Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay to kéo cô lại. Mặc kệ, dù đó là ai, đàn ông lúc nãy hay đàn bà, là thứ gì, Mạc gì gì đó cô không nghe, nhất quyết không nghe thấy gì, là cô tự hù dọa mình thôi, là cô tưởng tượng ra...Chạy thật nhanh, ngay cả lùm gai cũng bị cô giẫm đạp, máu tứa ra từ bắp chân lẫn lòng bàn chân. Đoạn vấp ngã, hai chân mềm oặt ráng gượng lại, tiếp tục chạy, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: "Không nghe...tôi không biết..."
Chạy mãi nhưng chẳng thấy đường ra. Ông trời, ông muốn đùa giỡn con sao, Rose khóc không ra nước mắt, cả người tàn tạ đến mức không có gì có thể tàn tạ hơn.
Không phụ lòng khẩn chân thành của cô, phía trước có cánh cổng. Phía sau tiếng cười ngày càng đậm, hết sức quỷ dị.
"Bịch" cô té nhào vào một lồng ngực...tiệt nhiên một vùng lạnh lẽo, trái tim kia không đập. Ánh mắt cô hoang mang cực độ, nhưng đâu đó trong ý chí cô thúc giục cô tỉnh táo, bình tâm trở lại...
Cương thi? Đùa à? Sinh vật sống vừa chết lâm sàn bỗng nhiên tỉnh lại thì cô còn tin, cái này, hết sức phi lí, quá phi lí!!!!
"Em định đi đâu vậy?"
Không để hắn nói câu thứ hai thì cô đã ngất.
"Này" hắn vỗ vỗ vào mặt cô, người con gái này dám chiếm chỗ trên người hắn.
(...)
Trời ửng đỏ phía đằng đông báo hiệu sắp có trận mưa lớn.
Thêm cả mây đen ùn ùn kéo đến, có cả mùi khét...đương nhiên là tới từ vị nào đó...
"Mạc Linh Nhi, bỏ chân xuống." hắn là có lòng tốt đem cô về chăm sóc, vậy mà cô dám phang thẳng chân lên mặt hắn, mũi còn chun lên, miệng càu nhàu:
"Tên khốn, làm đau bà, đi chết đi!" nói rồi tiếp tục đạp, thúc, loi...đủ tư thế cùng kiểu dáng, đây có giống cái người bị đau chân ê ẩm hạ thân không???!!!
Hắn đen mặt:
"Em dám nói, người nào đã uốn éo cầu xin tôi?!!"
"Hừ hừ...piii...." rõ ràng ai kia còn đang nhập mộng...
Đáng chết! Cả đại lục rộng lớn này chưa ai dám nói hắn vậy...
"Đau..thực sự rất đau..." cô trở mình, ôm bụng, hai mắt nhắm nghiền. Lệ ứa ra, đứt quãng.
Hắn thực sự không ngờ cô khóc...Lần đầu thấy con gái khóc, hắn lóng ngóng tay chân, không biết làm sao cho phải.
Lắp bắp:
"Nín, Linh Nhi ngoan, sẽ hết ngay..."

Nói xong liền lột đồ cô ra...  (P/s: Chú định làm gì =v= )

Tay khẽ phất, khung vật tựa tiên cảnh hiện ra. Giới Tu La của hắn có một dòng suối tiên chảy từ thượng nguồn của núi Thiên Thần. Ai đau ốm bệnh tật chỉ cần ngâm mình dưới dòng suối này tự nhiên sẽ khỏi. Nhẹ nhàng ôm cô lên, tâm thổn thức, hệt như có dòng điện chạy qua.

"Ưm..." người con gái trong lòng ngâm khe khẽ, không biết do không khí dễ chịu nơi đây hay do tình cảm ấm áp tỏa ra từ từ, lan tỏa bao trùm cả không gian. (...)

"Mạnh Tu Dật hiện đang ở thế giới loài người..." giọng nói lạnh như băng phát ra từ tên quỷ sai khiến người ta ớn lạnh.

"Chát" vị đeo mặt nạ sừng sững ngồi trên bệ vàng tức giận đập mạnh vào cái bàn bằng xương tinh chế ngàn năm khiến nó gãy vụn.

"Khốn kiếp, lại là người con gái đó! Tìm mọi cách giết ả, không thì đem hồn ngươi về đây thế mạng!"

Tên quỷ sai sát thủ lạnh lùng kia run rẩy, đủ biết kẻ ngồi trên kia lai lịch lớn cùng uy mãnh cỡ nào.

"Thuộc hạ tuân mệnh." nói xong liền hóa làm khói đen biến mất.

"Mạc Linh Nhi, cô rốt cuộc có điểm gì mà hắn bất chấp đến thế?" giận không còn, chỉ đọng lại tiếng thở dài đau xót...

*** 

Nói về cô nam quả nữ kia, Mạnh Tu Dật hắn dùcho tu vạn kiếp cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của cô. Non nước hữu tình, dụcvọng bành trướng. Động tác cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Hắn sợ cô đau, sợ cô khóc. Hắn quả thật không chịu nổi cảmgiác đó...quá thô tục, chẳng từ ngữ nào diễn tả cảm giác của hắn lúc này, hệtnhư một đàn kiến bu cắn mà chẳng tìm ra tẹo nước nào để đuổi chúng đi.
Thở dài một tiếng, gỡ vật trên cổ của mình đeo cho cô:
"Mạc Linh Nhi, tôi sẽ bảo vệ em, bất cứ kẻ nào động đếnem, tôi quyết không bỏ qua cho hắn."
Tu Dật đeo xong cho cô liền sắp xếp mọi thứ rồi biến mất. Đáymắt lạnh lẽo kia chứa không biết bao ôn nhu cùng lưu luyến. Hắn không thể giúpcô bây giờ, chỉ có thể mệnh theo Thiên Ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro