Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Thư nhà chúng ta giờ đã lớn rồi, bé... À không.. Cậu sẽ không thể gọi Trần Phương là papa nữa. Mà sẽ gọi là ca ca.

Khi hai người chở về thì đã là buổi trưa, Trần Phương dẫn Thư Thư đi ăn. Rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Thư Thư vẫn không thể thích nghi với cơ thể mới, cậu có chút sốc.

''(Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mình không thích được.)'' Thư Thư cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chóng mặt và khó chịu.

Thư Thư giật mình tỉnh giấc, trời ơi..... Hết thảy những chuyện xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng...

''Tại sao?'' Thư Thư kích động.

Tất cả chỉ là mộng thôi, Thư Thư vẻ mặt căm phẫn nhìn xung quanh.

Lúc này Thư Thư đáng sợ tới nỗi mấy con Cương Thi và lệ quỷ đều phải rụt cổ bỏ chạy

Rồi nó chợt nhớ tới quyển sách mà Phong Đô Đại Đế đã đưa cho nó trong giấc mơ.

''Được... Ta sẽ làm theo chỉ dẫn của quyển sách kia.'' Thư Thư vốn không hề quên những gì mà nó đã mơ thấy.Nó quyết định làm theo chỉ dẫn của quyển sách kia với hy vọng có thể ra khỏi đây và tìm kiếm Trần Phương.

Nếu nó có thể chở nên mạnh hơn khi làm theo chỉ dẫn. Thì Trần Phương chắc chắn có tồn tại.

''L...Lão đại.... Ngươi... Tỉnh rồi sao...?'' Một lệ quỷ bạo gan lên tiếng hỏi.

''Cút.'' Thư Thư lạnh lùng nói.

''Rồi rồi rồi, ta cút ngay.'' Lệ quỷ sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Một thời gian sau, Thư Thư đã thành công sử dụng sức mạnh kia.

''Quả nhiên là vậy, Trần Phương à! Chờ ta.'' Thư Thư vẻ mặt không chút biểu tình, dùng sức mạnh để ra ngoài.

''Chết tiệt, sao lại không được?'' Thư Thư giận dữ.

Thư Thư không thể thoát khỏi đây, nó muốn gặp Trần Phương lắm rồi.

''Trần Phương! Tôi nhớ anh.'' Thư Thư rơi lệ.

Tác Giả: ôi mẹ ơi! Nó nhớ tổng tài quá rồi kìa, haizz thôi vậy. Cho nó gặp tổng tài đi thôi :D

Sau khi Trần Phương ngủ dậy, hắn theo bản năng nhìn sang Thư Thư kế bên. Thư Thư hình như đang mơ thấy ác mộng, Trần Phương vội đánh thức cậu: ''Thư Thư à! Em sao vậy? Tỉnh lại đi.''

Thư Thư tỉnh giấc, ngơ ngác: ''Gì nữa đây? Mơ hay thật vậy trời?''

''Mơ gì mà mơ, dậy đi.'' Trần Phương lườm Thư Thư một cái rồi nói.

Thư Thư ôm lấy Trần Phương rồi thấp giọng: ''Vừa mơ thấy ác mộng.''

''Không còn là trẻ con nữa, không thể làm nũng nữa.'' Trần Phương dịu dàng nói.

''muốn là trẻ con, không muốn lớn lên.'' Thư Thư vẻ mặt vô cùng đáng thương trả lời.

''Được rồi, ngoan nào.'' Trần Phương dỗ dành.

''Papa!'' Thư Thư gọi.

''Ừ được rồi, đói chưa? Đi ăn cơm nào.'' Trần Phương dịu dàng nói.

Thư Thư gật đầu, rồi cùng Trần Phương ra khỏi khách sạn tìm chỗ ăn cơm.

''(Thư Thư! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Em đã lớn rồi, không còn là con trai của tôi nữa.)'' Trần Phương buồn rầu  nghĩ.

''(Trần Phương à! Dù thế nào thì tôi mãi mãi là con trai của anh.)'' Thư Thư nắm chặt tay Trần Phương cũng nghĩ thầm.

Ăn cơm xong, Trần Phương đưa Thư Thư đi mua vài bộ quần áo rồi lại trở về khách sạn.

Thư Thư tuy hiện tại đã là người lớn nhưng tính tình trẻ con cũng vẫn là không thay đổi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro