Chương 2: Giải phong ấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tỉnh dậy, đầu óc cô mơ hồ. Rõ ràng chân bị trật? Sao lại ngất xỉu? Cô nhéo mi tâm, đưa mắt nhìn xung quanh.

Đập vào con ngươi đen tuyền của cô là một cái bàn thờ kì cục. Nó bị chổng ngược, nhưng mọi thứ như lư hương, đèn thờ cùng với bài vị đều không bị đổ.

Nó...nó đang lơ lửng.Tim cô không ngừng đập thình thình, mồ hôi vã ra trên vòm trán ngày càng nhiều.

Tay cô đang nắm một thứ gì đó...

"Aaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng la như bị cắt tiết.

Một cái...sọ người. Hốc mắt nó ươn ướt, một đống bầy nhầy trong lòng bàn tay cô.Đống xương dưới đất đang dần phân hủy kia đang từ từ dịch chuyển. Nó lắp ráp một cách tự động, trở thành bộ xương biết đi. Đặc biệt, hai xương hàm nó va vào nhau vang lên tiếng "cạp cạp", giọng nó cồm cồm:

"Giúp tôi được chứ?'' Là giọng đàn ông!

Cô ban đầu có chút run rẩy nhưng bộ dạng đáng thương cùng chân thành của nó khiến cô mềm lòng.

"Giúp gì cơ?"

"Giải phong ấn!"

Đầu cô hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Phong ấn? Hình như hơi có ấn tượng. A, "Hồn trấn" có giải thích rõ nó chính là một loại thuật dùng để giam giữ một thể nào đó, bao gồm thể rắn, lỏng, khí và cả chân không. Có loại phong ấn linh hồn vào đồ vật, còn có loại phong ấn xác thịt, và cả phong ấn linh hồn lẫn thể xác.

Nhìn lại "thứ" trước mặt, cô hoài nghi đó là trường hợp thứ ba.

"Tại sao?''

"Chỉ dương nữ mới giúp được tôi. Chính là cô!''

Sự ngạc nhiên cùng tò mò không kìm nổi khiến cô liền gật đầu đồng ý.

"Tôi có thể giúp gì?..."

Cô chưa kịp nói xong thì bị hành động bỉ ổi của tên kia làm cho cứng đờ. Xương bàn tay hắn xoa nhẹ lên bộ ngực vừa phát triển của cô. Nâng niu từng chút một,nhẹ nhàng như sợ làm đau cô.

"Buông ra...."

"Cô đã đồng ý!"

Vừa nói xong, những đốt xương dần dần mọc lên từng thớ thịt, như nấm mọc slow motion*. Dần dần, hiện ra một thân thể đàn ông cường tráng, vẻ mặt yêu nghiệt thích thú nhìn cô:

"Thú vị, người đầu tiên đồng ý cũng là người đầu tiên từ chối tôi! Bạo gan!"

Cô trân mắt nhìn thứ bầy nhầy lúc nãy rồi xoáy vào đôi mắt không đáy của người đàn ông kia. Rốt cuộc, hắn là thứ gì?

Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, hắn tiến tới sát cô nói khẽ:

"Người cô phải tôn thờ!"

Bàn tay điêu luyện xoay chuyển càn khôn. Người con gái trong lòng chống cự rất quyết liệt. Nhưng sức của người nào địch lại sức quỷ? Cô thở hồng hộc, hai má phiếm đỏ và tái đi vì mệt mỏi.

"Ngươi! Muốn làm gì?"

Mặt hắn không đổi sắc,như đó là lẽ đương nhiên cô phải làm, nụ cười có chút dâm dục, rợn người:

"Đương nhiên là giải phong ấn! Biến cô thành phụ nữ !'' 

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tên...ngô..." chưa kịp hoàn thành câu nói thì môi cô bị chặn bởi làn môi nóng bỏng.

"Suỵt...im lặng..."

[slow motion: là chuyển động chậm, từ từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro