Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thư Thư! Không được phá.'' Trần Phương liếc mắt lạnh lùng nói.

Thư Thư hỏi: ''Tại sao ạ?''

''Nếu không cẩn thận... Con sẽ bị ngã.'' Trần Phương nói.

Nói xong hắn để Thư Thư ngồi vào lòng, rồi lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo.

''Cho con này.'' Hắn đưa viên kẹo đến trước miệng Thư Thư nói.

''Ngọt quá đi.'' Thư Thư đớp lấy viên kẹo từ tay hắn, nhai nhai rồi cảm thán một câu.

Đi được một lúc, Thư Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy mẹ, bà ấy thấy bé thì liền theo sát hai ba con và trợ lý.

Có điều chỉ mình bé nhìn thấy bà ấy.

Mà khoan, hình như bà ấy là lệ quỷ.

Bà ấy đi theo bọn họ, Thư Thư  thấy bà ấy nhìn mình bằng ánh mắt căm thù, tại sao lại như vậy nhỉ??

Là Cương Thi thật đấy, nhưng đối diện với cặp mắt kia khiến Thư Thư sợ hãi, bé ôm lấy Trần Phương, suýt nữa thì bật khóc.

Trần Phương thấy vậy vội hỏi: ''Sao thể, khó chịu ở đâu hả??''

''Không có.'' Thư Thư lắc đầu nhưng vẫn ôm chặt Trần Phương.

Trần Phương ôm bé rồi nói: '' Không sao.''

Khi về đến nhà, Trần Phương bế Thư Thư xuống xe rồi đi vào phòng ngủ.

Đặt bé xuống giường rồi nói: ''Con ngủ đi, khi nào nấu cơm xong ba sẽ gọi.

Thư Thư gật đầu rồi ngủ một giấc, ngủ không được bao lâu thì giật mình tỉnh dậy.

Thư Thư cảm nhận rõ Trần Phương đang gặp nguy hiểm, nên liền vội chạy vào nhà bếp.

''(Trời ơi.... Mẹ... Bà ấy... muốn giết Trần Phương)''. Thư Thư giật mình.

Sau đó Thư Thư dùng hết sức đá bà ấy ra xa, rồi dùng cách liên lạc bằng tâm trí để gọi Lục Tử và Hàn Thiên.

Trần Phương không để ý đến sự tồn tại của Thư Thư và lệ quỷ kia, vẫn chăm chú vào việc nấu ăn.

Sau đó Thư Thư tìm cách để ngăn lệ quỷ kia đến gần Trần Phương, cố gắng làm trong im lặng, không để Trần Phương phát hiện.

Lục Tử cuối cùng cũng tới, hắn lấy cớ là đến đưa đồ cho Thư Thư.

''Cậu bế Thư Thư vào phòng đi, để tôi nấu cơm giúp cho, yên tâm đi tôi nấu ngon lắm.'' Lục Tử vừa nói vừa kéo Trần Phương vào phòng.

''Nấu không ngon là tôi đập chết cậu.'' Trần Phương nhíu mày.

'' Ờ ờ.'' Lục Tử vẻ mặt khổ sở đáp.

Nói là nấu cơm nhưng thực ra là diệt quỷ.

''(Con này không dễ đối phó a) Lục Tử nghĩ thầm.

Hắn dùng hết  bốn mươi cái đạo phù rồi mà con mẹ nó vẫn không hề hấn gì.

''Đm.'' Lục Tử chửi tục một câu rồi quyết định dụ nó ra ngoài đánh cho an toàn.

''Trần Phương! Sếp tôi gọi tôi tới công ty có việc, cậu nấu nốt nha'. Lục Tử vội vàng dụ nó đi khỏi.

''Hừ.' Trần Phương đang ôm Thư Thư ngủ ngon thì bị Lục Tử gọi, trong lòng phi thường bực bội.

Khi nấu cơm xong, Trần Phương gọi Thư Thư dậy.

Thư Thư được Trần Phương bế đến trước bàn ăn, đặt xuống ghế.

''Ăn đi.'' Trần Phương gắp thức ăn vào bát của Thư Thư.

Nhìn Thư Thư ăn ngon lành, Trần Phương lại phi thường vui vẻ, cái vẻ lạnh lùng đã sớm bay đâu mất rồi.

Papa à! Đồ án ngon quá đi. Thư Thư vừa ăn vừa nói.

Trần Phương nở một nụ cười dịu dàng nói: '' con thích là được.''

Dù Trần Phương và Thư Thư không có phải là cha con ruột, nhưng dường như có một sợi dây gắn kết vô hình nào đó đã khiến cho cha con họ không muốn tách rời...

Ăn cơm xong, Trần Phương đưa bé yêu nhà mình đi chơi, nhìn con nhà mình xinh xắn đáng yêu hơn con nhà người ta.

Trần Phương đắc ý nghĩ: (chúng mày thấy chưa? Con tao dễ thương và đáng yêu hơn con chúng mày nhiều nha. Chúng mày đi đâu cũng khoe con mình giỏi cái này giỏi cái kia. vì vậy, tao sẽ đào tạo con tao để nó giỏi hơn con chúng mày.)

Trần Phương nghĩ cái gì Thư Thư đương nhiên là biết.

Trần Phương bế Thư Thư được một lúc mà đã có bao nhiêu người nhìn. Người thứ nhất nói: ''Trời ơi! Papa thì đẹp trai mà con thì dễ thương, hy vọng sau này mình cũng có một đứa con dễ thương như vậy.''

Người thứ hai nói: '' Trẻ vậy mà đã làm papa rồi sao?? Bé dễ thương quá di ''

Mọi người khi nhìn thấy cha con Trần Phương thì đều bàn tán xôn xao về cha con hắn, hết thảy đều là những lời khen ngợi.

Trần Phương nghe được mấy lời này thì vẻ đắc ý lộ luôn lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro