Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong đi về nhà, Sara lạnh lùng bước vào mà không nói gì hai cái người làm chuyện đó. Lúc lên lầu cô mệt muốn đi ngủ nhưng bị hắn và ả làm ồn không ngủ được nên đã đi xuống...

-Nè, làm chuyện đó cũng phải có ý thức chút xíu đi chứ, ổn ào sao người ta ngủ được, đúng là một lũ vô ý thức, ồn ào,bực bội. Muốn làm thì đi ra khách sạn mà làm, không thì đi đâu xa xa chút xíu đi_Sara nói một tràn rồi đi lên lầu làm hai người kia ngơ ngác không biết nói gì.

-Đi đi_Hắn lạnh lùng

-Anh yêu_My

-CÚT_Hắn quát lớn

-Thôi em về_My uất ức đi về

----Trên lầu----
Sara đang nói chuyện điện thoại với Mun chị gái Sara. Là người chị yêu thương Sara nhất, mỗi khi Sara bị ba đánh là Mun đều bênh vực. Sara mất mẹ từ nhỏ nên Mun cũng là người nuôi Sara.

"Alo"

"Sara có chuyện gì vậy em?"

"Chị ơi em không muốn ở đây đâu chị"

"Chị biết là em không muốn nhưng em phải nghe theo lời của ba, ba không muốn em như vậy đâu, ba đang bệnh em phải nghĩ cho ba chứ"

"Em biết, nhưng em không chịu nổi một người chồng mà không yêu thương vợ mình, mà ngược lại hắn lại đi yêu thương mấy cô gái khác"

"Chuyện này chị sẽ nói với ba sau em yêu tâm nha"

"Chị luôn là người yêu thương em"

"Chị là chị phải yêu thương em của mình chứ, nín đi ngoan nha, chị thương"

"Dạ, chị ơi em có việc chúng ta nói chuyện sau nha chị"

"Bye em"

Nói chuyện đã đời cũng không biết ai đang đứng ngoài cửa nghe hết, không ngoài ai khác chình Tùng hắn đã nghe nguyên một buổi nói chuyện của hai chị em cô. Đột nhiên tim hắn nhói lại đến lạ thường.

-Mình có bị tim ta, sao tự nhiên lại khó chịu vậy nè_Hắn nói lớn nên làm cô nghe thấy

-Thôi cô nín đi, tôi xin lỗi cô được chưa_Hắn không biết mình đang nói cái gì

-Anh mà cũng lo cho tôi à. Tôi nhớ là tôi đâu phải vợ anh đâu, vợ anh là My mà đâu phải tôi_Sara

-Tôi..._Hắn

-Thôi anh đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi_Sara

-Cạch_Hắn đã đi ra ngoài

Lúc này cô muốn đi ra hóng gió nên đã thay đồ và không một ai đi theo. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi hắn sống một cuộc sống tự do không ai làm phiền hết. Đi tới cầu thang đột nhiên chân cô khụy xuống và đã té xuống cầu thang. Hiện tại cô đang nằm trên cũng máu đỏ tươi. Hắn hết hồn chạy lại chỗ cô kêu lớn.

-SARA!EM TỈNH LẠI CHO TÔI, EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ HẾT_Hắn vội vã kêu người cho xe cấp cứu tới.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara