Chương 1: Cuộc sống đảo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1:

***

Cồn trấn – vốn dĩ gọi cho bí ẩn tí để thu hút du khách mà thôi.

Một trấn nhỏ cũ kĩ mà đồ sộ những công trình cao ngất ngưởng, vẻ ngoài mục nát như chực chờ rồi ngã xuống đè bẹp mọi thứ.

Hơi thở của cây cỏ làm đậm thêm vẻ ma mị của khu trấn. Mạc Linh Nhi ôm đống sách cũ vừa mượn được của ông Bảy cuối xóm nghêu ngao nhảy chân sáo về nhà. Trong đống tạp sách trên tay, có một cuốn cũ rích, đề thượng hai chữ: "Hồn Trấn".

Năm nay Mạc Linh Nhi đã tròn 16 tuổi- độ tuổi của một thiếu nữ sắp trưởng thành. Không còn là "con mèo đen" mà bác Thái đặt cho nữa, mà giờ trắng nõn nà như bông bưởi. Đôi mắt to tròn trong sáng như hạt nước tinh khiết mà tạo hóa ban tặng. Cánh môi mỏng nhẹ tựa như tờ thiệp hồng khi có đám hỏi trong xóm.

Từng chiếc lá khô lượn lờ nằm xuống mặt đất cùng mấy chú chó con đùa giỡn cạp đuôi nhau, không khí vô cùng ấm áp.

"Cháu chào bà Tư." Ánh mắt cô lấp lánh cùng giọng nói thánh thót như một chú chim sơn ca đang cúi chào bà bán kẹo bên lề đường.Bà Tư hay cho kẹo cô, có lúc còn kể chuyện cười trên đời cho cô nghe, nên cô rất lễ phép, xem bà như bậc tiền bối trong nhà. Khóe mắt cô vẽ lên một đường cong vẻn vẹn như ánh trăng khuyết. Ai ai cũng khen cha mẹ cô sinh được quý nữ.

Đang chạy bỗng nhiên cô vấp phải thứ gì đó, ngã thụp xuống.

Mắt cá chân hiện lên vệt đỏ, cô nhíu mày. Nó không đau, nhưng dần dần thẫm màu lại, tím như màu sim. Mẹ dạy cô, ngã thì phải đứng dậy, nhưng đứng rồi lại ngã, liệu chân cô có ổn không?

Cánh môi cô vừa mấp máy chợt bên rái tai có hơi thở nhè nhẹ:

"Cô gái? Cô cần giúp đỡ không....'' Tiếng nói ngân dài dài, đều đều như đang thủ thỉ.

Giật mình, cô quay đầu lại, trước mắt cô là một làn sương nhỏ nhẹ vừa tan biến, cái mùi ẩm mốc của mấy cuốn sách còn đang bám trên tay khiến lỗ chân lông cô dựng nhẹ. Không có một ai...

Tiếng sột soạt bên tai vang lên không ngừng. Sống lưng cô cứng đờ, đang định hét lên thì bị tiếng nói ban nãy làm cho nín thinh.

"Mạc Linh Nhi....bà nhớ cháu nhiều lắm!''

Bà? Nội ngoại cô đều còn sống, vậy rốt cuộc người này là ai? Chưa kịp hỏi gì thì cô đã ngất...Người hay ma? Vốn dĩ không thể phân biệt được nữa rồi....

Không khí trong trấn dường như thay đổi một cách kì lạ.Bác Tư bán thịt giờ đây ôm lấy con heo mà kêu la thảm thiết, người không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt trào ướt cả tấm khăn vắt vai:

''Đừng....cho tôi xin, đừng bỏ đi...bà nó ơi...''

Con heo không hề biết gì cả, nó tưởng mình sắp bị mổ thịt nên vùng vẫy vô cùng chật vật. "Éc...éc"

Nhưng nó không hề biết rằng, hành động giãy dụa của nó khiến người đàn ông ban đầu không tin, run rẩy đầy sợ hãi kia giờ đây chắc nịch vào lời thủ thỉ bên tai lúc nổi gió:

''Thím Tư vợ anh nhập xác heo rồi haha...''

''...''

Thím Tư là một người phụ nữ đảm đang, bà đối xử rất tốt với mọi người. Hai người họ yêu nhau từ lúc bà gặp bác ở Cảng P – bác giúp bà bắt cướp, giật lại túi xách. Họ là của nhau, ông ấy chăm chút bà, nâng niu chả khác nào đứa trẻ. Nhưng mấy hôm trước bà bỗng đột ngột tai biến rồi qua đời. Tâm trạng ông vốn kích động, giờ thêm loạn lạc.

Cơn gió lại rít lên, mang theo giọng nói u ám:

''Đừng giết nó....đừng....đừng....haha''

Tình cảnh bây giờ khiến người ta không khỏi lạnh người .

Bác Tư đang cắn cổ con heo, nó hét thảm rồi từ từ ngã xuống. Khóe môi bác ta đượm lại một thứ chất lỏng sềnh sệch màu đỏ đang nhỏ tỏm xuống mảnh đất thơm mùi nắng. Đáy mắt ông ta hiện lên tia tàn nhẫn...

Thật kinh tởm!

Con heo đã chết kia bỗng ngẩng đầu dậy, nó nhìn theo hướng Linh Nhi ngã, khẽ khàn khàn:

"Mạnh phu nhân, chào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro