Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)
Rose tỉnh lại, con ngươi đảo một vòng, xác định không có kẻ kia, cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của cô bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ - sảng khoái. Cả người như có luồng sinh khí mạnh mẽ.

Trời lúc này chập tối, mây kéo ùn ùn lúc ban chiều giờ đây không nể nang gì, thổi những giọt nước to thi nhau rơi xuống. Cây cỏ hứng chịu trận mưa nặng hạt này phát ra tiếng kêu bạch bạch trên những tán lá.

Rose run rẩy. Cô đang ở dưới mái hiên một ngôi mộ. Chung quanh một màu xám xịt như tro.

Tiếng ù ù của gió cùng tiếng xài xạc trong không khí khiến cô khó thở, tim đập mãnh liệt. Một cảm giác khó nói nên lời - ớn lạnh.

Hôm nay vừa tròn ba ngày cô gặp đám tang.

Hương khói lượn lờ quanh chóp mũi. 

"Quác quác..." bỗng tiếng gà trống kêu lên đầy đau đớn.
Tò mò giết chết con người, Rose mặc kệ.

Bước dần theo hướng âm thanh phát ra, cô trợn to hai mắt.

Hổ...con hổ...aaaaaa

Nấm mồ vun đất bị xới tung lên, lộ ra hố sâu hoắm. Nắm quan tài bật tung, cái chốt nắm kêu kẽo kẹt run người. Mà cái xác đó đang dần phân hủy đang nằm một nửa trong mồm con vật to lớn kia. Cô còn thấy cánh tay người ngọ ngoậy đầy giòi...

"Oẹ..." Rose nôn thốc, gượng người ôm bụng. Hai hàng nước mắt chảy dài...thực sự rất tởm. Đã mấy ngày không ăn uống gì, bụng cô rỗng tếch, ngay cả chút nước cũng không có, toàn là dịch màu vàng chảy ra. Quặn từng cơn, thêm cả nỗi khiếp đảm nhìn con vật kia nuốt cái xác, Rose hết khả năng chống cự, từ từ tụt dần ngồi xuống đất.

Nếu không lầm thì ba ngày trước là ngày Hổ thực thi* ( thực: ăn, thi: thi thể). Tương truyền rằng, người chết không được an táng trong ngày này. Gia đình người chết mua một con gà trống thật khoẻ, hạ huyệt cùng với quan tài. Hổ đất sẽ ăn mất xác, hy vọng con gà bay lên để cứu lấy linh hồn người đã khuất không bị huỷ hoại. Nhưng khi cô nghe tiếng gà kêu, chạy lại chỉ thấy vài cọng lông bay lung tung trong không khí...


Con hổ sau khi ăn xác kia xong, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Ánh mắt sáng quắc. Kẻ hại nó là cô. Nếu không phải cô thì nó không phải đến hôm nay mới dùng bữa. Vị sát thần kia phù phép cả vùng gò địa của nó. Không tức mới lạ. Giờ hắn đã trở lại Địa phủ. Nó cần gì nể nang ai?

Thong dong bước tới, miệng nó phà ra mùi thối kinh tởm, còn vài con giòi mắc trong kẽ răng.
"À ồm..."
Đang định cắn cô thì một vòng khói đen bao lấy nó. Con vật hoảng sợ, là ma...ma khí a. Nó sống ngàn năm nay, ăn vạn xác sống nhưng chưa từng gặp chướng khí nặng như thế này. Xem ra người nó sắp ăn không phải tầm thường...nó lui dần, biến mất không tăm hơi.
Rose hoàn hồn, vội vàng bỏ chạy.


(...)
Thành phố K về đêm náo nhiệt, đèn xe tấp nập...
"Bíp bíp" còi xe inh ỏi bởi sự bất thường trước mặt tài xế.
Một cô gái, chạy qua đường, bất chấp tất cả. Hơn nữa, người cô ta đầy vết thương đỏ chói.
Ai đó đang rượt theo cô. Hắn với móng tay sắc nhọn và dài, không khác nào mười lăm cái lưỡi dao bén nhọn. Đúng. Là "15" cái. Gương mặt hắn hết sức kinh tởm. Mắt lồi ra khỏi hốc, bên trong là bọ, côn trùng lúc nhúc. Chân hắn vì chạy theo cô mà gãy vụn, thịt xương nhão nhét hết vỡ rồi liền lại như lúc đầu.

"Hộc hộc...gư...ư...hà..." nó vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu sởn gai ốc.
Lúc này cô có thể chứng minh nghiên cứu của họ là có thật.
Thứ kia...xác sống...

Tiếng còi xe ngày càng to. Bọn họ thực là không chịu nổi nữa. Bệnh nhân trốn trại nào đây. Đúng là điên mất mà, cả ngày gặp toàn thứ xui xẻo. Nếu Rose mà nghe được những lời này chắc cô phỉ cô cô nhổ vào. Mẹ kiếp, mấy người não chó ăn mất à, bà không có điên, điên cái xác sống đây này.
Cô chạy vào một phòng điện thoại công cộng; chốt cửa thật chặt. Tay còn run bấm nhanh dãy số. Tút tút..không bắt máy. Mẹ nó chứ. 

"Tút...alo, phòng nghiên cứu..."
"107, đường PKL, có xác sống đuổi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro