Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(.....)

Nghĩa địa phảng phất mùi nhang, lập lờ đèn khói nghi ngút. Những bụi tầm ma vươn dài tay bám chắc lên thành những ngôi mộ.

Thước phim quay chậm trong kí ức của cô...

"Boong boong...tùng tùng..." Rose đang làm nhiệm vụ, Đội trưởng Phỉ giao cô tìm kiếm một dòng sóng điện não có tần số rất lớn đang dần di chuyển về phía ngã tư, đúng lúc lại gặp đám tang. 

Tiếng khóc thê lương mà yếu ớt bỗng vang lên sau gáy. Rose hơi lạnh sống lưng, cô quay lại...

Phù, thì ra là một đứa trẻ. Chị gái cô có một bé con rất đáng yêu, nó luôn bu bám bắt cô kể chuyện ba chú heo con cho nó nghe... đứa trước mặt tầm 4-5 tuổi.

Cô đưa tay ra, lau nước mắt cho nó:

"Bé ơi!Nín đi đừng khóc? Chị có thể giúp gì cho em không!"

Hai con mắt to tròn mọng nước cùng hàng lệ không ngừng đứt quãng khiến người ta xót xa:

" Lạc...về nhà!"

Rồi như nó biết cô chắc chắn sẽ theo sau, nó chạy một mạch. Bàn chân ngắn cũn cùng bộ áo trắng phủ gối, hai bím tóc nhỏ lúc lắc theo từng bước chân, Rose bật cười, đáng yêu quá đi. Nhưng khoảng cách hai người bỗng xa dần, cô cố chạy đuổi theo, cuối cùng vấp phải thứ gì đó mềm mềm, lao xuống, bất tỉnh cùng giấc mộng dài ngược tâm ngược thể...

Tiếng rè rè của máy bộ đàm:

"Alo...Rose, cô có đó không?" có vẻ như người đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động do cô phát ra.

"..Có...." cổ họng khô khốc, giọng cô khàn khàn.

"Lập tức trở về! Tình trạng khẩn!" như sợ cô không trả lời, người kia gấp gáp.

"Xin lỗi...tôi...phiền anh nhắn với anh Phỉ, tôi nghỉ phép vài hôm, tháng sau tôi trực bù...". Nói xong cô liền ngắt sóng thiết bị liên lạc.

Khập khễnh mò tìm lối ra, trán cô túa hết mồ hôi. Nơi này như một mê trận, đi mãi không đến đích. Đến bóng dáng một con côn trùng cũng chả thấy huống chi là con người. 

Cô lo lắng bật lại bộ đàm, nhưng lạ thay nó không phản ứng dù chỉ một chút, hmm, chắc là hết pin - cô nghĩ. Rồi cô lục túi lấy ra cái điện thoại, ánh sáng nguồn loé lên rồi vụt tắt, tắt luôn hi vọng của cô.

Sống lưng cô càng lạnh hơn...

"Mạc Linh Nhi...Mạc...Linh...Nhi..." to rõ rồi thều thào. 

Ai đó đang gọi, nhưng gọi ai? Rose buốt cả lỗ tai, quen...rất quen..chẳng phải mơ thôi sao? Không! Chắc mình bị ù tai thôi! Cô tự trấn an bản thân, không sao, không có gì phải sợ!

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:

"Nam mô a di đà Phật...hãy phù hộ cho con...nam mô...."

Cô lặp lại, chỉ như thế mới đỡ hơn...hít hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy người rồi. 

Một thân ảnh phiêu diêu, bắp thịt săn chắc,không nhìn rõ mặt, như theo phỏng đoán của cô khoảng chừng 20-25 tuổi là cùng. Gió khẽ thổi làn bay bay mái tóc người nọ , trái tim của cô dần ổn định...đúng là Phật tổ hiển linh mà...

Bỗng có tiếng gầm nhẹ lộ rõ vẻ giận dữ:

"Phật nhỉ?Gan em to lắm!"

Rùng mình, hết sức rùng mình, Rose không dám nhúc nhích, cho dù là hô hấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro