưng mà.. anh ngoái ra đằng sau, tay bị cột chặt thực khó chịu, anh chật vật giãy dụa, quả nhiên là trói thật.

Loại hành động phản kháng không có còn tốt hơn có này khiến hắn cảm thấy gai mắt. Thật thoải mái, vừa nãy lo sợ bao nhiêu bây giờ là dễ chịu bấy nhiêu à? Lại còn 'ba'? Tên này bị đánh đến mất trí rồi? Nghe thực buồn nôn.

Hạ Vũ bước xuống ngồi ngang tầm mắt anh, chỉ chỉ cái thứ trông như máy chém ở đằng tây, giả dọng trẻ con:

- Ông có thể đến đó cho nó "nhai" một cái rồi trở lại để nó thân thương mà "nuốt" ông tiếp, tôi cho phép ông sống đấy, bao nhiêu lần cũng được.

Có nhiều sự trùng hợp khiến hắn không cảm thấy dễ chịu lắm, trường hợp này là tên mình bị trùng với con của một kẻ thần kinh không ổn định.

- Được rồi, cứ thế chết đi.

Quay số trúng thưởng tên này gặp may, trúng ngày hắn dư năng lượng muốn chơi chút, nếu thế hoạ may sẽ được chết một cách nhẹ nhàng, hoặc sống đi sống lại nhiều lần trong "khoái lạc".

Hạ Mặc nhìn đứa trẻ trước mắt tự biên tự diễn, đầu anh liền vụt qua ý định lắc thật mạnh não con trai để gọi hồn nó về thực tại. Còn lại là hoảng hốt, cái máy như nghe lệnh chủ nhân của nó mà nặng nề kéo lê từng bước đến chỗ anh.

Lúc này người trước mặt anh dần mờ nhoà trở thành bóng hình tên khốn nào đó; nếu không phải vì mấy sợi dây này... Hạ Mặc dãy dụa bứt rứt muốn đem thứ trói buộc này cắt phăng đi - anh chết chắc rồi tên khốn kia!!

Kẻ đang bị chửi lẫy thành con chó lớn khốn nạn nào đó cảm nhận được cái nóng phát ra trong mắt anh liền chững lại, sao hắn có ảo giác mình đang run nhỉ?

Hạ Vũ đưa hay tay áp vào má anh mà vỗ bốp bốp, rõ ràng là ảo giác thôi, tên con người này khác gì thỏ sập trong bẫy đâu...

Hạ Mặc đang tương đối nóng, bị bất ngờ vỗ vậy khiến hai bóng trước mặt anh hoà làm một, bên đơn thuần kỳ quặc, bên thuần lạnh lẽo... đã không còn có thể đổ cho trò đùa của tên đó nữa, bàn tay này như đá băng chọi vào má anh.

- Con trai...

Đột nhiên anh nhớ ra chút lời qua lại với người kia, rằng kỳ thật với giống loài của Hạ Vũ thì điều này hết sức bình thường thôi.

Cũng chẳng phải đột nhiên hụt hẫng nữa..

Không phải chỉ một mình anh không tỉnh táo, kỳ thật kẻ khiến anh mất tỉnh táo cũng đang gặp chút ảo giác - rằng trong tim hắn có một ngọn núi lửa, nó đang trực trào phun ra dung nham nóng cháy, khiến nơi mảnh đất giữa nơi đó vừa ấm vừa đau.

Hắn nhấp nháy môi, định mở miệng nói gì đó lại thôi. Này, hắn không có ba đâu, đừng có cố tình châm chọc thế.

Không nói được gì hắn rụt tay lại, thật ra hắn muốn vỗ tỉnh bản thân mình nhưng không có tác dụng lắm, khi hắn cảm thấy nhen nhóm không kiểm soát được, cơn tức giận len lỏi trong da thịt hắn.

Chuông cảnh báo liên tục reo trong đầu như tiếng chuông báo cháy tức tốc dập đi thứ cảm xúc muốn làm thịt anh.

Này giết nó đi.

Giết nó đi, nó đã phản bội chúng ta.

- Ba..

Mắt hắn thoáng chốc đổi khác, rồi đột nhiên trở nên phẫn nộ nặng nề.

- Tôi không có.

Hạ Mặc ngớ người, đáng lẽ ra không bất ngờ đến vậy trừ thói quen đã in sâu.

- Tôi cũng không có mẹ.

- Tôi chẳng có gì cả.

"..."

Hạ Mặc nghe rõ từng câu chữ của hắn, hắn có thể nói ngàn vạn câu, đến thời khắc này lại nói ra chữ "mẹ" - phần ký ức gần như vĩnh viễn tổn thương - hắn không có...

Mà anh lại là nguyên nhân khiến hắn mất đi phần ký ức đó.

Hạ Vũ thấy nước mắt anh lã chã rơi khiến hắn quên tức giận mà hoảng hốt mà dùng niệm lức xé toạc dây trói cho anh. Bình thường hắn sẽ hận cái chu kỳ trẻ con này lắm, hành vi và suy nghĩ bản năng như đứa trẻ 5 tuổi vậy.

- Này ngươi..

Hắn úp tay lên mặt, sầu não:

- Đừng để ý vừa nãy.

Hắn cần một ngày hẹn riêng với bác sĩ chữa tâm thần phân liệt mới được.

- Con có.

- Tôi có cái gì? - Hắn nhướn mày cẩn thận nhìn anh lê lê thân đến.

Hạ Vũ thấy anh tới gần, tuy là bài xích thứ có da có thịt sẽ già đi như con người lắm, nếu là gái đẹp có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại chăng, nhưng nó xấu ... - chẳng ra gì nhưng tim vẫn đập thình thịch, một mặt của hắn thốt lên âm thầm "xấu", mặt khác chẳng hiểu sao có một loại hương vị quen thuộc không nói lên lời.

- Con có ba, cũng có mẹ... Mẹ con chỉ chờ trước ở một nơi rất đẹp thôi. Có thể thành viên trong nhà chưa có dịp họp đầy đủ nhưng con luôn mãi mãi có một gia đình ở đây, Hạ Vũ.

Khiến hắn sững sờ. Anh lại phải nói dối nữa, là một lời nói dối trắng có lẽ nó sẽ tha thứ nhỉ..

Trước cả khi Hạ Mặc hôn lên trán hắn như một loại thói quen, hắn đã đưa tay vuốt mặt anh. Ngón tay hắn mải mê vân vê trên khuôn mặt đó, độ ấm lan tỏa làm hắn như thoát khỏi trạng thái mê man mà xác định được một chút... này ông đang dỗ trẻ con ấy à, hắn cười nửa miệng, ai con người thật dễ cảm động. Cha mẹ chỉ có loài người mới cần.

Không đàn hồi, không căng mịn, đúng là loại da của người già, nhạt nhẽo.

Khuôn mặt tầm thường xấu xí đến không chịu được.

Ông rõ muốn tìm chết.

"Tiểu Vũ, baa.." - mặt anh bị vò trên vò dưới có chút kỳ lạ, cảm giác như con trai đang cố thăm dò điều gì đó.

Cmn ông cút!

Đột nhiên, trong nháy mắt độ lạnh rút đi, hai tay bị ép ra sau, cả người đập mạnh xuống nền đất, bị thay đổi tư thế trong chớp nhoáng, anh có chút đau đớn mà kêu rên lên.

Người làm vậy với anh lại ở đằng sau lạnh lẽo cười khinh bỉ.

"Ba? Ngươi?" Hắn tiếp tục nặn miết tai anh. "Đừng có chọc cười. Ta không có cha là con người, loài yếu đuối vô dụng!"


(1) Hellhound: Chó địa ngục

Hellhound là một con chó được cho là đến từ địa ngục với hình dạng kỳ dị, truyền thuyết kể rằng bất kỳ ai nhìn thấy con vật này trong 3 lần sẽ phải chết. Chính điều đó đã khiến cho Hellhound trở thành con vật thần kỳ khiến nhiều người lo sợ. Bởi nhìn thấy nó tức là nhìn thấy ác quỷ và người đó đang gần như được báo trước về một cái chết sắp diễn ra.

Theo như truyền thuyết rùng rợn được kể thì Hellhound là con vật được phái đi để giết chết những người đã hết hạn bán hợp đồng linh hồn. Bất kỳ một người nào đó nhìn thấy Hellhound đồng nghĩa với việc đang đối mặt với cái chết được gửi đến từ địa ngục, và Hellhound xuất hiện như là một sứ giả của thần chết đang ngấp nghé trực chờ để bắt đi người được chỉ định.

Về nó thì khi nào rảnh mình sẽ up nhé! ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro