Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐI GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN_Hắn nói lớn với người giúp việc

-Dạ_Cô giúp việc

-NHANH_Hắn lo lắng

-SARA EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ HẾT, TỈNH DẬY ĐI_Hắn lắc mạnh người cô

-…_Sara nằm nhắm mắt với dòng chất lỏng màu đỏ.

-ò e ò e

Xe cấp cứu tới hắn cùng mọi người bế cô lên xe đi đến bệnh việc.

-Em không được chết_Hắn nắm chặt tay cô

-Em sẽ không sao đâu_Hắn nói

-Em sẽ được bác sĩ chữa nha_Hắn ngồi thoại một mình trong khi đến bệnh viện.

"Alo"

"Mày đến bệnh viện nhanh đi Sara bí cầu thang rồi"

"Cái gì"

"Nhanh đi"

"Được rồi tao tới liền, bệnh viện nào?"

"Abc nhanh nha"

Hắn gọi cho Sơn và Thành tới vì sợ cô gặp không chịu gặp hắn và đòi gặp hai người kia.

----10' sau----

Hắn đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Lúc này Sơn và Thành đến,

-Sara sao rồi_Sơn

-Đang cấp cứu_Hắn

-Mày làm gì Sara mà té đến vô bệnh viện vậy hả?_Thành tức quá nắm cổ áo hắn đè vào tường

-Cô ấy muốn đi ra ngoài nhưng không biết tại sao lúc đi gần đi tới cầu thang ngã xuống_Hắn kéo Thành ra bình tĩnh nói

Sau 4 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu thì cũng xong bác sĩ đi ra.

-Ai là người nhà của bệnh nhân_Bác sĩ

-Tôi, tôi là chồng của cô ấy, cô ấy có sao không bác sĩ?_Hắn sốt ruột nói

-Do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân cần phải truyền thêm máu, nhưng chúng tôi đã truyền vào cho bệnh nhân. Do bị té cầu thang đầu đập mạnh xuống đất nên bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức và người nhà có thể vào thăm bệnh nhân_Bác sĩ

-Tôi cảm ơn_Hắn giờ như người vô hồn

----Phòng hồi sức----

Cô đã tỉnh dậy, thấy đầu mình hơi đau, nhìn xuống cánh tay đang bị một vật đè lên cô khẽ nhút nhích.

-Em tỉnh rồi à?_Hắn ân cần

-Anh là ai?_Sara nhìn hắn xa lạ làm tim hắn đau nhói

-Anh là chồng em_Hắn cười

-Còn hai người kia_Sara chỉ vào Thành và Sơn đang tựa đầu nhau ngủ

-Đó là bạn anh tên Thành và Sơn_Hắn nói, nghe tiếng động hai người kia đã dậy

-Em tỉnh rồi_Sơn chạy lại làm cô hơi sợ

-Mà tôi tên gì vậy?_Sara giờ mới nhớ

-Em tên là Han Sara là con vợ ngu ngốc mà anh yêu đó_Hắn nói rồi xoa đầu cô

-Tôi là vợ anh, Aaaaaa_Sara cảm giác đâu đầu ập tới

-Em đừng cố nhớ, tụi anh sẽ giúp cho em nhớ lại_Thành

-Ừm_Sara

-Tôi đói_Sara

-Mày ở đây canh Sara tao đi mua cháo cho em ấy_Thành

-Ừm_Hắn

-Em nằm xuống đi_Sơn

Reng reng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên

"Alo, anh yêu"

"Cô là ai"

"Sao vậy em là My nè"

"My"

"Đúng rồi My"

"Gọi tôi có chuyện gì"

"Em nhớ anh, sao hôm nay anh lạnh lùng với em quá vậy?"

"Tôi với cô không còn quan hệ nữa chào cô"_Hắn nói rồi xóa số điện thoại của cô ta

-My_Sara nói nhỏ

-Sao vậy?_Hắn lo lắng

-Aaaa...tôi đau đầu quá_Sara la lên vì cơn đau lại tới

-Không sao có anh đây_Hắn nói rồi ôm cô vào lòng

-Không sao đâu Sara từ từ nhớ cũng được mà_Sơn

-Sara ăn đi em còn uống thuốc nữa nha ngoan_Thành xoa đầu cô.

-Ừm_Sara nói sau khi cơn đau dịu xuống

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara