Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngàn năm kể từ khi Thư Thư bị chính mẹ ruột của mình giết chết, trước khi bé bị giết khoảng hai năm, cha của bé vì bị bệnh nặng mà qua đời.

Hai năm sau thì mẹ tái hôn rồi để bé tự sinh tự diệt, năm đó bé mới 7 tuổi.

4 ngày sau khi mẹ bé tái hôn, bà quay lại, bé cứ ngỡ là bà đến đón bé tới sống cùng bà.
nhưng ai ngờ...

Bà kết liễu đời của bé bằng một nhát dao.

Bé thật không hiểu vì sao bà ấy lại làm vậy với mình, nhưng bé không trách bà vì bé nghĩ bà làm vậy nhất định là có lý do.

Bé đã ở đây lâu như vậy, hiện tại đã là một con Cương Thi, nhưng bé không thể thoát khỏi nơi này cho đến một ngày...

Có hai người đàn ông đi tới, nghe họ nói là tìm xác của một cô gái.

Đúng là mấy ngày trước có một cô gái đến đây, nhưng Thư Thư nhà chúng ta không có làm hại cô ấy nha, mà là cô ấy vì tò mò nên đã đụng vào mộ của mấy con Cương Thi khác rồi bị tụi nó hại chết.

Mà khoan, hình như hai người họ là thiên sư hay sao ấy, họ phát hiện ra Thư Thư.

Họ mặc đổ trông rất lạ, người đầu tiên mặc áo trắng quần đen, tóc cắt ngắn nhìn cũng khá đẹp trai.

Người đi sau hắn mặc áo xanh lam, quần xám, kiểu tóc ngắn giống tên kia
Dung mạo bình thường, nhưng tên này để mái còn tên kia thì không.

Một ngàn năm trước, quần áo dài hơn bây giờ, bây giờ là áo ngắn lộ cả cổ tay luôn, mà quần thì bó lại, rất đẹp.

Nhìn mặt họ thật sự rất nghiêm túc, họ đến gần Thư Thư.

Suýt chút nữa thì Thư Thư bị họ dùng pháp khí đánh một trận.

''T...T...ta không có làm hại cô gái đó.'' Thư Thư run rẩy nói.

''Không ngươi thì ai?'' Tên áo trắng lên tiếng hỏi.

''Bọn họ thấy các ngươi đến nên trốn hết rồi, bọn họ cũng là Phi Cương giống ta nhưng có điều là ta mạnh hơn bọn họ.'' Thư Thư lấy hết can đảm nói.

''Người biết bọn chúng hại người mà sao không cản, hay chính ngươi kêu chúng làm vậy?'' Người kia lại hỏi.

''Không phải ta kêu họ hại người, cô gái đó tò mò nên đụng vào mộ của họ, khi đó ta đang ngủ nên không có biết.'' Thư Thư cãi lại.

Người kia: ''...''
''Vậy ngươi có biết xác cô ấy ở đâu không?'' Người đó lại hỏi.

''Biết nhưng nếu ta giúp các ngươi thì các ngươi có thể cho ta ra ngoài được không, ta đã ở đây một ngàn năm rồi, không muốn ở đây nữa.'' Thư Thư nói.

''Được thôi, nhưng ngươi không được hại người.'' Tên kia nghiêm mặt đáp.

''Đồng ý.'' Thư Thư  gật đầu lia lịa.

Sau khi tìm được xác cô gái và giết mấy con Cương Thi kia rồi thì Thư Thư được ra ngoài, và bằng cách nào đó họ giúp Thư Thư chuyển từ máu Cương Thi sang máu người.

''Tên ta là Lục Tử, còn cậu ta là Hàn Thiên.'' Tên áo trắng lại lên tiếng.

''Tên ngươi là gì?'' Hàn Thiên bấy giờ mới lên tiếng.

Thư Thư đáp: ''Ta là Thư Thư.

Sau đó, Thư Thư được học cách giao tiếp và nhiều thứ khác nữa.

Một thời gian sau, họ đưa Thư Thư đi gặp một người, nghe Lục Tử nói người đó sẽ là cha nuôi của Thư Thư.

Khi tới nơi, Lục Tử bế Thư Thư xuống xe và nói:''Thư Thư à! Người kia chính là cha của con.''

Thư Thư nhìn theo hướng tay của Lục Tử, và bé thấy một người đàn ông rất rất đẹp trai, hắn mặc một bộ đồ đen, tóc được tạo kiểu trông rất ngầu, nhưng hắn lạnh lùng quá.

''Ê Trần Phương.'' Lục Tử bế Thư Thư đến trước mặt hắn.

Trần Phương mặt không đổi sắc hỏi: ''gọi tôi đến đây là có việc gì?''

''Tổng Tài à, tối hôm qua cậu ấy nói sẽ đưa Thư Thư con trai nuôi của ngài đến mà.'' Trợ lý vỗ vỗ vai Trần Phương nói.

''Con trai cậu nè.'' Lục Tử ôn hòa nói.

Trần Phương đón lấy bé từ tay Lục Tử, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nói: ''cảm ơn.''

''Thư Thư à! Gọi papa đi.'' Lục Tử xoa đầu bé nói.

Thư Thư im lặng một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí mà gọi: ''Papa.''

''Không có việc gì thì tôi đi trước đây.'' Trần Phương bế con trai lên xe rồi quay đầu lại nói.

''Nhớ là phải chăm sóc bé thật tốt đó.'' Lục Tử vẫy vẫy tay.

Trần Phương không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Hàn Thiên nói Thư Thư không được tiết lộ thân phận thật cho Trần Phương, vì Trần Phương vốn là không có tin chuyện ma quỷ.

Ngay cả khi Hàn Thiên và Lục Tử là thiên sư mà còn không dám nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn mà biết thì họ sẽ bị hắn đưa vô trại tâm thần.

Trong xe rất yên tĩnh, Thư Thư không thích ngồi yên một chỗ nên bắt đầu nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro