Chương 3 : Giải phong ấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hơi thở nóng bỏng của hắn ta phả dần lên khuôn mặt cô khiến nó nóng ran.

"Ưm..." chiếc cổ thon thả,tinh tế của cô đang được cắn liếm một cách từ từ.

Thoả mãn khi nghe tiếng ngân của thiếu nữ, tay hắn mần mò xuống mật động, khẽ vuốt ve.
Hắn cười gian tà, thêm phần yêu mị:

"Cô xem, nó phản ứng rồi này, nó cười với tôi nữa cơ!"

Mặt Linh Nhi lúc trắng lúc đỏ, tức giận khi biết rằng ngay lúc đầu bản thân không mảnh vải, lại còn ngây thơ chấp nhận giúp đỡ tên ác ma kia. Cánh eo thon của cô được bàn tay hắn nâng lên, hắn chọn tư thế thoải mái nhất để đưa cả hai cùng lên đỉnh. Bỗng, cô bất ngờ nhe răng cắn phập cổ hắn một cái.

"Ha ha...." hắn nhìn hành động ngu ngốc của cô, càng nghĩ càng tức cười:

"Cô nghĩ cắn xác chết liệu có cảm giác không?" 

"..." không trả lời cũng không nhúc nhích. Chứng tỏ cô vừa sợ vừa giận đến phát điên rồi.
Lòng hắn bộc phá thú tính, dám cắn. Cô chán sống.

Hắn mạnh bạo đè cô xuống, cắn mút bầu ngực đang cương cứng, các ngón tay xoa bóp mật động khiến mật dịch chảy ra càng nhiều.

"Ư...buông, khốn kiếp...". Cô càng chống cự hắn càng lấn tới. Một ngón tay được cho vào nụ hoa khắn khít. Hắn đồng thời hít một hơi thật sâu, trò chơi bắt đầu.

Cả người hắn gồng lên gân guốc, một ngón tay to gấp hai lần ban đầu, chiếc lưỡi dài thêm ra liếm láp cả thân thể thơm mùi trẻ con. Ngón tay nhẹ nhàng khuấy động nơi tư mật bé bỏng.
"Ư..."
Linh Nhi phát hiện sự thay đổi kích thước của ngón tay hắn, đáy mắt lộ tia sợ hãi, cơ thể không tự chủ mà run lên.

Dường như đã đạt được mục đích, hắn giễu cợt:

"Linh Nhi ngoan, tôi sẽ khiến em đi một lần cả đời không quên!"

Tốc độ của ngón tay nhanh hơn, khẽ chạm phải một màng cản mỏng...

"Ồ, hoá ra..." câu nói lấp lửng của hắn khiến cô vừa hận vừa thẹn, hắn...nghĩ cô là loại gì chứ?!
Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô làm dục vọng hắn lớn dần. Cự long kề sát nhuỵ hoa, toang thâm nhập thì bất ngờ...

"Linh Nhi, thằng khốn, thả con ông ra!" người đàn ông thở hổn hển vì chạy quá xa.

Cô lắp bắp: "Ba..." rồi òa lên nức nở không khác gì đứa trẻ. Ông mất từ hồi cô vừa sinh ra. Nhưng nhờ tấm hình chụp trong ngày cưới, trái tim vụn vỡ đang được chắp vá từng ngày từng giờ. Ông không khác gì so với trong ảnh nhưng tiệt nhiên lại có phần trẻ trung hơn.

Cánh tay ôm eo cô có phần buông lỏng, giọng hắn lả lơi:
"Quỷ sai như ông có quyền lên tiếng?"

Quỷ sai? Lúc này cô mới chú tâm tới không gian xung quanh. Một cánh cửa to lốm đốm ngọn lửa lớn nhỏ, như muốn thiêu rụi người ta. Trên vách đá đính hai cái đầu lâu khổng lồ chứa vô số nẹp gỗ, nhìn thoáng qua trông giống tủ sách nhưng lại có phần quỷ dị. Tiếng gầm gừ của người cha cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Khôn hồn thì thả nó ra!"

"Không thì ông làm gì tôi?" ngón tay hắn bỗng hiện ra ngọn nến nho nhỏ.
Hắn tính làm gì?
Bất chợt...
"Aaaaaaa...." cô hét lên đầy đau đớn khi mở rộng hai chân cô ra, nhỏ chất lỏng nóng rực nọ lên hạt đậu.

Hai mắt cha cô đỏ lên, nắm tay vang lên tiếng răng rắc. Làm nhục con ông, ông thà chết cũng phải giết tên điên này. 

Thanh đao Chiêu Hồn phóng mạnh về phía hắn. Chợt cơn gió mạnh bật tung nó trở lại, lưỡi đao đánh mạnh vào ngực khiến ông văng xa chục dặm.

Hắn lả lơi phong tình nhìn cô:
"Kích thích hơn nhỉ?"

Cánh môi cô bị cắn đến bật máu. Hai mắt nhỏ hằn lên tia căm phẫn, nắm tay cô siết chặt.

"Ngoan nào bảo bối, thả lỏng, tôi sẽ không giết cha cô. Nhưng tôi sẽ cho ông ta xem con gái mình phóng đãng thế nào haha..."

Suy nghĩ cùng hành động của hắn ngày càng biến thái. Bấm tay một cái, hàng loạt dây leo chui ra từ kẽ hở vách đá. Chúng đan xen bện thành một chiếc giường king-size cỡ lớn. Từng vòng dây quấn vào cổ tay cổ chân cô, dang rộng ra.

"Thật đẹp" hắn không khỏi cảm thán. 

Dưới ánh nến lung linh, làn da trắng nõn nà thêm phần khiêu gợi. Đôi bồng đảo e ấp đỏ hồng. Nơi tư mật rậm rạp gợi cảm, dòng nước rỉ lóng lánh làm thập phần ham muốn bừng tỉnh. Ánh mắt cô hốt hoảng y hệt con cừu non bị sói ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro