Em cư nhiên dám? (Thịt thịt thịt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Một luồng khí đen vờn quanh hõm cổ cô loé lên tia sáng nhỏ như mũi kim.
"Rẹt..." nó ghim nhẹ rồi từ từ hóa thành chấm đen nho nhỏ pha đỏ chu sa, nhìn kĩ tựa hồ điệp.
(...)
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén mái tóc rối cô lên. Khoé mắt hiện tia thưởng thức. Cô quả là báu vật trời ban.
Hàng chân mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ cự tuyệt. Nhưng càng chống cự thì hắn càng muốn chiếm đoạt, không từ bất cứ thủ đoạn.

Trên thanh giường bỗng hiện ra một cái vòi rồng hình đầu sư tử nhỏ. Khói bốc hơi nhưng lại mát mẻ lạ kì.
Dòng nước vờn từ rái tai cô chảy xuống. Không nhịn được mà rên khe khẽ:
"Ưm..."
Hài lòng, cực kì hài lòng! Hắn không kiềm chế mà mơn trớn nụ hoa nhỏ khiến cô run rẩy, cánh eo uốn éo mềm mại như dòng nước.

"Thả con gái tôi ra..." cha cô ôm ngực bò dần vào phía hắn.

Nét mặt dịu dàng của hắn bỗng chốc biến mất, lạnh giọng:
"Chuyện của bổn tôn, tốt nhất đừng nhiều lời."  

Hừ, phá huỷ không khí, mất hứng thật! Nghĩ thế nhưng đáy mắt hắn lộ tia xảo quyệt, không tồi nha. 

Một loạt dây leo khác bỗng tiến về phía ông, nhưng đợt này lại có gai.
"Aaaa..." tiếng đau đớn hiện lên khuôn mặt người đàn ông đầy đau khổ.
"Cha..." cô giật mình, đầu óc oang oang như nghe chiêng đánh.

Hắn không vui, siết chặt hơn. Thân thể ông rướm máu, chảy từ từ thấm dần vào đám dây leo... Bọn chúng là quỷ khát máu! 

Hắn nhếch lên nụ cười khá "ảm đạm":

"Mạc Linh Nhi! Thay vì tin trời tin phật, hãy tin tôi!"

Kiếm thịt đâm vào phá vỡ màng ngăn cách. Cô hét lên chói tai. Một giọt máu đào rỉ ra từ mật động, hắn nhẹ nhàng hứng nó vào một lọ nhỏ màu lam thẫm.

Từng cú điên loạn của hắn giằng xéo cơ thể lẫn linh hồn cô. Người cha cô tôn thờ đang chứng kiến bi kịch, kẻ chiếm lấy lần đầu của cô đang vui sướng? Thú vui tao nhã chăng?
Cô cười mỉa bản thân. Hoá ra sức chống cự chỉ có thế. Hay thay cho một kiếp Mạc Linh Nhi!
Hai cổ tay cô bị siết đến bầm tím, môi mím chặt. 

Mắt nức nở.

Đau đớn. 

Ngất đi.

(...)
"Alo, Rose...trung đội ba...yêu cầu trả lời!"

"Rose, đơn vị L triệu tập hợp, alo..."

Tõm...một giọt sương trong suốt nhỏ xuống khuôn mặt thanh tú đang run rẩy. Tia nắng chen qua khe lá rọi lên hàng chân mày đang khẽ nhíu.
"Ưm..."
Rose - không ai khác là cô. Thiếu tá trung đội M08 nghiên cứu sóng điện não của sinh vật. Trong đó, họ tin vào một điều. Thế giới thứ hai! Thế giới của linh hồn. Cuộc sống ở đó tồn tại song song với thế giới loài người, tồn tại những điều bí ẩn mà hành tinh này không hề có!
Cô uể oải trở mình. Má cạ vào vách đá khiến cô mơ hồ tỉnh lại. Xương cốt rã rời, kêu răng rắc như người già.
"Ơ..." con nai vàng ngơ ngác giẫm lên đám lá khô....
Đầu Rose còn đang ong ong:

"Mạc Linh Nhi, tôi là tín ngưỡng của em, nếu em tôn thờ kẻ khác, bất kể là thần hay ma, tôi đều diệt sạch!"

Rose đau đớn nhắc chân lên, chợt phát hiện tư thế mình rất kì quái. Một chân cao, một chân thấp...cô nằm trong một cái huyệt chật hẹp, như dành cho con nít. Vội vàng trèo lên, hạ thân đau nhức dữ dội, cô ngã khụyu, không may cạ vào vách huyệt, dòng máu chảy ra một màu tím kì dị.

"Cái...cái này..." cô lắp bắp, hai mắt trợn to...

(Đôi lời của tác giả: Cái chương nó đặc thù thịt thịt thịt, có thêm cũng không được á á á
Quý dị ủng hộ toi nhé, yêu :3 bạn nào nhiệt tình toi tặng chương cho hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro