Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bên kia ngập ngừng, có vẻ không tin nổi. Không đợi cô ta tiếp ứng, cô hét lên.
"Gọi đội trưởng Phỉ đến cho tôi!" xong liền ngắt máy.

Thứ kia rã ra, len lỏi vào khe cửa. Rose ra sức đạp vào nó. Nát...nhưng không, nó vẫn như thế. Ngày càng tiến gần cô.

Người đi đường không khỏi có chút ngờ nghệch...cái cô kia bị gì à. Đạp sàn chi thế? Họ mà thấy cô đạp cái gì chắc đã chết dấc không phát ra tiếng luôn cơ.
1 phút...

2 phút...

5 phút...

Nó vào hẳn trong cây di động, nhưng nó cứ nhìn chằm chằm cô.

Đáng thương...wtf, sao cô lại nhìn ra nó rưng rưng nhìn cô thế kia? Não cô bị nhúng nước rồi ...nhìn thứ xấu xí ghê tởm kia đáng thương...

Hết đường lui, cứu viện còn chưa tới, cô quay sang van nài nó:

"Đừng...nói đi, ngươi muốn gì?"

Thứ kia đang tiến lại gần, nghe cô nói bỗng dừng lại, giọng nó có chút run rẩy, kĩ hơn có thể nhận ra nét vui sướng hiện lên trong một con mắt còn trong hốc sọ:

"Thật là giúp ta?"

"Giúp..." cô gật đầu như gà mổ thóc. Giúp còn hơn bị giết.

"Tốt. Ta muốn ngươi trở thành ta của kiếp trước."

Hợ...Rose trợn tròn mắt. Cô còn tỉnh nha? Không nghe lầm chứ?

Chưa kịp hỏi câu nào, không gian xung quanh đã dịch chuyển rồi...

"Bịch" 

Aaa, mông của tui...

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" một tiểu cô nương độ mười bốn mười lăm, mặt ngây thơ chứa đầy lo lắng.

"Ờ...ta không sao. Mà ngươi..."

(Tiểu Mạn- nha hoàn của Duẫn Thanh Thư)

Tiểu Mạn chớp mắt nhìn cô:

"Em sao?"

Rose cười giả lả:

"À...không có gì."

Xoa cái mông mềm mềm, cô không khỏi cảm thán. 

"Tiểu thư, em đã bảo không nên trèo lên mà..." tiểu Mạn mắt đỏ hoe "Em..em đi gọi đại phu!"
Rose giật mình, gọi làm gì?

"Này!Ta không sao cơ mà?"

Phủi phủi tay. Cô lúc này mới thấy cái thang dưới chân mình. Tim tím, lẫn đỏ, chẳng phải mận sao...

Nhặt nó lên, cô chà chà vào tay áo. 

Nhe răng, rộp một cái:

"Ngon quá!"

"Tiểu Mạn, lấy cho ta cái ghế."

Cô gái nhỏ không hỏi tại sao, chạy đi kêu gia nhân khiêng cả bàn ghế ra cho cô.

....

*Không lấy Tam hoàng tử* bên tai cô vang lên tiếng của thứ kia.

Rose gật đầu, ta sẽ cố gắng.

"Ột ột..." ăn mận chẳng lấp được cái dạ dày. Rose theo trí nhớ của nguyên chủ (tức đống thịt kia), chạy một mạch vào nhà bếp.

1 khắc sau...

Mùi thơm của thức ăn quyện vào không khí, bay tới phòng của gia gia.
Cụ lão liền men theo mùi hương nọ đi tới.

Tiếng cười khanh khách của nhi nữ làm xốn xang cả khí trời.
"Mạn,em sai người dựng luôn cho ta cái khu nghỉ mát ở đây luôn đi." cô biết nguyên chủ là lệnh ái mà gia gia sủng nhất nên mới dám chơi lớn.

Tiểu Mạn gãi gãi đầu, có vẻ không hiểu lắm.

"Haiiz, em làm cái hiên nhỏ che mưa, thêm cái giường lớn cho ta là được."

"Vâng..." Tiểu Mạn vừa quay đầu đi liền gặp thân ảnh của gia gia đi tới.

Rose cũng nhìn theo tiểu Mạn. Một luồng thông tin chạy vào não.
/Lão thái gia Duẫn Nghiệp, đại thần hai đời vua, tiền tài đất đai vô số, chưa kiểm kê được, rất quý Duẫn Thanh Thư. Chỉ cần thứ nàng muốn liền có được/
Ặc, đùi to vãi. Bà phải ôm chặt mới được.

*Nguyên chủ: không tham tiền.*

"..." mẹ nó, có tiền mà không xài, chẳng khác nào có tiền mà không được đi mua sắm.

Bực mình, cô hét lên:
"Cho tôi biết cái nhiệm vụ, lải nhải bên tai tôi mãi mà cô không biết mệt à?"

"Tôi chết rồi, mệt mỏi gì nữa."

"..." câm nín. À, rồi cô giỏi, tôi không thèm cãi với người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro