Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thư Thư! Sự thật vẫn mãi là sự thật, em nên học cách chấp nhận thôi.'' Trần Phương khổ sở nói.

Thư Thư gật đầu, có chút đau lòng.

''Ca! Đi về nhà.'' Thư Thư không còn tâm trạng nào để đi chơi nữa, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà.

''Được rồi, về nhà.'' Trần Phương cảm thấy chua xót, hắn cũng không có tâm trạng chơi bời nữa.

Về tới nhà thì đã là nửa đêm, Trần Phương và Thư Thư thật sự rất mệt mỏi, thế là họ quyết không tắm rửa. Trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Thư Thư theo bản năng ôm lấy Trần Phương không buông tay.

''(Thư Thư à! Em như vậy tôi cũng đau lắm.)'' Trần Phương rơi lệ, hắn thật sự rất đau. Thư Thư dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, giờ bắt nó trở thành người lớn. Bắt nó tiếp nhận bản thân mình không còn là trẻ con nữa, nó làm sao có thể chấp nhận.

''Thư Thư à! Cố gắng lên nào, tôi ở đây. Mãi mãi bên em." Trần Phương ôm lấy Thư Thư rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Thư Thư theo thường lệ đi cùng Trần Phương,

"Thư Thư! Học làm người lớn đi thôi." Trần Phương nói.

"Em biết rồi, ca ca dạy em đi." Thư Thư nói.

"Được." Trần Phương gật đầu.

Thư Thư có vẻ không muốn điều này, cậu buồn lắm. Trần Phương đương nhiên cũng biết, một thời gian sau, Thư Thư tuy đã có thể tiếp nhận sự thật. Bắt đầu trưởng thành hơn. Nhưng Thư Thư lại trưởng thành một cách tàn nhẫn, Thư Thư lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Thậm chí còn giữ Trần Phương làm của riêng. Sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào có ý định xấu với Trần Phương.

Một lần, có một số điện thoại lạ gọi đến cho Trần Phương, Thư Thư vội giật lấy chiếc điện thoại từ tay Trần Phương rồi nhấn nút nghe.

"Alo."

Trần chủ tịch! Tối nay em muốn gặp anh ở quán cà phê gần công ty có được không?" Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ bên kia đầu dậy.

Thư Thư không nói gì mà trực tiếp tắt điện thoại, sắc mặt tối xầm quay sang nói Trần Phương: " Người ta nói muốn hẹn với anh đó, là nữ."

"Ừ." Trần Phương gật đầu.

"Anh không được đi, vì anh là của tôi." Thư Thư nói.

"Nhỡ đâu người ta bàn về chuyện làm ăn thì sao?* Trần Phương hỏi.

"Vậy thì tôi đi cũng anh." Thư Thư trả lời.

Tối hôm đó, Trần Phương cùng Thư Thư đi tới điểm hẹn.

"Trần chủ tịch!" Cô gái kia thấy Trần Phương thì liền chạy tới.

"Gì đây? Bàn chuyện công việc mà ăn mặc kiểu này? Lẳng lơ hết sức. Trần Phương! Về."

"Trần chủ tịch à!"

"Câm miệng, anh ta là của tôi. Là của tôi, hiểu không. Trần Phương! Đi về." Thư Thư lôi Trần Phương ra khỏi quán.

Trần Phương dở khóc dở cười theo sau, đi được một đoạn hắn nói: "Thư Thư à! Anh trực tiếp từ chối cô ta là được. Em không cần phải như vậy."

Thư Thư quay đầu lại, tức giận nói: "Anh là của tôi, của tôi của tôi của tôi."

"Ừ được rồi, của em của em." Trần Phương xoa đầu Thư Thư dỗ dành.

Tối hôm ấy khi đi ngủ, Thư Thư bám chặt lấy Trần Phương, nhất quyết không buông.

"Thư Thư à! Thả lỏng đi." Trần Phương vỗ nhẹ vào lưng Thư Thư, nhỏ giọng nói.

"Anh là của tôi." Thư Thư bám càng chặt hơn.

"Của em, tôi là của em. Tôi không đi đâu cả, tôi là của em. Ngủ đi, tôi không đi đâu hết. Tôi ở đây." Trần Phương nhẹ giọng dỗ dành.

Thư Thư cuối cùng cũng chịu buông lỏng, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro